#1: NHÀ TRẺ
Ngày đầu tiên đi nhà trẻ.
Len-4 tuổi
-O~, sao mấy bạn khóc hoài vậy?_Len từ nhỏ đã rất thông minh và gan dạ, ko khóc đâu nha!
Nó mở to mắt, ngó quanh, nhìn một loạt các đứa trẻ đang khóc nhè. Để ý con nhỏ khóc to nhất, với mái tóc màu vàng, trông y hệt nó. Cái nơ trắng trên đầu rung rinh, thiệt Kawaii! Nhỏ ngồi gần nó. Nó bò lại gần, ngồi dậy, cố nói to cho nhỏ nghe:
-Nè! Bạn tóc vàng!
Nghe tiếng gọi, nhỏ quay đầu nhìn, mắt vẫn còn ước đẫm. Nhỏ nhìn đứa gọi mình, Len tiếp lời:
-Khóc xấu thấy ghê! Sao khóc hoài zị?_Nó cố nói làm sao cho nhỏ đó ngừng khóc.
Nhưng có lẽ bị tác dụng ngược rồi.
Bị nói như vậy, nhỏ ko biết làm gì. Đành khóc to thêm, khóc to hết mức luôn.
-Chói tay quá àk!!!_Len cố thét lên, nó lấy tay bịt tai lại, lắc đầu.
Được một chút, ko chịu nỗi nữa. Nó dùng hai tay, ịnh một phát (nhẹ) vào mặt cô bé. Xoa xoa hai bên má và kéo dài xuống. Chùi nước mắt cho nhỏ xong. Len lại nói tiếp:
-Sao mà khóc hoài vậy? Hỏi đó, trả lời đi~!_Len gặng hỏi.
Cô bé tóc vàng nhìn, rồi hức lên một tiếng, chuẩn bị khóc và:
-Nín ngay! Thật là, chả ngoan gì hết!_Nó đặt tay lên vai bé và nhìn thẳng vào mặt với ánh mắt thuyết phục.-Sensei lo cho những bạn khác rồi, cậu khóc cũng chả ai giúp đâu. Nè nè! Trả lời câu hỏi lúc nảy đi~! Sao khóc?
-Hic...hic...! Mama...! Hic....bỏ Rin rồi! Mama ko thương Rin nữa! Oà...oà...!_Nhỏ nói lấp vấp trong nước mắt.
-Rồi rồi! Hiểu rồi...Ngốc quá đi~! Oka_san ko có bỏ cậu đâu mà lo. Để nuôi Rin papa và mama phải vất vả lắm đấy! Thế nên Rin phải thật ngoan mới đúng. Đợi xíu rồi mama dắt cậu về._Len trấn an tinh thần lại cho cô bạn.
-Tuyệt quá!_Rin mở to mắt nhìn Len với vẻ thán phục. -Cậu nói cứ y như mama nói vậy đó!
-Thật sao? Hí...hí!_Cu cậu có vẻ đắt ý về lời khen. Thiệt ra papa và mama của Len cũng nói như vậy với Len. Nên cậu chỉ nhớ lại và nói theo thôi.
-Àk! Thế cậu tên Rin phải ko?
-Ừm....! Còn cậu?
-Tớ á! *chỉ tay vào mặt mình* Hình như là Kagamine Len thì phải? Hì...hì! Ai cũng kiêu tớ là Len, sau này cậu cứ kêu như vậy nha! Vậy tớ gọi cậu là Rin được chứ? Rin_chan~
-Mồ! *phồng má* Tớ chưa đồng ý mà đã gọi tên người ta rồi. Mà thôy kệ. Len_kun~
-Kun cái gì mà kun? *cốc nhẹ lên đầu Rin* Là chan nha, Len_chan~ Đọc theo nào...
-Hic...hic!_lại gặng khóc.
-Nè! Gì nữa vậy?_Len lúng túng.
-Len vừa "quánh" Rin._Ôm đầu, ngước mặt lên rưng rưng nước mắt. *long lanh...long lanh*
-"Cái gì vậy nè! Sao mà kawaii quá zậy?" Thôi thôi! Nín giùm cái. Cho nè! *chìa tay ra*
-Gì vậy?_Nhỏ ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
-kẹo! Là kẹo cam đó!_Nó ngại ngại.
-wao~_Ánh mắt nhỏ sáng hẳn lên. Rin đưa tay dụi dụi mắt và lau nước mắt.
Đột nhiên hình như Rin nhớ ra cái gì đó. Nhỏ đứng dậy, chạy lại chỗ để cặp, nhỏ đang cố moi moi cái gì ra. Len vẫn ngước mắt nhìn theo. Được một chút, hình như nhỏ kím được thứ nhỏ cần rồi. Rin vội chạy về chỗ Len. Gần tới bỗng.....
*uỵch*
Rin ngã, úp mặt xuống sàn nhà! Len thấy vậy vội chạy tới trước mặt Rin. Cú ngã nhẹ nên ko ai để ý. Vẫn chưa kịp đỡ Rin, thì cô bé đã tự ngồi dậy. Mặt hơi xước nhẹ một tí, mắt Rin đã rưng rưng. Nhưng nhỏ ko khóc. Trong tay nhỏ vẫn đang giữ thứ gì đó. Rin chìa tay ra và bảo:
-Cho Len nè!
Len hơi bất ngờ một tí, vẫn đón nhận thứ đó.
-Là kẹo chuối đấy!_Rin.
Len bỗng cười lên. Rin nhìn Len một cách ngạc nhiên. Rồi nhanh tay Len cho vào miệng Rin một viên kẹo.
-Ưm!_Rin hơi hoảng. -Ngon thật!
-Dĩ nhiên rồi! Là kẹo cam của Len mà, ko ngon sao được._Len cười đắt ý.
Hai người đều mỉn cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ 4 tuổi. Và đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
Ấn tượng đầu tiên dành cho Len là: 1 nhók boy tốt bụng, mạnh mẽ, vui vẻ và dễ thương.
Ấn tượng đầu tiên dành cho Rin là: 1 cô bé mít ướt, dễ thương và nụ cười lần đầu tiên Len thấy, nó thật ấm áp!
End one day~
----------------------------------------------
P/s: Chap đầu chỉ nói về Rin Len thôy! Thông cảm, chap sau còn có các voca khác nữa.
------Mong mina ủng hộ------
Ai đi tới đây rồi thấy hay thì làm ơn cho tớ xin 1 bình chọn quý giá của bạn. <3 Thanks <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top