Phần 9: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (Kaito)
Kaito's POV:
Đó là vào một ngày nọ, một ngày buồn chán và tẻ nhạt. Tôi ngồi trong một góc tối của căn phòng, trong khu mà tôi đang quản lí và đọc một quyển sách. Không đủ ánh sáng khiến tôi cũng chẳng thể nào đọc rõ từng chữ, tôi ngồi trầm ngâm liếc liếc qua dài dòng kí tự, mong thời gian trôi mau trong vô thức. Tôi đã thật sự cảm thấy cô đơn tại nơi đó thế nhưng tôi lại quá lười biếng để kết bạn.
"Hatsune Miku" à ? Là một cô gái... Cô ta vừa mới vào quân đội nên có vẻ không biết nhiều về nơi này. Tôi có thể thấy được sự bối rối ấy. Thời gian cứ trôi đi, chẳng có gì đặc biệt cả, hôm nay cũng như thường ngày, bỗng có một tên lính nọ đến báo nhiệm vụ. Tôi không ngạc nhiên mấy về việc đó, vui mừng là đằng khác. Đã lâu rồi tôi không được đi làm nhiệm vụ. Cái cơ thể tôi uể oải vô cùng, thật tốt khi được vận động vào lúc này. Cơ mà...? Có chút bất ngờ, nhiệm vụ yêu cầu tôi và Hatsune...Ngừng lơ đãng, tôi cùng cô ta đi theo tên lính, đến phòng cấp trên Gakupo để nhận nhiệm vụ như thường lệ...
Tên cấp trên Gakupo của tôi thực sự rất phiền phức. Hắn nói nhiều không thể tả, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi... Nhận nhiệm vụ xong...tôi bắt đầu xem xét mọi chuyện. Nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là đi tuần tra ở khu dưới, chẳng cần phải làm gì cả. Việc đó làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi hơn. Suy nghĩ một chút, giờ tôi mới để ý tới Hatsune. Tôi thoáng nắm được tình hình rồi. Có vẻ Gakupo muốn tôi giúp cô ta quen với việc thực hành và hướng dẫn cô ta làm việc. Aaaaa.... Mệt mỏi quá.. Không quan tâm mấy, tôi chỉ bảo Hatsune đi theo tôi. Tôi nghĩ là nhiệm vụ lần này chỉ cần làm qua loa thôi, đi vài vòng dưới khu và tôi sẽ được trở về...với cuộc sống tẻ nhạt thường ngày.
"Kaito-san, vào thời chiến tranh thế này mà vẫn có những bầu không khí trong lành như ở đây, thật tuyệt nhỉ ?"
Tôi đã khá bất ngờ. Đang đi trên con đường dài yên tĩnh thì cô ta bắt chuyện với tôi....
"Kaito-san"...à? Gọi thẳng tên tôi luôn cơ đấy, thế nhưng tôi không mấy để ý cho lắm. Không quan tâm cô ta nói gì, tôi "Ừ" trả lời và tiếp tục đi.
Ồ, tôi đã khá ngạc nhiên,cô ta xanh mặt rồi. Tôi có làm gì đâu nhỉ... Thật phiền phức..
"Kaito-san...Tất cả những gì chúng ta phải làm là đi xung quanh như thế này thôi ạ ? "
...
Cô ta lại bắt chuyện với tôi...thật là mệt mỏi, thế nhưng lần này thì tôi chịu lắng nghe cô ta nói. "Đi xung quanh như thế này thôi"... à? Tôi cảm thấy hơi khó xử trước câu hỏi này...Thật ra là không chỉ đi xung quanh như thế thôi đâu, nhưng do tôi lười quá nên chẳng buồn làm nghiêm túc nhiệm vụ cỏn con này...
"Dạng như vậy. " Tôi trả lời một cách lười biếng và có phần vô trách nhiệm...
" ..."Dạng như vậy" là sao ạ ? Cụ thể em cần phải làm gì ? Anh nói rõ hơn được không...? "
Ặc...lại một câu hỏi ngớ ngẩn. Lần này cô ta thậm chí còn đòi hỏi tôi.
"Cô không cần phải làm gì cả. Cứ việc đi theo tôi, nếu thấy có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi."
Tôi lại trả lời một cách vô trách nhiệm mà không cảm thấy bất kì cảm giác tội lỗi nào, mặc dù tôi biết rằng tôi có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi ấy nhưng sự lười biếng của tôi lại không cho phép. Tôi không muốn nói nhiều...
"CƯỚP!! Ai đó giúp tôi với !!! "
Bỗng một người đàn bà nọ ở phía sau tôi hét lên. Chà...tôi đoán là tôi không thể cứ tiếp tục lười biếng nữa rồi...
*xoạt*
Bỗng một cái bóng nhanh như cắt thoáng qua tôi... nhưng có lẽ đó không phải là một cái bóng...Tôi mở to mắt, khá ngạc nhiên với tốc độ đó, của Hatsune. Tôi quyết định đứng nhìn cô ta xử lí tên cướp. Dù gì cô ta cũng qua huấn luyện rồi nên tôi nghĩ chuyện như thế này chắc cũng không cần đến tôi đâu...
"Tôi xin lỗi mà, cho tôi xin lỗi! Nhà tôi xa nơi này lắm, nhưng do dính phải bom nên nổ banh cả rồi! Giờ tôi không còn nơi nào để đi cả! Gia đình, người thân, tiền bạc đều mất hết rồi nên tôi mới phải làm cướp để nuôi sống bản thân. À đúng rồi, còn để nuôi em gái tôi đang chết mòn trong hẻm vắng nữa! " bỗng tên cướp van xin.
Tôi đứng ở một góc nhìn mà thật sự rất ngạc nhiên. Bỗng Hatsune đờ cả người ra, tôi có thể nhìn thấy ngay lúc này cô sơ hở hơn bao giờ hết.
*Bịch*
Chà...Cô ta té xuống đất rồi. Tên cướp đã hất cô ta ra...Tôi vẫn cứ đứng nhìn..Cô ta sao thế nhỉ? Sao không đứng lên? Với tốc độ lúc nãy tôi tin rằng cô có thể đứng dậy giáo huấn cho tên cướp một lần nữa.
Lại một lần nữa Hatsune làm tôi bất ngờ. Tên cướp định tấn công cô thế nhưng cô ta vẫn cứ nằm lì dưới đất, mắt cứ mở to nhìn tên cướp. Tay che đầu, chân từ từ rút về tỏ vẻ sợ hãi.
Gì thế này ? Cái dáng thảm hại đó là sao thế nhỉ ? Tôi nghĩ chắc là tên cướp nói gì đó làm cho cô ta mất cảnh giác rồi..
Bản thân là một người sếp, thấy cấp dưới của mình sắp bị đánh tôi không nghĩ tôi nên tiếp tục đứng nhìn. Tôi dùng tay mình chặn đòn tấn công của tên cướp đang nhắm tới Hatsune. Đánh hắn một trận rồi trói lại đúng như nhiệm vụ của mình.
Tôi đã đỡ một đòn giùm cấp dưới của tôi và giờ thì tôi lại nghĩ, với danh nghĩa cấp trên có lẽ tôi cũng nên mắng cô ta một trận vì thiếu cảnh giác trong nhiệm vụ... Và tôi đã làm như thế, tôi đã lớn tiếng với cô ta. Không biết vì sao nhưng tôi thật sự cảm thấy tức giận. Sau đó, mặc dù tôi không nghĩ tôi đã làm sai điều gì...thế nhưng tôi lại cảm thấy có chút áy náy trong lòng khi thấy cô ta xịu mặt xuống sau những điều mà tôi vừa nói.
Và rồi..từ mắng tôi đã chuyển sang trò chuyện với cô ta từ lúc nào mà không hay. Việc đó giờ cũng không quan trọng nữa, nhưng tôi nghĩ tôi biết lý do mà cô ta mất cảnh giác như thế rồi.
Ôi...cái con người gì mà ngây thơ đến thế ? Tôi dám cá là cô ta nghĩ rằng mình và tên cướp vặt đều đồng cảnh ngộ nên cảm thấy tội nghiệp cho tên cướp kia...Thử hỏi xem, trên đời này có ai đi tin lời của một tên cướp đang bị bắt không ? ...
Tôi quay lưng đi, cô ta vẫn cứ đứng một chỗ mà xịu mặt...Tôi vừa bước đi vừa cau mày..Sao khó chịu thế nhỉ ? Cảm thấy sao mà có lỗi quá! Nhưng tôi có làm gì sai đâu nào ?! Rõ là tôi không làm gì sai hay quá đáng cả mà ?! ...
Haizz..Thở dài, tôi quay mặt lại cho cô ta một lời khuyên..Có lẽ đó là lời khuyên đầu tiên trong đời tôi dành cho người khác. Dứt câu của mình tôi nở một nụ cười với cô ta, tôi đã làm một chuyện mà ngay đến tôi còn không thực sự hiểu tại sao tôi lại làm thế. Nó không phải là tôi cười do vui hay gì cả...nó chỉ đơn giản là tôi muốn cô ta không xị mặt nữa...thế là tôi cười...
AAAAAAAAA.... Nghĩ đến điều đó làm tôi thấy xấu hổ kinh khủng!
Nhiệm vụ hôm đó thực sự khá đơn giản, ít nhất thì ngày hôm đó cũng không chán như mọi bữa. Tôi khá mừng vì có thể hiểu rõ hơn một chút về người mà sau này có lẽ sẽ cùng tôi chiến đấu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top