Phần 8: Nhiệm Vụ Đầu Tiên(P3)

Sau khi làm xong nhiệm vụ đầu tiên của mình, Miku tỏ ra rất vui vẻ. Hiện tại, Miku đang cùng với Kaito đến chỗ của cấp trên Gakupo để báo cáo.
Hai người đi đến phòng của Gakupo, Kaito mở cửa bước vào trước, Miku theo sau. Vào trong phòng vẫn là khung cảnh quen thuộc. Trong phòng chỉ có mỗi Gakupo đang cắn viết, gác chân lên bàn làm việc với vẻ mặt khó chịu như thường ngày. Thấy Kaito bước vào, Gakupo từ ghế ngồi dậy đi đến chỗ Kaito, kề sát mặt Kaito, lườm hỏi :

- Cấp dưới Kaito vào phòng sao không gõ cửa hả~???

Kaito không nói gì cả, chỉ quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ xem thường Gakupo, miệng thoáng lẩm bẩm : "Phiền phức! "
Dù chỉ là lẩm bẩm nói nhỏ nhưng Gakupo đã nghe thấy, anh tức giận, nắm cổ áo Kaito, kê mặt ngày càng gần hơn, giọng điệu như muốn giết người, Gakupo nói :

- Cấp dưới Kaito~, lần sau mà vào phòng tôi không gõ cửa thì tôi cắt lương, giáng chức nhé~!

"E-Em xin lỗi ạ! Lúc nãy em cũng quên gõ cửa mất!"

Miku bỗng từ sau lưng Kaito đi ra, hối hả cúi đầu xin lỗi Gakupo.
Gakupo thấy vậy thì đơ cả mặt ra, được một lúc thì trở lại bình thường rồi buông cổ áo Kaito ra đi chầm chậm đến chỗ Miku làm cô sợ đến xanh cả mặt.

"À không sao! Em là người mới mà! Quên một lần thì có sao đâu chứ, thế nhưng tôi rất vui khi em đã tới đây. Tôi sẽ không phiền nếu em đến thăm tôi thường xuyên đâu. "

Gakupo nắm hai tay Miku, giọng nhẹ nhàng nói.

"À... Vâng.. "
Miku ngạc nhiên trả lời.

Gakupo vẫn cữ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Miku, mặc kệ Kaito đang đứng từ xa nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ~.
Báo cáo xong, Kaito và Miku ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Kaito nhìn Miku nói:

- Giờ thì tôi đi xử lí đống giấy tờ, cô cứ về phòng mình hay đến khu B-1 cũng được.

- Vâng... -Miku trả lời nhưng có vẻ hơi thiếu sức sống.

Kaito quay lưng đi, Miku nhìn theo tấm lưng vạm vỡ ấy như thể muốn nói điều gì đó. Đi được vài bước bỗng Kaito đứng lại, quay đầu nhìn Miku, Kaito nói :

- E hèm..Mà...Cô muốn đi đâu thì đi, tôi không quản, nhưng đừng đi lung tung ra bên ngoài...nguy hiểm lắm ! -Kaito trông như cố ý tỏ ra cộc cằn để nói.

Miku nghe thấy, cô rất ngạc nhiên, mở to cả hai mắt rồi mỉm cười trả lời :

- Vâng !

Miku cười tươi như hoa, trong lòng cứ lâng lâng, rạo rực~. Thấy Miku cứ đứng cười làm Kaito có vẻ ngại khi nói ra câu vừa rồi, anh tiếp tục quay mặt đi.

"Hehe, Kaito đang lo lắng cho mình phải không nhỉ~ ? Bình thường thì cứ tỏ vẻ lạnh lùng...Thật ra cũng tốt quá chứ~!..." Miku thầm nghĩ.

"Giờ thì về khu B-1 thôi~!"   







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top