Phần 18: Cây Anh Đào (P2)
Miku bước đến chầm chậm, cô nấp phía sau cây anh đào, rón rén như thể đang làm gì đó mờ ám.
Hai tay cô dựa vào thân cây đào to lớn và sần sùi, cô nép mình vào thân cây để không bị Kaito phát hiện và sau đó...
"Hây!"
Miku cầm trên tay một cây hoa đào đồ chơi, đánh từ phía sau ra ngang vai của Kaito cùng tiếng hét của mình, cô nàng muốn làm Kaito một phen hú vía..nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm..
(Đồ chơi của Miku)
Kaito không mấy phản ứng, anh nhìn thẳng vào Miku, lặng im một hồi rồi lạnh lùng cất tiếng :
- Cô làm gì thế ?
Miku chỉ cây hoa đào nhỏ vào Kaito rồi chỉ đứng yên như tượng sau khi thấy phản ứng của anh.
"À.. Ừm.. Đội trưởng Kaito làm gì một mình ở đây vậy ?" _Cô nàng nhanh nhẹn rút cây hoa lại, chỉn chu ngay ngắn, đứng nghiêm, né đi câu hỏi của Kaito và hỏi ngược lại anh.
"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng." _Kaito không trả lời câu hỏi của Miku.
Thấy Kaito có vẻ sẽ không trả lời câu hỏi của mình nếu mình không trả lời trước, cô nàng cũng biết điều đáp lại :
- ...Em đang đi dạo thì thấy Kaito-san đang ngồi dưới gốc đào một mình nên đến xem thử ấy mà.. -Cô gãi gãi má khó xử trả lời. -Còn Kaito-san ? Anh đang làm gì ở đây vậy ?
- Nghỉ ngơi. -Kaito trả lời ngắn gọn một cách lạnh lùng, vẻ mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi.
Bầu không khí yên bình và lãng mạn vài phút trước bỗng nhiên tiêu tan đâu mất và thay vào là một bầu không khí căng thẳng.
Miku đang cảm thấy rất bối rối, trán cô đổ đầy mồ hôi hột.
"Kaito-san...Em ngồi cạnh anh được chứ ?" Miku đang cố gắng để làm dịu bầu không khí.
Dám cá là Kaito chẳng mấy quan tâm, anh lạnh lùng trả lời :
- Tự nhiên.
Miku tiến đến gần Kaito, hai tay vuốt váy để ngồi xuống cạnh anh. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, mắt Miku như long lanh dịu kì. Kaito có chút để ý đến điều này. Quả thật, ngồi dưới cây anh đào, ở vị trí của Miku lúc này ngắm sao thì không còn gì có thể hơn được nữa.
Dùng một giọng hớn hở, Miku quay sang nói với Kaito :
- Những ngôi sao trên trời kia đẹp quá Kaito-san nhỉ ?
- Ừm. -Kaito chỉ liếc sang rồi gật đầu.
Bỗng nhiên trong chốc lát Miku ngẩn cả người ra, miệng mở to nhìn chằm chằm vào vầng trăng trên trời. Hình bóng của vầng trăng ấy đã in vào mắt cô lúc này.
"Có chuyện gì vậy?" Kaito hỏi khi thấy Miku hành động kì lạ.
Mắt vẫn cứ đinh ninh hướng về trăng sáng, Miku vừa nhìn vừa không nhúc nhích trả lời :
- Trăng...đẹp quá...
Bỗng Kaito khẽ cười nhẹ, nụ cười này của anh có lẽ là do anh đồng tình với Miku.
Chắc hẳn trong lòng Kaito cũng rất yêu ánh trăng này, anh nhẹ nhàng ngước nhìn trăng nói :
- Đúng vậy, tôi mừng là cô có thể hiểu được điều này.
Bất thình lình, Miku quay sang nhìn Kaito, cô nhìn vào đôi mắt của Kaito, nhìn vào mái tóc xanh dương đang nhẹ bay trong gió của anh, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô nhìn mãi một hồi rồi lại ngước mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn.
"Kaito-san đẹp trai thật.. đẹp như vầng trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời kia vậy..."
"Mình cũng muốn nói như thế lắm nhưng mà nói ra chắc ngại chết mất!"
Miku tự mình suy nghĩ rồi tự mình cứ như thế ngồi ở một góc mà ôm mặt xấu hổ.
Vẫn còn chút bối rối, cô nhẹ nhàng quay sang hỏi Kaito :
- À ừm..Kaito-san, sao anh lại ngồi ở đây một mình vậy ?
- Không phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi muốn nghỉ ngơi. -Kaito trả lời một cách thản nhiên.
- À không...ý em là...anh không cảm thấy cô đơn sao ? Trong kia mọi người đang tổ chức tiệc cơ mà, sao lại ra đây ngồi một mình chứ.. -Miku tỏ vẻ buồn bã, tiếc nuối.
Kaito nghe xong vẻ mặt thoáng chút chần chừ, quay sang nhìn Miku một lát rồi thôi, anh cũng không buồn trả lời câu hỏi của cô.
Miku có vẻ khá thất vọng, cô dùng hết mọi quyết tâm của mình đứng lên. Cô xoay người lại, rút từ sau lưng ra cây đồ chơi rồi chỉ thẳng vào mặt Kaito :
- Đội trưởng Kaito! Ngừng ra vẻ mệt mỏi và vào phòng cùng tiệc tùng với mọi người nào !! -Cô hùng hồn nói.
Trong chốc lát thời gian như ngừng lại giữa hai người.
Kaito không có chút phản ứng cũng như nhúc nhích tí nào cả, tay vẫn nâng chén rượu, anh uống như chưa có gì xảy ra. Uống xong anh trả lời :
- Không thích.
Nghe xong Miku đổ mồ hôi hột, cô không biết nói gì thêm. Vừa uống cạn chén rượu, Kaito nhìn vào cây đồ chơi của Miku, anh có vẻ để ý đến nó :
- Cái này...là hoa anh đào à ?
- Hah? Cái này...vâng đúng rồi. Em dùng giấy hồng để cắt thành hoa anh đào đấy ! - Cô hớn hở trả lời. - Kaito-san, anh thích hoa anh đào chứ ?
Kaito trông thoáng khó xử trước câu hỏi của Miku, lát sau anh trầm ngâm trả lời :
- Ừ, thích.
- Thật thế à ? Em cũng thích hoa anh đào lắm !! -Miku nói như thể cô sắp nhảy cẫng lên vì vui mừng, cô thực sự rất thích loài hoa này. -Thế, Kaito-san, sao anh lại thích hoa anh đào vậy ?
- Cần có lý do gì để thích một thứ à ?
- Hừm..quả thật! Nhưng mà hoa anh đào rất đẹp đúng không ? Đó là lý do em thích chúng !-Miku mỉm cười thật tươi.
- Ừm, đẹp. -Kaito không phủ nhận điều Miku vừa nói. Với ánh mắt dịu dàng, Kaito lại tay nâng chén rượu uống, anh đã thoáng nhìn thấy nụ cười đó của Miku.
- Thế, Kaito-san, anh thực sự sẽ không tham gia bữa tiệc à ?-Sự buồn bã thể hiện rõ trên mặt Miku, cô cố gắng mời Kaito thêm một lần nữa.
- ... -Anh chàng lặng im một hồi. -Giờ chắc tiệc cũng tàn rồi nên không cần thiết nữa..
- Không có đâu! Họ sẽ tổ chức tiệc thâu đêm đấy! Nên là...anh sẽ tham gia chứ ?
Sự nhiệt tình của Miku làm Kaito phải đổ cả mồ hôi hột, trước khi đưa ra câu trả lời, Kaito gặn hỏi:
- Thế..sao cô cứ nằng nặc mời tôi vậy? Bữa tiệc thiếu một người cũng không sao mà.
- Không được, không được ! Phải đông đủ thì mới vui chứ! Kaito-san, anh sẽ tham gia mà phải không ? -Miku nói với giọng đầy mong đợi.
- ...- Kaito chần chừ. -Ừ..đi thì đi.
Nói xong, Kaito và Miku cùng nhau đi về, bỏ lại cây anh đào và vầng trăng ấy sau lưng.
*Cạch*
Kaito mở cửa, cánh cửa của căn phòng ồn ào với bên trong là vài chục người đang say sưa mừng tiệc. Anh chàng bước chân vào căn phòng ấy. Bỗng nhiên không còn bất cứ một tiếng động nào nữa, thậm chí cả những con người kia cũng đứng yên như tượng khi nhìn thấy anh. Chén rượu vẫn còn nâng trên tay các chàng trai.
*Cốp* *cốp*
Mọi người ai cũng làm rớt chén rượu xuống sàn nhà, mặt tái sầm. Cả đám hốt hoảng la lên:
- ĐỘI TRƯỞNG KAITO KÌA!!! ĐỘI TRƯỞNG KAITO ĐẾN RỒI!! MỌI NGƯỜI, DỌN(DẸP)TIỆC THÔI!!!
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán của Kaito mất rồi, với giọng đầy giận dữ, ánh mắt đáng sợ, Kaito nói :
- Này...Các người...Các người làm thế này là ý gì hả ?!
- Đ-Đúng vậy! Các cậu đang làm gì thế ? Sao lại dọn ?! -Miku đứng kế bên Kaito cũng sợ hãi hỏi.
- Ừ nhỉ..sao bọn mình lại dọn đi vậy ? Bọn mình cũng không biết nữa..Bọn mình đang vui tiệc, đội trưởng bước vào nên là phải dọn..? -Một chàng trai nọ đang dọn dẹp, vẻ mặt nhăn nhó như sắp khóc nói.
- Thấy tôi vào nên không chào mừng à...?! -Cục gân trên trán của Kaito ngày càng to.
- M-Mọi người à! Kaito-san đến để tham gia tiệc đấy, mọi người đừng dọn đi chứ ! -Miku giải thích.
- Tham gia tiệc? Đội trưởng Kaito á ?! -Mọi người ai cũng ngạc nhiên, một số còn xanh cả mặt.
- Thôi đủ rồi ! Tôi đi ! -Kaito giận dữ quay lưng.
*Bộp*
Bỗng từ phía sau, cả đám người cùng nhau ôm lấy, giữ chân Kaito lại :
- Trời ạ, nếu anh đến tham gia tiệc thì phải nói sớm hơn chứ ! Thấy anh bước vào bọn tôi còn tưởng anh định thuyết giáo bọn này chứ!
- Tôi vừa bước vào thì các người nhốn nháo cả lên mà còn dám nói à ?! -Kaito sát khí đằng đằng tỏa ra từ sau lưng anh.
- Ừ thì...Thôi nào, cho bọn tôi xin lỗi. Giờ thì cùng tiếp tục bữa tiệc thôi ! -Mikuo vỗ vai Kaito cười nói. -Hiếm khi thấy anh chịu tham gia bọn này nhỉ ?
- ...Hừ.
Kaito có vẻ nể mặt Mikuo, anh quay lại với mọi người mặc dù vẫn còn chút cộc cằn :
- Rượu!
- Đây đây ! - Mikuo nhanh nhẹn đưa cho Kaito.
Thế là Kaito cùng mọi người ngồi xuống tham gia ăn uống, mặc dù anh chỉ quan tâm đến bình rượu của mình. Miku thấy thế cũng đứng một bên thầm vui mừng :
- Tốt quá nhỉ ? Mikuo-san ? -Miku cười tươi nhìn sang Mikuo.
- Hả? À.. ừ!
Miku bắt chuyện làm Mikuo để ý đến cô, anh vô tình nhìn thấy cây đồ chơi bên người của Miku, chỉ tay vào món đồ ấy, anh hỏi :
- Miku-san, đó là hoa anh đào à ?
- Hả? Cái này ? À, đúng vậy. Tớ dùng giấy cắt đấy, cậu thấy đẹp không ? *cười*
- Ừm..đẹp lắm.
- Mikuo-san, Mikuo-san ! Cậu có thích hoa anh đào không ?
- Ừm..thích! -Mikuo bỗng dịu mắt xuống. -Nhưng tớ thích hoa sơn trà hơn... -Bỗng mắt anh chàng thoáng vẻ buồn bã và dịu dàng đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top