Phần 11: Bữa Tiệc (P2)
Sau khi quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho Miku, ai cũng vui mừng. Khu B-1 bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người ai cũng tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc. Thấy thế Miku quyết định không đứng yên một chỗ nữa và bắt chuyện với một chàng trai tóc xanh lam nọ đang mang cái hộp gỗ đựng gì đấy đi ngang trước mặt mình. Miku liền bắt chuyện với chàng trai ấy :
- Nè..Cậu đang mang gì thế ? Có cần tớ giúp một tay không ?
Chàng trai ngạc nhiên dừng lại, quay mặt về phía Miku cười nhẹ đáp :
- Không cần đâu, cậu là nhân vật chính của bữa tiệc mà, sao có thể để cậu làm việc được.
Mọi người xung quanh có vẻ như nghe được cuộc đối thoại của Miku và chàng trai nên cũng nhiều chuyện mà xúm lại nói :
- Đúng thế ! Sao bọn tớ nỡ để cậu làm được chứ !
- Đúng vậy, cậu cứ ngồi đợi cho đến bữa tiệc là được!
Căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng của đám con trai. Bỗng từ đám đông một giọng nói đáng yêu nhanh nhảu cất lên :
- Đúng như các anh ấy nói đấy ! Miku à chị đừng lo, cứ để mấy anh trai làm hết là được~ !
Chủ nhân của giọng nói đáng yêu ấy không ai khác là Rin. Bọn con trai cũng nhường chỗ lại cho Rin nói. Rin đang bám chặt lấy Len mặc dù cậu ấy đang phải mang đống đồ trên tay. Nhìn thấy Len cứ bối rối không chịu nói năng gì, Rin cau mày lay lay cổ của Len :
- Này Len à, anh nói gì đi chứ !
Nghe Rin nói xong, ngay lúc này sự chú ý của cả căn phòng dồn hết vào Len. Ai cũng nhìn chằm chằm thắc mắc không biết Len sẽ nói gì. Len thì thấy mọi người nhìn mình, đã bối rối giờ còn bối rối hơn, tay chân cứ vung loạn xạ, mắt quay cuồng cứ luôn miệng "ơ,a"không biết nói gì.
Trông thấy Len có vẻ không được ổn, Miku lo lắng đến gần hỏi thăm :
- Len à, cậu có sao không vậy ? Cậu bị ốm à ?
Miku đến gần làm Len lúc này cảm thấy rất ngại, cậu dùng hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình và cúi mặt xuống không muốn mọi người nhìn thấy vẻ ngoài yếu đuối đó. Len biết Miku lo lắng nên không nỡ tiếp tục hành động như thế. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Len bỏ hai tay xuống, cố làm cho mặt nghiêm túc nói :
- Tớ không sao đâu ! Miku-san, cậu cứ ngồi chơi xơi nước là được ! Đ-Để bọn tớ làm hết cho !!!
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như Len không thành công cho lắm. Mặt của Len cứ đỏ như quả gấc, mắt cứ xoay mòng mòng. Thấy Len như thế, không thể giữ trong bụng được nữa, Miku phá lên cười. Miku cười rất tươi, tay thì đưa lên che cái miệng đang cười như không thể dừng lại, tay thì cứ đinh ninh ôm cái bụng như sắp vỡ vì cười của mình. Miku cố gắng nhịn cười để đáp lại sự đáng yêu của Len :
- Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa, trông ngộ quá !
Mọi người nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Miku ai cũng đỏ mặt, riêng Len thì đặc biệt đỏ mặt hơn vì...bị cười. Mặc kệ mọi người nói gì Miku tiến đến chỗ chàng trai tóc xanh lam đang cầm hộp gỗ đứng đối diện mình, giành lấy chiếc hộp từ trên tay chàng trai, Miku cười tươi :
- Không sao đâu, tớ có thể vác được cả chục hộp như thế này ấy chứ !
Chàng trai thấy thế cũng chỉ cười nhẹ đưa cô chiếc hộp ấy. Miku vui vẻ như thế mọi người cũng không nỡ nói thêm gì mà chỉ để cho Miku muốn làm gì thì làm. Miku mang chiếc hộp đi trông có vẻ như rất nhẹ nhàng. Một chàng trai nọ đứng cạnh chàng trai tóc xanh lam cầm chiếc hộp vừa rồi, khẽ hỏi :
- Này, chiếc hộp đó đựng gì thế ? Nặng bao nhiêu mà sao cô ấy mang nhẹ như không vậy ?
- Ừm...Chiếc hộp đó chỉ có mấy cái vật liệu bằng sắt thôi. Cỡ chục kí ấy mà... -Chàng trai gượng cười đáp.
- Miku-chwan mạnh mẽ hơn bề ngoài nhỉ... -Chàng trai kia lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của Miku, có vẻ không nói nên lời.
- Ừm, thôi. Chúng ta tiếp tục công việc nào. -Chàng trai tóc xanh lam nhẹ nhàng đáp.
Giải tán đám đông, mọi người lại tiếp tục công việc dọn dẹp căn phòng để có đủ không gian cho bữa tiệc tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top