75.

Buổi sáng, sau ca trực đêm, Miki chầm chậm bước từng bước qua cánh cổng khu nhà trọ, đi thẳng đến phòng mình. Bà vừa đi vừa ủ rũ cúi đầu nhìn xuống đất, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Đi được nửa đường, bà trút một hơi thở sâu đầy tuyệt vọng. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bà làm như thế. Những ngày qua, bà đã khóc rất nhiều - chỉ là bà luôn khóc một mình, không để ai hay biết. Bà không muốn bất cứ một ai, nhất là Rin và Len, nhìn thấy bà yếu đuối. Bà hiểu đầu óc hai đứa con mình đang căng thẳng đến cực độ. Biến cố gia đình bỗng nhiên đổ ập xuống đầu, nếp sống đảo lộn hoàn toàn, thi cử mệt nhọc, lại cả những hiện tượng siêu nhiên quái dị ngày đêm tra tấn tinh thần chúng... Tất cả những thứ ấy cùng lúc ập lên đầu hai đứa trẻ mười sáu tuổi. Sau tất cả những chuyện ấy, Rin và Len chưa phát điên lên là may mắn lắm rồi. Miki biết chứ, đáng lẽ ra, lúc này chúng nên được nghỉ ngơi. Nhưng chúng không thể chỉ đơn giản là xin nghỉ học rồi nằm nhà được. Kì thi học kì đang vào cao điểm, và vì nội bộ nhà trường cũng đang lộn xộn, trường không sắp xếp để tổ chức thi bù cho những học sinh nghỉ học. Mà nếu chúng nghỉ ở nhà thì bà cũng không thể chăm sóc chúng khi công việc của chính bà cũng bận bịu vô cùng... Người thân nội ngoại chẳng có ai, sự trợ giúp về tâm linh thì một mình bà hoàn toàn không thể tìm kiếm... Miki hoàn toàn bế tắc. Ngay lúc này, bà không thể nào làm gì hơn, không biết tìm tới ai để giúp đỡ con mình. Có lẽ đúng như chồng bà đã nói, đây là quả báo. Một cái giá đắt, nhưng xứng đáng nếu như đem ra để đổi chác với những sai lầm mà cả gia đình bà đã gây ra...

Bỗng, một người phụ nữ cũng sống trong khu vội vàng chạy tới nói với Miki:

- À, cô đây rồi! Này cô vào nhà xem thế nào chứ sao lại để con cái nó đập phá loạn xạ lên như thế... Từ sáng sớm đến giờ cứ làm loạn lên, không cho ai nghỉ ngơi...

Miki ngẩng đầu lên thắc mắc:

- Sao lại có chuyện đó được hả chị? Giờ này con em phải đang ở trường rồi chứ!

- Tôi có biết gì đâu! Tôi thấy thế thì nói thế với cô thôi...

Miki bèn rảo bước về phòng trong lo lắng, vội vàng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một bãi chiến trường đã đập vào mắt bà. Sách vở, quần áo bay tứ lung tung. Những mảnh vỡ của đồ đạc la liệt phủ kín sàn nhà. Hai chị em Rin - Len thì không ngừng vừa đập đồ vừa đuổi đánh nhau trong phòng, gân cổ lên mà hét những tiếng chói tai. 

- Này! Hai đứa đang làm cái gì thế? Dừng lại ngay! - Miki nhìn thấy bộ dạng tơi tả, đầu tóc quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, trắng dã như người mất hồn của hai chị em mà hốt hoảng. Bà gào lên thật to, mong rằng sẽ át được những tiếng động mà hai chị em đang phát ra. Bà rón rén đi vào nhà, dẹp vội sang một bên những đồ đạc cản đường. 

Rin và Len nghe thấy tiếng hét của Miki, bèn quay ra nhìn bà đúng lúc bà vừa bước vào góc bếp. Nhưng kì lạ thay, trong mắt chúng, bóng dáng của Miki cứ méo mó dần, rồi hình dạng của bà trong trí tưởng tượng của hai chị em từ từ biến thành hình ảnh Kaito đứng trong bếp, y hệt cái giấc mơ lặp đi lặp lại đã cài hình ảnh ấy vào tiềm thức chúng đêm hôm kia... Phần "con" vốn dĩ đang lấn át phần "người" của chúng lại như đang thì thầm bên tai, rằng Miki biến mất, Kaito xuất hiện, tức là chẳng ai khác ngoài chính Kaito đã giấu mẹ chúng đi. Cái bản năng ấy thúc giục chúng tiến lên, trừng phạt kẻ thù của mình... Mà một khi phần "con" đã chiếm hữu thân xác chúng thay cho phần "người", chúng không thể chống lại bản năng... Hai chị em từng bước từng bước một tiến đến gần người mẹ mà chúng đã lầm tưởng thành kẻ thù... Cứ tiến lên một bước, chúng lại cất lên một câu ớn lạnh đến tận xương tuỷ bằng chất giọng khàn đặc do la hét quá nhiều:

- Kaito! Sao mày ở trong nhà tao!

- Mày cút đi!

- Đi đi!

- Chết đi!

- Này này sao đấy con, mẹ đây mà! Mẹ đây mà! - Miki không thể kìm được nước mắt, vừa khóc lóc vừa gào la cố át tiếng con.

- Mẹ nào? Làm gì có mẹ tao ở đây? Mày là Kaito! Mẹ tao đâu? Mày giết mẹ tao rồi à! Thằng khốn! Tao... tao thề không tha cho mày!

Những lời chửi rủa của Rin và Len như sấm sét giáng xuống đầu Miki. Nhận ra con mình đã phát điên, bà đưa tay ra trước mặt:

- Con ơi! Con! Nào! Bình tĩnh...

- Bình tĩnh cái gì? Mày giết mẹ tao mày còn đòi tao bình tĩnh sao??? Tao phải trả thù cho mẹ tao! Tao phải cho mày về âm phủ!!!

Rin tóm lấy con dao lớn nhọn hoắt dưới chân, cánh tay cứng đờ run run đưa dao lên ngang mặt, mũi dao thẳng hướng "Kaito" mà tiến. Miki nhận ra tình hình quá nguy cấp, con hoá điên, mình không thể can ngăn và cũng không đọ lại nổi hai đứa con, bèn hoảng hốt chạy sang hướng khác, vòng qua bên kia phòng. Bà vội vã đẩy cửa, tháo chạy ra ngoài sân khu trọ, vừa chạy vừa thảm thiết la lên:

- Cứu! Cứu với!

Hai chị em cũng không hề kém cạnh. Chúng đạp tung cửa xông thẳng ra ngoài, không ngần ngại giơ dao cao quá đầu, khom lưng chạy thật lực đuổi theo Miki. Mặt chúng đỏ gay, hai đôi nhãn cầu xanh lơ của chúng cứ lờ đờ trợn ngược lên, những mạch máu đỏ li ti vằn lên trên cầu mắt. Sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng, Miki chỉ biết cắm đầu mà chạy quanh sân, thầm cầu nguyện ai đó tới giúp bà trước khi lưỡi dao kia chém xuống... Một người hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy vội la lớn:

- Ối bà con ơi ra mà xem nhà kia vô phúc con cầm dao đuổi đánh mẹ này!

Từ bao nhiêu cánh cửa của những căn phòng trong dãy trọ, những tiếng bàn tán, xô đẩy nhau vang lên, hàng chục con người già, trẻ, lớn, bé đủ cả đều ùa ra. Những cô sinh viên dáng người gầy gò yếu đuối vừa nhìn thấy cảnh hai thiếu niên co giò đuổi theo truy sát chính mẹ mình đã kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, kéo nhau về phòng, khoá cửa lại thật chặt, nhưng vẫn cảm thấy tò mò nên đành cố thò đầu qua cửa sổ mà xem. Mấy cụ già cũng hãi hùng dìu nhau về phòng cả. Chỉ còn những nam thanh niên và những người trung tuổi vừa đứng đó xem vừa luôn miệng hò hét can ngăn. Ba mẹ con đuổi nhau đến đâu, người ta tránh ra đến đấy. Miki thấy người ta chỉ trơ mắt ra nhìn, càng gào lên to và thảm thiết hơn:

- Cứu! Cứu tôi với! Mọi người còn đứng đấy làm gì! Ai cứu tôi đi chứ, thế này thì tôi chết mất!

Mấy người lớn tuổi đùn đẩy hết cho những cậu thanh niên. Một anh chàng cao ráo đành chạy ù vào phòng, vác ra một cây gậy tre. Anh đứng từ xa vụt thật lực vào người Rin mấy phát, khua khua thật mạnh khiến cây gậy đập liên hồi vào bàn tay đang cầm dao của Rin, làm cô đau quá phải lơi tay khỏi con dao. Con dao bị đánh bật khỏi tay Rin, bay lên cao, văng qua nóc dãy nhà trọ rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

- Này mấy thằng "võ sĩ"! Vào không chế chúng nó đi! - Anh thanh niên cầm gậy cúi người xuống, vừa thở dốc vừa gọi mấy người bạn phòng bên.

Bốn năm anh thanh niên cao to lực lưỡng xông vào, vật lộn với hai chị em. Rin và Len thi nhau lồng lên đấm, đá, cào cấu, nhưng mấy trò mèo trong cơn điên loạn của chúng không thể nào đọ lại nổi mấy anh chàng được học võ bài bản kia. Các anh nhanh chóng đánh gục hai người bằng mấy thế võ sát thương cao. Anh chàng cầm gậy lúc ban đầu lại nhanh nhẹn vác ra một cuộn dây thừng dài. Các thanh niên vội vã trói Rin và Len vào cái cây ở góc sân nhân lúc chúng chưa tỉnh lại. 

Trong khi đó, những phụ nữ trung niên dìu Miki vào phòng, không ngớt lời an ủi. Một người rót chút nước cho Miki uống, người khác lại quạt cho bà, mấy người còn lại thì săm soi xem trên người Miki có vết thương nào không dù chỉ là nhỏ nhất. Miki là người mới đến khu trọ, mọi người chưa biết nhiều về ba mẹ con bà, nên hôm nay, có dịp, ai cũng luôn miệng hỏi thăm:

- Thế các cháu học lớp mấy?

- Gia đình cô có chuyện gì mà mấy mẹ con lại bơ vơ thế này?

- Bố chúng nó đâu mà lại để chúng nó làm càn như thế?

-...

Những giọt lệ trên má Miki vốn dĩ chưa khô, nay khi bà nghe người lạ nhắc đến cha của hai đứa trẻ, chúng lại tuôn trào ra như suối. Gương mặt bà đỏ ửng, bà cứ ôm đầu nấc lên, cả người nóng bừng, run run...

- Cô cứ bình tĩnh nói! Hàng xóm với nhau cả mà!

- Chị này, em thấy hình như con chị có vấn đề gì đó... Chứ con nào mà lại đi đuổi đánh mẹ như thế... Cháu nó cũng mới thành ra thế này đấy chứ, chị nhỉ? Mấy hôm trước em thấy hai cháu ngoan với lễ phép lắm, mỗi tội trông cứ như người mất hồn...

Bây giờ Miki mới cất tiếng:

- Được rồi. Tôi hiểu. Chuyện nhà tôi cũng dài lắm, mà chuyện lại buồn nên tôi cũng không muốn nhắc lại, mong mọi người thông cảm. Con tôi trước kia nó cũng ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi lắm, làm tôi nở mày nở mặt, nhưng mà cũng do vợ chồng tôi nên... nên... Con chúng tôi mới thành ra... l-loạn óc như thế này... - Bà lắp bắp, vùng vằng chẳng muốn thừa nhận rằng giờ đây con mình đã bị điên.

Đợi đến khi Miki bình tĩnh hơn, một người lớn tuổi lại nói:

- Bây giờ chị tính thế nào? Cho con chị vào viện hay để ở nhà trông? Tôi nói có lẽ mất lòng, nhưng tôi khuyên chị nên cho cháu vào viện tâm thần chữa bệnh cho triệt để, chứ chị thì bận, để chúng nó ở nhà tự chăm nhau có ngày gây hoạ cho cả xóm...

- Bác ạ, thực ra cháu làm ở viện tâm thần thành phố, nên cháu cũng hiểu rất rõ. Đúng là bây giờ chỉ còn mỗi cách đưa con cháu vào viện may ra mới cứu được thôi ạ... Nhưng mà... Đấy là con cháu... Cháu không nỡ... - Miki càng khóc nhiều hơn, giọng bà lạc hẳn đi.

- Cùng làm mẹ với nhau, tôi hiểu mà. Chả có mẹ nào lại muốn con bị điên, muốn cho con vào trại tâm thần cả...

Bỗng, vọng lại bên tai họ là những tiếng hét khàn đặc từ ngoài sân:

- Các anh thả tôi ra! Tôi phải trả thù!

- Tôi phải cho cái đứa giết mẹ tôi về âm phủ!

- Nào thế anh có cởi trói cho tôi không thì bảo? Tôi giết luôn anh bây giờ...

Tiếng phát ra tuy ở đằng xa, nhưng giọng thì đúng là của hai chị em.

- Con tôi tỉnh lại rồi... - Giọng nói của Miki pha lẫn sự mệt mỏi, nhẹ nhõm và bồn chồn.

- Chị ơi! Mẹ nào mà chả xót con. Nhưng chị đã có ý muốn đưa cháu đi chữa bệnh rồi thì nhanh lên kẻo lại sinh chuyện... Em gọi cấp cứu luôn nhé!

Miki lầm rầm trong cổ họng:

- Được rồi. Thôi thì đành vậy, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cô cứ gọi đi. Cô cứ gọi đi! - Miki lặp lại mệnh lệnh của mình đầy day dứt rồi thảm thiết gào lên khóc, mặc kệ mọi người xung quanh - Trời ơi! Tại tôi không quan tâm con cái nên Trời phạt tôi thế này! Làm bác sĩ tâm thần bao nhiêu năm như thế, chữa bệnh cho bao nhiêu người như thế mà lại không ngăn nổi con mình phát điên! Tôi còn mặt mũi nào mà tự xưng mình là bác sĩ chăm bệnh nhân trong viện, mà tự xưng mình là một người mẹ chăm con nữa chứ... Phận đàn bà mà không làm cho trọn cả việc nước lẫn việc nhà...

Mươi phút sau, tiếng còi xe cấp cứu xa xăm dần vọng đến tai những người phụ nữ. Rồi tiếng còi càng lúc càng gần lại và inh ỏi hụ lên mãi ngoài cổng khu trọ. Mấy anh thanh niên nghe lời bác sĩ và mấy ông bà già bảo, chật vật vác hai chị em ra xe cấp cứu...

___________

- Chị Miki? Sao giờ này chị ở đây? Sáng mai mới đến ca của chị mà? - một điều dưỡng trẻ thắc mắc.

- Tránh đường cho người ta đi với! Con chị ấy phải nhập viện! Thế thôi, đừng hỏi nhiều! - Anh y tá đang dìu Len bực bội quát lên.

- Cái gì! Hai em Rin Len hả? Làm sao lại thế? - Như bao y bác sĩ trong viện ngay lúc đó, anh điều dưỡng cũng giật mình sửng sốt.

- Đi làm việc đi! Đã bảo đừng thắc mắc rồi! - Chị nhân viên đang khoác lấy vai Rin nổi quạu.

Anh điều dưỡng ấy bèn đi vào phía trong viện, trong đầu vẫn rối tung lên. Đi được một lát, anh nghe thấy tiếng Miki gọi giật lại đằng sau:

- Mọi người ơi! Ai không bận thì ra đây một chút! Tôi có mấy điều muốn nói...

Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng đang rảnh việc đều chạy tới ngay tức khắc. Miki cúi đầu, khóc ngay trước mặt họ... Đây là lần đầu tiên và duy nhất nữ bác sĩ luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy khóc trước mặt đồng nghiệp của mình:

- Mọi người ạ... Đằng nào bệnh viện cũng không phân công tôi chữa bệnh cho con tôi, (*) mà tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm thế... Con tôi nằm viện thế này, tôi cũng coi như mất con rồi... Vậy thì tôi ngàn lần cầu xin mọi người, ai được phân công lo cho con tôi thì hãy nghĩ đến tôi mà lo cho trót, có chuyện gì xảy ra hãy nói lại với tôi ngay, có được không...

- Vâng, chị em trong ngành cả, chị cứ yên tâm... Nhìn hai cháu thế này em cũng xót lắm... Chị cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì bảo bọn em, bọn em sẽ cố giúp... - Mọi người xúm vào an ủi người mẹ bất hạnh, nhưng sự chia sẻ ấy vẫn chẳng thể thấm vào đâu so với nỗi đau của bà...

___________

(*): Ngành Y Việt Nam, ít nhất là ở một số vùng miền, có luật bất thành văn: Người thân không được chữa bệnh cho nhau, sẽ dễ gây ra tai biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top