42.

Đầu tiết học sau...

- Lớp trưởng điểm danh sĩ số. - Cô giáo ra lệnh.

- Lớp trưởng không ở đây cô ơi! - Vài tiếng reo vang lên.

- Ừ thì lớp phó đếm sĩ số lớp đi!

Rin giật mình. Đếm sĩ số tiết nào thì đếm, chứ cô không thể đếm tiết này... Tiết này Gumi lại rủ Teto và Neru trốn học. Cô không khai đại ca và đồng bọn cô ra được. Cô còn quý trọng cái cuộc sống học đường thoải mái này lắm... Cô vội nhìn Luka như cầu cứu.

- Lớp phó đâu rồi? - Cô giáo vẫn gọi.

Luka đành đứng lên, lắp bắp trả lời:

- Dạ... Tiết này trong lớp có ba mươi lăm bạn, ba bạn Gumi, Neru, Teto nghỉ học không phép, bạn... bạn Miku lớp trưởng đang ở dưới phòng y tế ạ.

- Ba chị Gumi, Neru, Teto... Chủ nhiệm lớp này là ai ấy nhỉ? Lại phải báo cho cô chủ nhiệm rồi. Học hành kiểu gì mà lại trốn học lắm thế này? Còn chị Miku, sao chị ấy lại phải xuống y tế?

Luka lắp bắp trả lời, vẫn còn khiếp sợ:

- Dạ... dạ... Miku... bị ngất...

- Thôi, chị ngồi xuống. Đã làm cán bộ lớp thì phải ăn nói cho lưu loát. Lớp trưởng lớp phó lớp tôi mà ăn nói nhát gừng như chị thì tôi cách chức ngay.

Luka vừa ngồi xuống đã thấy Miku xuất hiện ngoài cửa lớp. Cô trông vẫn có vẻ ốm yếu, giọng nói vẫn hơi thều thào:

- Em xin phép cô cho em vào lớp.

- Miku lớp trưởng đúng không? Vào đi.

Khi Miku đã ngồi vào chỗ, Luka đánh bạo hỏi:

- Này... Cậu... Cậu có phải Miku thật không đấy?

- ...Kệ tao! - Miku ngập ngừng một lúc rồi gắt gỏng.

Tuy Miku trả lời câu hỏi ấy bằng giọng nói bình thường của cô nhưng Luka nghe thôi cũng biết đó không phải Miku thật... Nếu là Miku thật thì cô sẽ chẳng xưng hô như thế, và chắc chắn chẳng khó chịu và ngại ngần trước một câu hỏi như vậy.

- Chị Luka với chị Miku, hai chị có chuyện gì muốn nói thì ra khỏi lớp đi rồi tha hồ nhé. Cán bộ lớp mà không biết làm gương cho các bạn... - cô giáo đằng hắng.

Luka chẳng dám nói gì thêm nữa. Cả tiết ấy, cô vừa ngồi học vừa run, vì bà cô khó tính thì ít mà vì thực thể kì lạ giả danh Miku trước mặt thì nhiều...

__________

Giờ giải lao rồi cũng đến.

Gumi, Neru và Teto trở lại lớp sau một tiết trốn học ra ngoài ăn chơi thoả thích. Vừa đặt chân tới cửa lớp, họ đã bị chặn lại bởi Miku. Cô đứng tựa vào cửa lớp, trên tay cầm cuốn sổ thi đua với một cây bút bi xanh mở nắp sẵn.

- Miku! Tránh đường ra cho tao vào!

- Trước khi mày vào lớp tao cần làm vài việc đã! - "Miku" nghiêm mặt

- Làm cái gì? Có tránh ra không thì bảo?

- Ghi tên mày vào sổ thi đua để trừ điểm chứ sao?

- À con này mày được lắm! Dạo này to gan ghê cơ! Hôm nay mày còn dám trừ điểm tao cơ à? - Gumi bực tức.

- Sao tao không dám? Việc gì tao phải sợ mày?

Khung cảnh khó chịu ngày trước không ngờ bây giờ lại tái diễn. Rin thì thầm với Gumi:

- Thấy chưa, em bảo rồi! Nó với thằng người yêu hụt kia cũng cá mè một lứa cả thôi mà!

Học sinh các lớp xung quanh thấy có dấu hiệu của sự bất hoà giữa Miku và Gumi, bèn kéo nhau đến vây kín cửa lớp 10C.

- Xời! Dù thế nào thì tao cũng sẽ thoát lần này thôi, Rin nhỉ! Mày chỉ cần xoá cho tao mấy vạch tính lỗi như mọi khi là được. Chuyện đấy mày thừa sức!

- Không dễ thế đâu! Nhớ gì không Gumi? Hôm nay là thứ sáu. Ngày mai, thứ bảy, là ngày tổng kết xong sổ liên lạc tuần này và trả về cho phụ huynh. - Kaito cười khẩy; mấy nhiệm vụ ngày nào của cán bộ lớp, cậu vẫn nhớ y nguyên - Miễn là tao giữ được quyển sổ thi đua này và sổ liên lạc của chúng mày, chúng mày có chạy đằng trời!

Rồi Kaito tới bên Rin, thì thầm vào tai Rin bằng giọng nói thật sự của mình:

"Lại chơi trò sổ sách cũ rích đó à? Mày có thể lừa tao được một lần, nhưng không bao giờ dùng lại trò đó lừa được tao đến lần thứ hai đâu!"

Rin nghe mà lạnh toát mình, gai gai sống lưng, khẽ thì thầm: "Kaito..."

- Sao đấy? - Gumi giật mình quay sang hỏi.

- Không... Không có gì đâu...

- Mày có biết chuyện gì mới trong công ty của bố mày không? - Gumi quay ra chất vấn tiếp, trên gương mặt bỗng nở ra nụ cười nửa miệng gian xảo.

Lúc này, kẻ chiếm ưu thế trong thân xác Miku là Kaito. Tất nhiên, Kaito chẳng biết gì, và cũng chẳng thèm quan tâm tới công ty của bố Miku. Cho nên tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy Miku đang ngơ ngác đứng đờ ra đó.

- Chưa biết hả? Chưa biết thì để chị đây nói cho. Thể loại con cái gì mà mười sáu tuổi rồi nhưng bố sắp bị tiền đè chết cũng không biết! Ông già mày, giám đốc cái công ty quèn Hatsune mà vừa lồm cồm bò dậy từ một phen lao đao vì an toàn thực phẩm ấy, mới ký được một hợp đồng vô cùng béo bở với tập đoàn Megpoid của gia đình tao. - Gumi rút chiếc smartphone đời mới ra - Mày có tin là chỉ một cú điện thoại của tao là cái công ty nhà mày lại sụp đổ một lần nữa không? Có vẻ yên bình mày không thích, mà lại thích chút sóng gió nhỉ?

- Tao không tin đấy, mày làm gì được tao nào! - Tuy lời ấy là Kaito nói, nhưng nếu như lúc ấy là Miku đang đối thoại với Gumi, chắc hẳn cô cũng sẽ trả lời như vậy.

- Thế gọi nhé? Gọi thật đấy, tao không đùa mày đâu!

Kaito đứng lặng im nhìn Gumi gọi điện cho bố, lại bật cả loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Alô!

- Alô bố ạ? Bố cắt ngay hợp đồng với công ty Hatsune đi bố!

- Tại sao? - Tiếng một người đàn ông trung niên vọng ra từ trong điện thoại. Giọng nói ấy trầm ngâm mà cũng ồm ồm đầy uy lực; quả không ngoa khi nói đó là một vị chủ tịch tập đoàn lớn.

- Tại... tại con của giám đốc công ty đó... Nó... Xúc phạm con! Nó dám ghi tên con vào sổ trừ điểm hạnh kiểm đấy bố ơi! - Gumi nhõng nhẽo một lúc trước mặt cả khối 10.

Những học sinh khác thì cứ đứng đó nhìn Gumi và Miku với ánh mắt chờ đợi. Đợi chờ là thế, nhưng hẳn ai cũng nghĩ, phen này Miku thua là cái chắc. Gumi đã nhờ đến hẳn tập đoàn hùng mạnh của gia đình cô cơ mà; trong hợp đồng ấy, Hatsune cũng chỉ là bên B, vậy thì làm sao Miku đọ nổi?

Nhưng rồi, giữa sự im lặng của những người đứng hóng, thật bất ngờ thay, giọng nói trầm trầm của bố Gumi lại vang lên chắc nịch:

- Không được.

Cả khối 10 vừa nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc. Còn "Miku", cô đứng đó, nở nụ cười thoả mãn...

Đại gia Megpoid lại tiếp tục nói với con:

- Thương vụ với Hatsune rất quan trọng với tập đoàn của chúng ta. Nếu hợp tác được với Hatsune, mảng nhà hàng ở thành phố Vocaloid của tập đoàn chúng ta dự kiến sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần. - Từ đây, ông bắt đầu nâng giọng quát; tiếng mắng con của ông lớn đến nỗi cả khối 10 đứng đó như thấy rõ mồn một cái trừng mắt của ông - Bây giờ chỉ vì một lý do vớ vẩn như thế mà con đòi bố huỷ cả một hợp đồng! Con có còn coi uy tín của tập đoàn ra gì không vậy? Con là chủ tịch hay bố là chủ tịch? Một lần nữa con đòi hỏi vô lý thế này thì về nhà liệu hồn với bố! Con muốn gì bố cũng chiều, nhưng tuyệt đối đừng có làm ảnh hưởng đến tập đoàn!

Tiếng dập máy vội vã vang lên từ đầu dây bên kia, để lại Gumi vùng vằng:

- Bố...

Xung quanh Gumi, hàng chục học sinh, người thì che miệng cười, người thì tủm tỉm như cố nhịn, những người đứng chỗ khuất còn to gan cười phá lên.

Gumi cuối cùng cũng "được" nhìn thấy thái độ thật sự của lũ cùng trường, chứ không còn chỉ là nghe qua lời lũ đàn em nữa. Cô chưa bao giờ thấy bực bội và nhục nhã như ngay lúc này. Cô sấn sổ lao tới trước mặt Miku, giơ tay định tát lật mặt kẻ to gan kia. Nhưng... Bàn tay Gumi chưa kịp chạm vào má Miku thì Kaito đã tóm lấy cổ tay Gumi đang giơ ra và siết thật mạnh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh nhìn lạnh lùng từ đôi mắt xanh thăm thẳm này... Gumi thấy quen quá.

Thằng lớp trưởng chết tiệt!

Trong cái khoảnh khắc Gumi giật mình đến đơ người ra, Kaito đã nhẹ nhàng bẻ ngược cánh tay Gumi xuống phía dưới. Gumi rên lên, đau thấu tới tận xương. Cẳng tay cô đã đỏ lừ. Cô thắc mắc, sao cái hành động ấy đối với Miku lại dễ dàng như thế? Sức lực của cô ta như thể không thuộc về một đứa con gái bình thường...

Chuông vào lớp reo lên.

- Ừ thì tao thua mày lần này. Nhưng lần sau, đừng có mơ! - Gumi bước vào lớp trong những tiếng cãi cọ, cười cợt của mọi người.

- Không có lần sau đâu! - Kaito cười nham hiểm, thì thầm với chính mình và cả với linh hồn Miku đương lẩn khuất bên trong thân xác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top