17.

Miku chậm rãi lê bước trên con đường từ ga tàu điện tới trường. Trong đầu cô vẫn vẩn vơ những hình ảnh từ ngày nảo ngày nào. Vào những ngày nắng vàng đẹp đẽ ấy, thỉnh thoảng trên quãng đường đi tới trường, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi bộ trước mặt... Những lúc ấy, cô thường chạy về phía người ấy và vỗ vai cậu thật mạnh. Rồi, cậu con trai với mái tóc xanh lam ấy sẽ cúi xuống nhìn cô bé thấp hơn mình gần một cái đầu bằng ánh mắt ấm áp... Và cứ thế, những câu chuyện phiếm nâng bước chân họ tới trường...

Ngày hôm nay, đôi mắt cô bất giác lướt nhìn con đường quen thuộc, như tìm kiếm một ai đó... Bỗng Miku trách mình sao ngốc quá. Trái tim cô như ngừng lại một nhịp khi cô nhận ra sự thật rằng cô tìm kiếm làm gì, khi mà sau cùng thì kết quả vẫn không thay đổi: cô không thể tìm được người ấy trên cõi đời này nữa... Khi mà ngay ngày hôm qua cô vừa mới tới đám tang Kaito.

Đám tang ấy, nhìn sơ qua là đủ biết thân nhân người mất cũng chẳng dư dả gì. Chẳng có rạp dựng choán ra đường chình ình một cách vô duyên như bao đám tang khác. Chẳng có những ban nhạc với giọng ca lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu tới hát chia buồn cũng như để giúp chủ nhà khoe mẽ chuyện nghĩa tử là nghĩa tận. Tất cả những thứ lễ nghi chỉ được làm đơn giản trong một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm sâu trong hẻm. Người đến viếng cũng chỉ có bà con hàng xóm là nhiều. Những người trong trường Vocaloid chỉ có cô Meiko với mấy đứa học sinh khác cũng bị bắt nạt như Kaito cả; nhưng họ cũng chỉ đến một lát rồi đi. Chỉ những người như thế mới dám đến viếng cậu, chứ những kẻ bình thường thì tất nhiên khinh bỉ chẳng thèm tới. Chẳng có lấy một lời hỏi thăm, một câu chia buồn, một sự xin lỗi chính thức từ nhà trường, và bồi thường thì lại càng không. Tuy không đông người, nhưng trong căn nhà chật hẹp, giữa những bản nhạc đám ma rè rè ỉ ôi não nuột phát ra từ chiếc đài casette cũ rích, lại thêm mùi khói hương khen khét xộc thẳng vào mũi, ai nấy đều thấy ngột ngạt, bức bối. Người thì tiếc thương, người thì giận dữ trước sự vô tâm và tàn nhẫn của nhà trường, người lại quay ra an ủi thân mẫu của người xấu số.

Miku vẫn nhớ cuộc nói chuyện giữa một bà cụ hàng xóm với Mayu:

"Cậu ấy chết thảm quá. Đã treo cổ tự vẫn rồi, lại còn không vuốt được mi mắt, đã vậy còn trùng tang nặng, phạm cả tuổi lẫn ngày đấy... Toàn những điềm xấu, rất xấu... Tôi khuyên chị mời thầy về hoá giải, sao chị không nghe?"

"Cụ ơi, hai mẹ con cháu kiếm sống còn chật vật thì lấy đâu ra tiền mà mời thầy? Mà thời đại này rồi thì tìm đâu ra thầy mà mời hả cụ? Cụ ơi, nếu mà có trùng tang thật, thì trùng vào cháu chứ trùng vào ai? Con cháu mất rồi, cháu còn sống làm gì nữa cụ?", Mayu vẫn khóc lóc.

"Thôi chị đừng nói gở..."

Một bác hàng xóm trung niên giải thích cho Miku những quan niệm dân gian ấy: Treo cổ tự sát, không vuốt được mi mắt, nhất là phạm tuổi và ngày trùng tang, đó là các điềm xấu cho thấy vong linh người đã mất không thể siêu thoát và sẽ quay trở lại bắt người thân thích đi theo...

Tuy Miku không mê tín, và cô cũng cho rằng đó chỉ là những quan niệm cũ của những người già cả, nhưng mấy câu nói ấy cũng làm cô lạnh sống lưng...

Quả thật, Kaito chết không nhắm mắt. Lúc Miku tiến đến chỗ áo quan đặt vào đó mấy cành hoa giấy trắng tinh cô đích thân đem từ trường về, cô có trộm liếc nhìn đôi mắt ấy... Chúng mở trừng trừng nhìn trời, một màu sắc trắng dã mù mịt uất hận, vô hồn và kinh dị, đâm thẳng vào tâm can những ai vô tình nhìn qua...

___________

Đám phóng viên khó chịu ngoài cổng trường cùng với những ánh đèn máy ảnh của họ loé lên như những tia sét làm Miku giật mình. Nhưng cô không quan tâm đến họ lắm; cô vội bước qua cổng trường, mặc kệ những chiếc micro chĩa vào cô ý muốn phỏng vấn - nhưng đối với Miku lại chẳng khác nào tra khảo.

Lạ thay, Miku vừa đi qua cổng trường, mấy người bảo vệ đã xông ra dẹp đám phóng viên đứng gọn lại. Thấy chuyện lạ, Miku cũng đứng lại theo. Rồi cô thấy cô Lily bước ra từ trong trường, cảnh cáo mấy nhà báo đó:

- Mời các anh chị đi khỏi đây cho chúng tôi tiếp tục giảng dạy và học tập...

- Các người làm nghề dạy học thì chúng tôi cũng có nghề của chúng tôi! Việc của chúng tôi là tìm hiểu thông tin, là đưa ra sự thật cho nhân dân được biết! - một nhà báo đáp lại.

- Những sự việc giật gân như thế này là cái cần câu cơm của chúng tôi! Nếu ai cũng ngăn cản chúng tôi như cô giáo thì chúng tôi đành chịu chết đói hay sao? - một phóng viên khác đáp trả, giọng điệu gay gắt hơn.

Nhưng những gì cô hiệu trưởng đáp lại sau đó mới làm Miku sốc:

- Tôi xin các anh chị hãy tha cho trường chúng tôi! Bây giờ tôi hỏi anh chị, toà báo trả cho anh chị bao nhiêu tiền mỗi bài báo như thế này? Tôi sẵn sàng trả các anh chị gấp đôi, hay gấp ba cũng được, nếu các anh chị muốn; tôi chỉ mong các anh chị đừng động đến danh dự gần ba mươi năm gây dựng của trường chúng tôi!

- Nói thế nghe còn được. - mấy người phóng viên bàn tán.

Còn Miku... Cô bị sốc. Cô nghĩ tới mấy tin nhắn khi chat với bạn cấp hai tối qua:

"Ôi mày ơi, tao ngưỡng mộ những đứa học trường Vocaloid lắm ấy. Mày học trong đấy có ổn không?"

"Ừ thì... cũng có một số vấn đề.", Miku cố nói giảm đi, "Nhưng nói chung cũng được. Mà tại sao hôm nay mày hỏi tao như thế?"

"Tao nghe nói là vừa có một nam sinh trường Vocaloid tự tử."

Người bạn ấy nhắn tiếp:

"Tao thì tao không tin đâu. Trường Vocaloid hoàn hảo thế cơ mà! Bao nhiêu năm qua tao chưa từng thấy học sinh nào trong trường bị bắt nạt cả. Làm gì có chuyện ức chế tới mức tự tử chứ!"

"Ơ, mày đâu rồi? Miku..."

Thất vọng tột cùng, Miku đã không trả lời tin nhắn đó. Và đến bây giờ thì cô chẳng còn có ý muốn trả lời lại tin nhắn ấy nữa...

Cô không nỡ phá huỷ mộng tưởng của bạn mình - cũng là của bao nhiêu người khác về ngôi trường trong mơ ấy. Mộng tưởng rằng ở nơi ấy mọi người, mọi việc đều hoàn hảo, y như một giấc mơ... Không đâu. Ngôi trường Vocaloid bây giờ là một ác mộng giữa ban ngày. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Một lũ rận làm người ta khó chịu, ngứa ngáy, và cả đổ máu...

Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra, bao nhiêu người nghĩ trường Vocaloid hoàn hảo, người ta nói chưa từng nghe đến những vụ bắt nạt trong trường Vocaloid là vì lẽ ấy. Vì người hiệu trưởng đã để mặc cho những rắc rối trong trường hoành hành, nhưng rồi lại cố làm mờ mắt thiên hạ bằng tiền. Bà ta đã cố níu kéo lấy thứ gọi là danh dự - một thứ danh dự hão mà vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Bà ta chỉ cố gắng lấp liếm phần ngọn mà quên đi gốc rễ. Bà ta biện minh rằng cái gốc rễ ấy đã cắm quá sâu, không tài nào nhổ ra nổi. Tại sao, tại sao bà ta không nhổ nó đi ngay từ đầu, mà lại để nó phát triển tới mức thành ung nhọt như thế này, và đổ tất cả mọi tội lỗi lên chính nó?

Miku muốn chạy ngay ra đó và nói ra tất cả cho những con người đang chầu chực ngoài kia sự thật về ngôi trường. Nhưng chính cô cũng phải tự nhắc nhở mình như thế là dại dột. Cô tự mình lẩm nhẩm:

"Kaito, tớ xin lỗi... Xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều... Tớ chẳng thể làm gì bây giờ. Tớ chẳng biết nên làm gì nữa..."

Đúng vậy. Chẳng thể làm gì, chẳng biết làm gì. Vì họ là ai? Lily là người đứng đầu nhà trường - cho dù bà ta chẳng xứng đáng với chức vụ cao quý ấy. Gumi là con ông cháu cha, có thanh thế lớn gấp hàng chục lần cô, đã vậy còn được bao che. Họ có thể huỷ hoại tương lai của Miku. Vì cô là ai? Cô chỉ là một nữ sinh lớp mười bình thường không hơn không kém. Miku bất lực, cô đơn và mắc kẹt trong ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top