Chap 5

"Xoạch" -Cô mở cánh cửa phòng nhạc ra, những nốt nhạc như lướt qua tai cô, sượt qua mặt cô, phóng thẳng ra ngoài.

Cậu hoàn thành nốt đoạn kết của bản nhạc rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt và nụ cười hiền đúng chuẩn 1 ca-nhạc sĩ.

"Sai 1 nốt" -Câu nói thẳng thừng như 1 mũi tên đâm phập vài tim đen của cậu.

"Bắt lỗi ghê thế! Tại cậu bước vào đột ngột làm tớ đánh sai đó chớ! Haizz.. Dù sao thì tớ cũng rất vui vì cậu nghe bài này nhiều tới nỗi một đứa gần như không có khả năng cảm thụ âm nhạc như cậu có thể tìm ra nốt sai đấy!!" -Len nói đầy châm chọc.

Ầy, cậu ta vẫn nhạy bén như vậy nhỉ?

"Hứ! Có chuyện gì?" -Rin phồng má.

"Nè!!" -Cậu rút trong túi ra hai quyển sách, chìa ra trước mặt cô.

Đó là cuốn truyện đầu tiên cô viết "Tôi yêu mùa hoa anh đào!", có cả hai bản tiếng Nhật và tiếng Anh.

"Còn nhớ nó không? Bản thảo đầu tiên ấy!" -Cậu cười và đặt hai quyển sách lên bàn.

Nhớ chứ! Làm sao mà quên được!

Cái mùa noel năm lớp 8, kiêm sinh nhật của cả 2 đứa, Rin đã tặng cậu bản thảo của cuốn truyện này!

Sinh nhật năm ấy, cả hai đứa đều quên bẵng mất, đến sáng hôm sau Gumi nói mới nhớ.

Rin lúc đó cuống quá, cầm đại quyển sổ con vịt - cũng là nơi mà cô viết câu truyện đó tặng cho cậu.

Dù sao hôm sau cũng là cuối tuần, thế là tối hôm đó, Len đào tẩu cùng cái bánh kem, chuồn sang nhà Rin ăn tiệc sinh nhật muộn.

Đêm đó, Len giở quyển sổ ra đọc, thi thoảng lại phá lên cười vì những gì cô viết trong đó.

Ngôn từ lủng củng, sai chính tả, sai ngữ pháp, lặp từ... Cả tấn lỗi trong một đoạn văn ngắn tẹo, cô chỉ biết đỏ mặt nhìn cậu cười.

Đoạn nhạc mà nhân vật nữ chính hay ngân nga mỗi lúc ở một mình cũng thật là kì cục, tuy nó chỉ là những lời nhạc không giai điệu, ý nghĩa của nó cũng có vẻ khá là khó hiểu.

Đoạn truyện bị ngắt bất ngờ do cô chưa kịp viết, cậu có vẻ không hài lòng về việc này.

Thế là cậu hứa sẽ viết ra một bản nhạc thật hay, một bản nhạc để nàng nhân vật chính ngân nga mỗi khi nghĩ về chàng, đổi lại, cô phải hoàn thành nốt câu truyện đang dang dở và phải sửa lại cho thật hay.

Nhưng trước khi cả hai kịp thực hiện lời hứa thì mọi chuyện đã chấm dứt dưới gốc cây anh đào.

"Chà..., hoài niệm thật nhỉ! Cậu đã hoàn thành lời hứa, và tớ cũng vậy!!"

Cô có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi cũng hiểu ra.

Cậu ôm lấy cây đàn ghita bên cạnh, lướt nhẹ qua các phím đàn rồi ngân nga một giai điệu, quen lắm!

Cô cũng hát theo.

Cô biết chứ!

Cô đã cùng cậu viết nên lời bài hát này mà!

Chỉ là cô chưa từng được nghe giai điệu của nó...

Cô đã khóc.

Khóc vì cảm động.

Khóc vì hạnh phúc.

Khóc vì vui mừng.

Vì cậu vẫn còn nhớ!

Chiều đó cô về cùng cậu.

Hoài niệm ghê!

Giống hệt ngày xưa!

Chỉ khác là, những cánh hoa anh đào đã bị thay thế bởi tuyết trắng.

Cô và cậu.

Chung 1 chiếc ô.

Chung 1 con đường.

Chung 1 niềm vui.

Dưới cơn mưa tuyết!

Lạnh quá!

Đẹp quá!

Vui quá!

Vui do tuyết... hay... do cậu?

Dừng lại trước nhà của cậu, nay đã được dọn dẹp và trang trí thật đẹp cho noel, khác xa với cái vẻ ảm đạm của nó vài ngày trước, khác xa cái khu chung cư cũ nát, buồn tẻ của cô.

Người con gái tóc xanh-Miku đứng chờ cậu ở cửa.

Cậu tạm biệt cô rồi bước vào nhà trong sự lo lắng của vị hôn thê.

Dù biết là ngày mai sẽ gặp lại, nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Dù biết là trái tim của cậu luôn thuộc về cô, nhưng cô thấy lo lắm.

Chiều nào cũng vậy, cậu tới đón cô từ trường về và cả hai đi lòng vòng đâu đấy.

Một buổi chiều đầu hạ, khi cả hai đang nói chuyện thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Bố mẹ cậu sẽ về nước và cậu sẽ phải đến đón họ.

Trông cậu có vẻ lo lắm.

Nhưng khi cô hỏi, cậu chỉ lắc đầu và trấn an cô.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau chuyện này, Miku sẽ được giải thoát khỏi một thằng tồi như tớ, tớ sẽ có một cuộc sống của riêng tớ và tớ sẽ ở bên cậu, Rin à!"

Sau đó cậu rời đi.

Đã 3 ngày rồi, cậu không đón cô từ trường về.

Đã 3 ngày rồi, cô không thấy cậu.

Có chuyện gì sao?

Chuyện gì mà cậu không nói với cô vậy chứ!

Nhìn xem!

Hoa anh đào đã nở gần hết rồi kìa!

Nếu cậu mà không chịu ở đây và ngắm hoa anh đào với cô, cô sẽ giận đấy!

Đã 2 mùa hoa anh đào cậu để cô lại 1 mình rồi và cô không muốn đây là lần thứ 3 đâu!

Cậu có hiểu được không?

Cô đơn lắm!

Buồn chán lắm!

Vậy nên làm ơn!

Đừng rời xa cô nữa, được không?

Sáng cuối tuần, cô ngồi trên ban công ngắm hàng anh đào đã nở bung, nhuộm cả một con đường màu hồng phấn.

Mái tóc màu vàng buộc cao, nụ cười tinh quái dễ thương ấy!

Là cậu!!

Cậu đã trở về, dưới cơn mưa anh đào!

Cơ mà, cô đã quyết định sẽ giận cậu.

Nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi rồi đóng cửa, cô quay vào trong.

Sợ!

Bỗng cô cảm thấy sợ lắm!

Nỗi sợ cứ dâng lên trong lồng ngực rồi ứ lại ở cổ họng.

Nhỡ đâu... cậu lại đi mất thì sao?

Mới nghĩ đến đó, người cô bỗng run lên.

Chạy thật nhanh ra ngoài cửa, xỏ vội đôi giày, bộ quần áo ngủ từ sáng chưa thay, chỉ kịp lấy tạm cái áo khoác ra ngoài.

Cô chạy vội xuống dưới cầu thang và thấy cậu cũng đang bước thật nhanh tới.

Vui lắm!

Cô nhảy vọt lên ôm lấy cậu làm cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

Cô cười thật tươi, chìa đôi bàn tay nhỏ xinh kéo cậu lên.

"Rin này! Tớ có chuyện này muốn nói với cậu!"

Lo lắng!

Sợ hãi!

Hồi hộp!

Cô nuốt nước bọt ực một cái rồi chăng chú nghe cậu nói.

"Hmm, cậu đã từng nói cậu thích tớ đúng không? Bây giờ cậu vẫn yêu tớ chứ!"

Cô gật đầu thật mạnh, tỏ thái độ cực kì chắc chắn.

"Vậy người cậu yêu là bạn của cậu hay người thừa kế của tập đoàn Kagamine?"

"Đương nhiên là bạn của tớ rồi!"

"Vậy à!"

"Sao vậy? Nếu tớ thích cậu... vậy không được sao?"

"Đâu có! Chỉ là... nếu tớ không còn là người thừa kế của tập đoàn Kagamine, cậu vẫn thích tớ chứ?"

"Đương nhiên! Tớ chẳng cần biết cậu có là người thừa kế hay không, tớ cũng chẳng quan tâm tới mấy thứ đó! Tớ chỉ biết tớ yêu cậu thôi, yêu chính con người cậu!"

"Hmm, nói thật thì tớ đã chuyển quyền thừa kế tập đoàn cho em trai tớ, hôn ước giữa tớ và Miku cũng đã bị huỷ bỏ."

"Sao cậu phải làm vậy?"

"Vì tớ yêu cậu, Rin à! Nếu tớ lấy Miku, cậu sẽ phải buồn nhiều lắm! Tớ cũng không thể yêu Miku, nếu cứ để cô ấy phải sống với một thằng tồi như tớ thì sẽ thật khổ cho cô ấy! Chi bằng bỏ quyền thừa kế và để cho cả 3 hạnh phúc thì hơn..."

"Này, cười lên! Tỏ tình lại với tớ đi!"

"Huh?!"

"Nói nhanh đi... để người ta còn đồng ý!"

~~END~~

Còn 1 ngoại truyện nữa nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top