Chap 3
Khóc.
Cô khóc nhiều lắm!
Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là chuyện của năm ngoái, của cái năm lớp 10.
Bây giờ cô đã khác, không còn là một cô bé vô tư hay cười nữa.
Cô trưởng thành hơn.
Vô cảm hơn.
Lạnh lùng hơn.
Để khỏi phải rơi nước mắt...
Sở thích của cô có lẽ cũng thay đổi.
Không còn là những trò rượt đuổi, phá phách, nghịch ngợm nữa mà thay vào đó là sáng tác, đọc sách và nghe nhạc.
Cô dành hầu hết thời gian rảnh rỗi vào mỗi buổi tối chỉ để viết vài trang truyện hay đọc một cuốn tiểu thuyết và nghe nhạc trong khi nhâm nhi 1 tách trà.
Thi thoảng buông cây bút xuống, nhắm mắt lại và nghe giai điệu du dương của 1 bài hát do cậu sáng tác được phát trên radio.
Có lẽ, đó là cách duy nhất để cô có thể nghe được giọng cậu.
Dù chỉ qua radio.
Dù nó chẳng thể ấm bằng giọng cậu.
Dù nó bị át mất phần nào do tiếng rè rè của chiếc radio đã cũ.
Nhưng, dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận chút gì đó từ cậu.
Thế là đủ rồi!
----
Mới sáng sớm, Gumi đã gọi.
Nó réo ầm lên rằng cậu-Len Kagamine sẽ về nội trong tuần và sẽ tổ chức 1 buổi họp mặt bạn bè.
Nó biết là cậu chắc chắn sẽ ko mời nó và Rin nhưng nó đã nài nỉ Gumiya-thằng bạn trai của nó và cũng là bạn thân của Len, cho nó và cô đi chung theo danh nghĩa bạn gái và bạn-của-bạn-gái.
Cô xúc động lắm!
Nó và cô tuy đã không học cùng nhau trong suốt năm học lớp 10, vậy mà nó vẫn luôn nhớ tới cô, vẫn quan tâm và vẫn hiểu cô.
Nhưng chắc cô sẽ phải từ chối thôi, vì đằng nào cậu cũng chẳng mời, nên nếu không mời mà cứ đi thì có hơi thất lễ.
Vả lại, ngày hôm đó cô cũng có kế hoạch cho buổi họp báo về việc tác phẩm của cô sẽ được chuyển thể thành phim.
----
Từ khi cậu chuyển đi, cô lại cắm đầu vào sáng tác truyện và dồn tình yêu cho những câu chữ.
Giữa mùa anh đào năm ấy, cô đã tham dự 1 cuộc thi viết tiểu thuyết dành cho tuổi học đường, đoạt giải nhất và được rất nhiều sự ủng hộ.
Cuốn truyện đầu tiên của cô- cuốn "Tôi yêu màu hoa anh đào" đã được xuất bản sau đó và đạt doanh thu cao ngất ngưởng và bán hết ngay 3 triệu bản trong tuần đầu tiên.
Cuốn thứ 2: "Hoa anh đào sao? Tôi ghét nó" cũng trở thành 1 cơn sốt kéo dài suốt 3 tháng và như một đòn bẩy cho sự nghiệp của cô.
Nội dung truyện của cô không tâng bốc, không văn chương mĩ nghệ mà chỉ đơn thuần là gần gũi với lứa tuổi, không xa vời mà rất thực tế nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi đi học.
Bây giờ cũng đã vào đông, mùa hoa anh đào cũng sắp tới, vậy là cũng sắp trong tròn 1 năm tựa sách đầu tiên của cô ra đời.
Đến nay, cô đã cho ra 11 tựa sách, gần như định kì mỗi tháng 1 lần.
Nhờ doanh thu khủng, nhiều tập đoàn đang có ý định hợp tác với cô.
Cô thích viết truyện hơn là trở thành người nổi tiếng.
Mỗi lần phát hành 1 tựa sách, cô đều phải ngồi kí 100 trong số 10 triệu quyển phát hành làm ấn bản đặc biệt rồi lại chính tay cô xếp lẫn vào trong dây chuyền bọc truyện để đảm bảo tính công bằng
Và cô còn phải dành ra 2 ngày để kí tặng sách.
Trong tất cả các quyển truyện đều có những chiếc thẻ cào may mắn. Có 200 trong số đó trúng thưởng và sẽ được sử dụng như vé vào cửa trong buổi kí tặng sách diễn ra 2 tuần sau đó.
Tất cả các tựa truyện của cô đều nhắc tới hoa anh đào (tôi yêu mùa hoa anh đào!; Hoa anh đào sao? Tôi ghét nó!; Hoa anh đào: Yêu hay Ghét?,....) nên cô còn được gọi là Tác giả hoa anh đào hay Sakura.
Mới đây, nhiều người còn coi việc kẹp 1 cánh hoa hoặc bông hoa anh đào vào quyển truyện có chữ kí của cô và tặng cho người mình yêu như 1 lời tán tỉnh, và bỗng nhiên, nó càng ngày càng phổ biến và có thể nói là mốt, xu hướng hiện nay.
Ước gì...
Cô cũng có thể tăng nó cho Len nhỉ!
----
Buổi họp báo hôm đó kết thúc lúc 5 giờ chiều và quyết định rằng mùa anh đào này sẽ bắt đầu tuyển diễn viên.
Thở dài mệt nhọc, cô lết bước về nhà.
Cô chán cái công việc gò bó này lắm rồi, không phải do cô ghét viết truyện, mà ngược lại, cô yêu sáng tác nhưng những cái công việc xuất bản, kí tặng vô bổ cứ ngăn chặn mọi mạch cảm xúc, mọi suy nghĩ của cô lại trước khi cô có thể thả chúng lên trang giấy.
Cô muốn đưa tác phẩm của mình đến với mọi người nhưng liệu đây có phải điều cô muốn?
Nếu cứ thế này, cô thà ngồi tự kỉ và sáng tác truyện tại 1 nơi yên tĩnh, thà cứ mãi để chúng dưới dạng bản thảo còn hơn.
Quả thật, cô vẫn còn quá trẻ con, vẫn còn quá ngây thơ để có thể tự quyết định hết mọi chuyện.
Cô giỏi Văn, chứ những tình huống như thế này thì cô dốt lắm, cô chẳng biết làm gì cả!
Giá như...
Cậu vẫn ở đây, ngay cạnh cô...
Vì cô biết...
Một khi cậu ở đây, cô sẽ không bao giờ lạc lối.
Vì cậu luôn là ánh sáng dẫn cô đi qua mọi góc tối.
Luôn là một điểm tựa tinh thần vững vàng cho cô.
Cậu luôn dẹp mọi gai nhọn, mọi vật cản trên đường cô đi.
Nhưng bây giờ...
Giá như cô nhận ra sớm hơn...
Thì mọi chuyện...
Có lẽ...
Đã không như thế này...
"Tách... Tách..."
Nước mắt sao?
Lại nữa.
Lúc nào cũng vậy.
Cứ khi có chuyện gì mà cô không làm được, cô lại lấy việc cậu rời xa cô ra làm cái cớ...
Để rồi lại khóc...
Mới tới cửa nhà, cô đã thấy Gumi-con nhỏ bạn trời đánh trong một bộ đầm màu cam và Gumiya-bạn trai của nó đang đứng trước cửa, thập thò như 2 tên trộm.
Vừa nhìn thấy cô, nó ngay lập tức lao tới, giật lấy chìa khoá của cô, mở cửa rồi lôi tuột cô vào nhà!
"Gumi, có chuyện gì thế?"
"Thì chuẩn bị cho cậu gặp Len đó!! Phải thay đồ, makeup mới cưa đổ được chớ!!"
"Tớ đã bảo tớ không đi mà!!"
"Cậu được mời mà! Phải đi chứ!"
"Tớ đâu có được mời đâu!"
"À, suýt quên, thiệp mời đây, của cậu đó!!" Gumi chìa ra 1 chiếc phong bì, có đề tên người gửi và người nhận rõ ràng, Kagamine Len và Kagamine Rin.
"Hắn ta giao hết việc chuyển thiệp mời và chuẩn bị cho Gumiya đấy! Đúng là quá đáng! Chẳng hiểu bạn thân cái kiểu gì mà lúc cần chẳng thấy, chỉ thấy gieo rắc rối cho người khác là giỏi! Hứ!" Nghe là biết Gumi đang bênh vực người yêu. "Nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà tớ mới có thể nài nỉ Gumiya lấy thêm cho cậu 1 tấm đó nha!"
Mở tủ quần áo của cô ra, Gumi bới tung lên và bắt cô mặc một bộ đầm màu trắng, trông khá đơn giản với một chiếc nơ đen trước ngực trái, một dải ruy-băng đen quấn ở eo và đằng sau là một chiếc nơ to đùng đen tuyền, và để cho trọn bộ, chiếc nơ trắng thường ngày trên đầu cô cũng bị thay bằng màu đen nốt.
Nếu hỏi tại sao nó ở trong tủ của cô thì đơn giản thôi, nhà xuất bản không muốn cô đi kí tặng sách với những bộ quần áo bình thường nên họ đã mua cho cô một đống này đây.
Nếu là cô trước đây, cô thề là sẽ không bao giờ mặc những bộ như thế này đâu nhưng do bị ép mặc nhiều quá, cô cũng quen rồi.
Xuất hiện tại nhà hàng từ lúc còn khá sớm, cô nhìn thấy cậu.
Không còn là cậu nhóc tinh nghịch quái chiêu như trước, mà bây giờ đã là một nhạc sĩ, ca sĩ trẻ mới thành danh trong bộ comple đen sang trọng.
Bên 1 cô gái khác.
Một cô gái xinh đẹp, chững chạc với mái tóc và đôi mắt màu xanh ngọc.
Cô gái đó mặc một bộ váy xoè màu trắng dài gần chạm đất với những hoạ tiết hoa văn cầu kì.
Cô gái đó đi cạnh cậu.
Nói chuyện với cậu.
Khoác tay cậu.
Và trông cả 2 có vẻ...
Rất hạnh phúc.
Bỗng chợt...
Cậu nhìn thấy cô.
Một chút ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt điển trai của cậu.
Và cậu nở nụ cười.
Không phải nụ cười của 1 chàng trai thanh lịch.
Mà là nụ cười tinh nghịch của cậu bé đã luôn bên cô.
Nụ cười đó dành cho cô sao?
Nhưng cô không thể nhận nó được.
Không phải bây giờ...
----
Bữa tiệc ồn ào này bao giờ mới chấm dứt?
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Quá mệt mỏi vì những câu chuyện vô bổ của cái đám bạn cũ mà thậm chí cô còn không thèm nhớ tên.
Ngoại trừ Len và Gumi ra, cô có còn chơi thân với ai đâu cơ chứ.
Thậm chí họ đã từng chửi rủa cô chỉ vì cô đã quá gần gũi với cậu.
Thế tại sao bây giờ lại thân thiết thế?
Có phải do cô bây giờ đã là 1 nhà văn nổi tiếng không?
Cô chẳng cần cái thứ quen biết giả tạo như thế!
Nhiều người cô không biết, chắc cũng là bạn của Len, tới bắt chuyện với cô và xin chữ kí.
Nếu không phải vì Gumi, chắc cô đã bỏ về từ lâu rồi.
Cô kéo Gumi ra khỏi đám người phiền phức, lặng lẽ lẩn vào trong góc tối căn phòng.
Gumi hiểu chứ! Nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài ngao ngán và nhìn cái khuôn mặt xinh xắn nhưng đầy nét u buồn mà buồn lây.
Bỗng, một bàn tay rắn chắc mà quen thuộc đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô.
Giật mình, cô quay lại.
Là... Cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top