Thi Giữa Kì (Thượng)

Sau hàng loạt chuyện xảy ra ở trường, mọi chuyện đã được Hội đồng của trường giải quyết, tất cả học sinh đều tập trung hết sức vào lần thi giữa kì.

Ngày mai là ngày thi đầu tiên, phần thi là lý thuyết, đây là phần Miku dở nhất.

"Hôm nay nhất định mình phải học hết đống lý thuyết này cho bằng được "

Nghĩ là làm Miku lao đầu vào học hành điên cuồng, cho thấy được sự quyết tâm của cô đối với kì thi này dồn rất nhiều tâm huyết.

- Đây, cậu uống nó rồi học tiếp đi - Gumi đi lại bàn học của Miku, đặt xuống 1 tách trà

- Đây là..?-

- Là trà hoa cúc, tớ làm cho cậu đấy - Gumi

- À, cảm ơn cậu nhiều lắm - Miku nhận lắm tách trà, đưa lên uống một hơi dài

- Cậu uống từ từ thôi, tớ có thể pha thêm - Gumi

Đặt tách trà xuống, Miku quay người lại bàn học tiếp tục công việc học thuộc bài.

- Không sao đâu, uống ly trà của cậu xong tớ thấy cơ thể rất thoải mái, cảm ơn cậu nhiều lắm -

- Tớ tự hỏi tại sao cậu lại dành nhiều thời gian vào kì thi này vậy, chỉ là thi giữa kì thôi mà- Gumi

Miku không trả lời ngay mà ngước đầu lên trần nhà.

- Tớ cũng không rõ nữa, cứ coi như đây là vì điểm số đi - Miku - Vì tớ đứng cuối danh sách nên nếu không qua được kì thi này thì tớ sẽ bị đuổi ra khỏi trường -

Nói tới đây bỗng nhiên Miku mỉm cười. Cô quay mặt lại đối diện với Gumi.

- Tớ chỉ có thể cố gắng mà thôi -

- Ừm, mình hiểu rồi, cố gắng lên nhé, tớ biết cậu sẽ làm được -

Nói rồi Gumi đứng dậy, mở cửa đi ra ban công. Sau khi cậu ấy đi ra ngoài được 1 lúc thì Miku bỗng ngã người ra phía sau và thở dài.

"Cũng là vì để có thể tìm được người đó"

Nhìn vào đống sách ghi lý thuyết trên bàn mà cô muốn đập đầu vào chúng để khỏi phải học nữa.

"Cũng có thể là vì cậu ta mà mình không thể bỏ cuộc "

Đêm đó Miku ngủ quên ở trên bàn trong khi đang ôn bài.

------------------------------------------------------------

Ngày thi cũng đã đến, ngày đầu tiên thi lý thuyết. Miku đã mất hết một đêm để ôn bài, giờ đây mặt cô nhìn như con gấu trúc.

Hai mắt hiện rõ quầng thâm, mắt thì mở không nổi. Tay chân thì rã rời. Thật đáng thương.

- Cậu vẫn ổn chứ, Miku -

Rin lo lắng, cô đưa tay lên sờ vào gương mặt nhỏ nhắn của Miku.

- Tớ vẫn không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá -

Miku lắc đầu, mắt cô kiên định đến lạ thường.

- Tớ sẽ đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, đợi tớ xíu nha Rin -

Nói rồi Miku chạy nhanh đến WC gần chỗ cô nhất, nơi đó khá đông người nên Miku đành phải chạy nhanh qua khu phía Tây Nam, khu vực của năm hai.

" Ngại quá đi, hi vọng đừng gặp người quen "

Miku bước ra từ WC, tinh thần trông có vẻ đã mạnh mẽ trở lại.

Mắt cô không còn con nhắm con mở nữa, mà trông tràn đầy sức sống hẳn ra. Trên mặt còn đọng lại chút nước chưa khô.

" Còn 20 phút nữa mới bắt đầu thi, mình cứ thư giãn trước cái đã "

- Đi đâu vậy hả ? -

Miku giật mình quay lại, cô bất giác lùi thật nhanh về phía sau.

" Gì đây, luồng sát khí này, là của cô ta sau "

Đứng đối diện với Miku là một người con gái xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, làn da sáng trắng cùng đôi môi mỏng tự như hoa anh đào. Đôi mắt to tròn cùng con ngươi linh động, khiến người khác nhìn vào sẽ say mê.

Mái tóc mượt mà bay trong gió, lúc ẩn lúc hiện màu vàng nhẹ. Đôi đồng tử màu hổ phách khiến cho người ta cảm thấy thích thú khi nhìn vào.

Cô gái đó rất đẹp, một vẻ đẹp có thể đốn gục bất kỳ một chàng trai.

- Sao né tránh nhau thế, lâu lắm mới được gặp lại mà -

Nói xong, cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ nhắm lại.

- Cô cười như một con búp bê hư vậy đó, nó khiến tôi rợn cả người đây này-

Câu nói của Miku khiến cho cả không gian ở đó im lặng hẳn đi. Không một tiếng động, không một tiếng gió. Im ắng đến đáng sợ.

- Sao m.....-

- A, xin lỗi nhé nhưng tôi phải về phòng để thi rồi, gặp lại sau nhé -

Miku nói rồi đưa tay lên chào qua loa rồi chạy nhanh về dãy năm nhất. Bỏ mặc cô gái lúc nãy đứng nghiến răng nghiến lợi.

- Mày sẽ phải trả giá -

-----------------------------------------------------------

Bước về lại phòng thi của mình, Miku lo lắng không thôi. Cứ lâu lâu lại chắp hai tay lên ngực rồi lẩm nhẩm thì thầm gì đó.

- Các em mau vào đi, ngồi theo số thứ tự của mình nhé -

Giám thị một phòng thường là 1 người nhưng với mấy lớp cuối như D, F thì thường là 2 người.

" Một người là giáo viên còn một người nữa là người của hội học sinh "

Miku đảo mắt một vòng quanh phòng thi chỉ thấy duy nhất một giám thị mà thôi, vẫn chưa thấy người còn lại.

" Người của hội học sinh à? Liệu có phải anh ta không nhỉ?"

Miku suy nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của Mikuo, bất chợt cô thấy mắc cười. Sao mà tên đó tới đây được chứ.

Cô không thèm để tên đó làm giám thị đâu, chắc chắn hắn sẽ chú ý đến một mình cô mà thôi, như vậy không phải quá hời cho những người khác sao.

Nếu được thì Miku muốn cái anh chàng tóc vàng tới làm giám thị hơn. Vì trông anh ta dịu dàng, điềm đạm hơn tên tóc xanh ngọc đó nhiều.

- Này, lần này giám thị của hội học sinh sẽ là ai nhỉ - học sinh 1

- Không biết nữa, hi vọng sẽ không phải là Len của tộc Kaga - học sinh 2

" Hả??? Tại sao vậy nhỉ ?"

- Nếu là Len thì chúng ta chết chắc, anh ta nghe bảo khó lắm - học sinh 3

- Năm ngoái có nhiều người bị đánh trượt rồi bị đuổi học, đều là những học sinh do anh ta gác thi - học sinh 2

- Nam mô, Chúa ơi, xin đừng để tên đó gác thi phòng con...- học sinh 4

" Không phải chứ, tên tóc vàng tên Len đó đáng sợ đến vậy à, nhìn mặt đúng hiền luôn ấy "

- Hóa ra không nên nhìn mặt đoán người mà..- Miku nói nhỏ

Reng....Rengggg

Chuông vang lên, giám thị phát đề cho tất cả học sinh.

Miku khi được phát đề, căng thẳng đến mức tay chân bủn rủn, mắt mở thật to để nhìn rõ câu hỏi.

"....U trời ơi.....W...Whattt......."

Miku cuối gầm mặt xuống, không ai biết được hiện tại cảm xúc của cô như thế nào cả. Chỉ thấy đôi vai run lên từng đợt.

----------------------------------------------------------

Trên sân thượng của dãy giáo viên , một bóng hình người con gái mang mái tóc màu chocolate đang dựa lưng vào lan can, tay cầm chai rượu sake.

- Ực..ựccc......hà..aaa-

- Giải lao có 20 phút mà cô lại lén lên đây uống rượu vậy hả -

Từ đằng xa, chàng trai với mái tóc màu xanh dương tiến đến thật nhanh rồi đưa tay giật lấy chai rượu rồi ném qua một bên.

- Này, anh quá đáng thật đó Kaito, tôi đang uống mà -

Cô gái tóc màu chocolate cáu kỉnh lên, tay chống hông, tay còn lại chỉ vào mặt tên đã ném chai rượu yêu quý của cô đi.

- Cô đã hứa với tôi sẽ cai rượu lại mà, không nhớ hả, Meiko -

Người con trai tên Kaito đó cũng bực mình không kém. Từ 3 năm trước, anh như trở thành bảo mẫu của Meiko vậy, rất khó để quản cái "con sâu rượu" này.

- Thì tôi đã cai rồi đó, anh không thấy sao - Meiko khoanh tay lại, mặt hờn dỗi nhìn vào Kaito.

- Cai của cô đó hả? Mới được 1 ngày thôi đó chị tôi ơi -

Kaito tức giận đến mức vò đầu chính mình như đang kiềm chế lại để không cho Meiko một trận.

Ngược lại, Meiko dường như không muốn nghe Kaito cằn nhằn. Cô biến ra thêm một chai rượu nữa trên tay mình.

Lắc lắc vài cái trước mặt Kaito như đang thách thức anh.

- Cứ coi như đây là phần thưởng tôi cai rượu được 1 ngày đi -

Nói xong, cô đưa cả chai rượu lên uống một hơi dài.

Kaito chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà không biết phải nói gì.

- À đúng rồi, sao anh về sớm thế, không phải đi 3 tháng hả?-

- Thiệc ra nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn bọn tôi dự tính, nên lập tức trở về đây luôn -

Vừa nói, Kaito bước lại chỗ Meiko đứng. Anh giật chai rượu trong tay Meiko rồi uống rất tự nhiên.

- Nè, ai cho mà uống tự nhiên thế -

- Tôi thích -

Một khoảng im lặng đến lạ lùng kéo dài khoảng 10 phút.

Meiko đơ người ra nhưng cũng lấy lại phong độ. Cô giật mạnh chai rượu lại, mắt lườm Kaito đến đáng sợ.

- Hừ tôi không thích đồ của mình bị người khác tự tiện lấy dùng -

-......-

- Dí lại anh không sợ hôn gián tiếp với tôi sao hả? Hả- Meiko vừa nói vừa cười đểu.

Cô thừa biết Kaito là một tên mắc bệnh sạch sẽ, nói móc vài câu sẽ khiến cậu ta cứng miệng không cãi lại được.

- Thì sao, tôi cũng không ngại đâu -

Đáp lại vẻ mặt trông chờ của Meiko, Kaito vẫn rất bình tĩnh trả lời.

-.....-

- Không biết đám tân sinh năm nay như nào nhỉ, cô thấy chúng như thế nào? -

Meiko chắp hai bàn tay lại để trước ngực mình, khuôn mặt cô lộ ra vẻ đăm chiêu. Bất giác khóe miệng cô cong lên.

- Cũng...khá là thú vị -

Kaito im lặng hồi lâu nhìn vào từng cử chỉ, nét mặt của người đối diện. Bất giác anh mỉm cười.

- Nghe cô nói vậy, tôi thấy khá hứng thú với tụi nhóc này rồi đấy -

-----------------------------------------------------------

Ở phía dãy lầu năm hai, có một khu luyện tập cũ bị bỏ trống đã lâu, nơi này ít có ai đặt chân tới.

Cả một khu vực bị bao phủ bởi hàng nghìn loài thực vật khác nhau. Khiến cho nơi này trở nên huyền bí đầy ma mị.

Ở trung tâm khu luyện tập, lúc này có một người đang nằm trên chiếc bàn bị bỏ trống, phủ đầy bụi.

- Cậu không đi gác thi sao ?-

Một thân ảnh bước vào, tay phẩy phẩy bụi vài cái.

-....-

- Hôm nay cậu được phân công đi gác thi tụi nhỏ năm nhất đấy -

-....-

Không khí cứ đi vào im lặng mãi, khiến người con trai mới bước vào cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

Cậu lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy chi chít chữ trên đó.

- Lớp mà cậu gác thi là lớp F dãy năm nhất đấy, đi hay không tùy cậu -

-....-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top