Ân nhân
trong hầm tối sau 1 hồi ngồi , co chân lại khóc sướt mướt cô cố gắng trấn an bản thân rằng chắc chắn sẽ có 1 lối thoát đâu đó quanh đây, cô gưng khóc, cắn răng chịu đựng cái vết thương hồi nãy mà gượng dậy , cô ngồi không ở đây cũng 2 tiếng rồi , máu cũng đã khô , vết thương cũng đỡ đau hơn 1 tý, cô đứng dậy , loạng choạng 1 hồi thì cũng giữ được thăng bằng cho cái cơ thể của mình bắt đầu lần mò xung quanh , cô mò đến cánh cửa hầm và phát hiện ra, cánh cửa này được làm bằng gỗ , nhưng đã quá nhiều năm rồi , cánh cửa cũng đã gần mục nát, dù đã được khoá bên ngoài , nhưng vì gỗ này mục nát quá , nên có thể dễ dàng bẻ nó ra được . cô cố gắng dùng sức lực của mình , dùng thân mình đập vào cái cửa thật mạnh
"Crack.....rầm!!"
miếng gỗ của cánh cửa gãy ra từng mảnh lớn đổ ngược lại lên người cô , những mảnh gỗ nhọn và nhỏ lướt qua người cô , tạo thành những vết xước nhỏ. Cô ngó ra ngoài , khi đi được 4 bước thì cô phát hiện ra ....trời ạ.... đối diện cô là tên vampier lúc nãy!!! không lẽ... nãy giờ hắn đứng đực ở đó nhìn cô sao???cô không biết mình có thể làm gì , đành đứng yên đấy , hắn tiến lại gần cô, đưa bàn tay rắn chắc của hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp và đang sợ hãi của cô lên
"cô bướng bỉnh quá nhỉ....."
lần này, cô nhất quyết không đứng gây người ra như con ngốc lúc nãy nữa , cô dùng sức lực còn lại của mình , hất thật mạnh tay hắn ra, hăn thì không di chuyển nhưng cô lại bị đẩy lùi về phía sau , bị té mạnh vào tường , 1 tay ôm cái vết thương mà đống gỗ gây ra! mắt cô híp híp lại nhìn hắn. Hắn bình tĩnh tới gần cô ,cúi đầu xuống
"cô muốn chết sớm lắm hả...."
ánh mắt lạnh lùng cứ nhìn cô , cô không còn 1 chút sức lực để trả lời hắn , trước khi lạc vào cái khu rừng quái quỷ này , cô cũng chưa nhét gì vào bụng cả , bây giờ cô vừa đói , vừa mệt , nói không ra hơi. Hắn đưa bàn tay của hắn xoa lên khuôn mặt cô,nhìn cô với 1 con mắt khinh bỉ
"thật đáng thương....."
hắn cúi người , 1 bàn tay giữ 1 bên gò má của cô và hắn lên gò má còn lại của cô , cô bất ngờ , thật sự rất bất ngờ , không phải , hắn định sẽ xé xác cô sao??! hắn không dừng lại ở đó, từ gò má đó , hắn trườn đôi môi của hắn từ từ và nhẹ nhàng tới đôi môi của cô , rồi ấn thật mạnh môi của hắn vào môi cô, ...trời ạ..... cái gì vậy nè??! hôn sao?! thật không vậy trời????!! đôi tay của hắn cũng bắt đầu di chuyển xuống phần eo của cô và ôm cô thật chặt khi sự hoảng hốt chưa hết thì cô cảm thấy có thứ gì đó ướt ướt mềm mềm đang cố gắng và nhanh chóng tách đôi môi cô ra,cô hoảng hồn vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy , hắn lại càng ôm cô chặt hơn, thứ ướt ướt mềm mềm đã tách được đôi môi của cô , nhanh chóng tiến vào rồi quấn chiếc lưỡi cô thật chặt! cô quá sợ hãi , cô đưa đôi bàn tay của mình , cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại không làm gì được hắn , những sức chống trả của cô quá yếu ớt , bàn còn lại của hắn nhẹ nhàng gỡ 1 bên tay của cô ra khỏi đôi vai của hắn , đan đôi tay của hắn vào tay cô..... sự tấn công ngọt ngào này hút hết sức lực của cô, cô không thể kháng cự được nữa , cứ ngồi im để hắn tấn công, cô bắt đầu cảm thấy khó thở, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn , cô thậm chí không thể mở nổi con mắt của mình ra nữa, hắn từ từ rời bờ môi của cô , hắn lại trườn đôi môi của mình 1 đường xuống cổ và bả vai trắng nõn của cô , hắn cứ liếm , nút nó cho tới đi nơi đó có 1 vết đỏ ửng lên
"Ah.....dừng......dừng lại....."
cô rên rỉ , tiếng nói đứt quãng, đôi môi của hắn hình như đã dừng lại , nhưng bất ngờ cô lại cảm nhận được 2 chiếc răng nanh sắp kề vào cổ mình, cô giật mình
"YAAAAAAAA!!!!!!"
cô hét lên và cùng lúc đẩy hắn ra , hắn bị bất ngờ đẩy ra nên cũng theo đà ngã ra sau , mắt cô bắt đầu rưng rưng lên , giọt nước mắt đọng trên mắt , 1 tay cô ôm chặt cái vét đỏ mà hắn vừa gây ra.
"tôi muốn cô chết trong ngọt ngào mà cô không muốn à?" hắn cười nham hiểm
" anh đùa tôi hả?!" cô tức mình hét lên
"nếu cô không muốn thì thôi , để tôi xé xác cô luôn vậy!"
dứt lời hắn lao tới , cô hoảng hốt né ra , hắn không lường trước được chuyện này ,đâm thẳng vào tường
"aghhh! con bé này...." hắn kịp cầm lại 1 chân của cô khi cô kịp đứng dậy chạy đi , cô hoảng hốt , dãy dụa cố đạp hắn ra nhưng không ăn thua , hắn kéo cô lại chuẩn bị ngoạm lấy cô
.
.
.
"anh trai! anh đang làm gì đấy"
1 giọng nói cất lên , là giọng của 1 cô gái . 1 cô gái với mái tóc gắn màu vàng nắng , mặc 1 bộ đầm màu đen dài tới đầu gối đã xuất hiện từ đằng sau họ bao giờ
"em muốn nó không? máu của con nhỏ này ngon lắm"hắn cười , nhìn người con gái mà gọi hắn là anh trai
"em không uống máu người! anh biết mà "
"nhưng máu con nhỏ này ngon lắm "
bây giờ cô gái với mái tóc vàng mới nhìn xuống cô gái kia sao.... cô ấy có vẻ quen quen... cô gái đi lại gần miku , với con mắt thăm dò , và có vẻ như cô nhớ ra 1 điều gì đó
"cô....là miku?"
4 con mắt ngạc nhiên nhìn cô gái kia
"cô biết tôi sao?"
"em biết nó hả?"
cả 2 người trố mắt nhìn, đồng thanh nói, còn cô gái kia chỉ cười
"vậy đúng là cô rồi! Len! thả cô ấy ra!"
"CÁI GÌ?! em không đùa chứ Rin ? " hắn hét lên , còn Miku thì hơi ngạc nhiên nhìn cô
"cô ấy là ân nhân của em...."
ân nhân sao?..... cô đã gặp cô ấy rồi sao??? sao cô không nhớ?.......
" cái quái....nếu mấy bọn kia có giết cô ta... thì em tính sao"
"mấy bọn đó anh xử lí được mà , không thì chính tay em sẽ xử bọn nó"
hắn im lặng , từ từ bỏ tay ra rồi lồm cồm đứng dậy rời đi
"em muốn làm gì nó thì làm đi"
hắn nói , không thèm ngoảnh mặt lại nhìn , nói xong , hắn đi thẳng 1 mạch vào nhà
"cảm ơn anh , Len"
Cô gái nói thầm , và cô lon ton chạy tới chỗ của Miku , có vẻ Miku còn hơi sợ , cô nhẹ nhàng lùi lại . Rin cười vui vẻ, mặc kệ sự sợ hãi đó Rin mạnh dạn, nắm lấy cánh tay của Miku rồi nhẹ nhàng nâng cô dậy, Miku còn mơ mơ , màng màng , cố gắng nhớ ra xem , mình đã gặp cô ấy ở đâu,nhưng thật sự.... cô không thể nhớ nổi
"xin lỗi..... nhưng..... tôi không nhớ là tôi đã gặp cô" Miku e thẹn
"cô không nhớ cũng phải" rồi cô nắm tay Miku vào nhà " đầu tiên cô hãy thay quần áo trước đã , rồi tôi sẽ kể cô nghe"
"Nhưng....tôi không mang quần áo"
"chuyện quần áo cứ để tôi lo"
Rin liền kéo cô thẳng vào phòng mình , Miku cũng chỉ biết chạy theo , cô vào căn nhà vừa sang trọng , vừa huyền bí kia , đi lên cầu thang , và cô thấy trên lầu là 1 dãy hành lang với 1 cái sàn đỏ, tường màu kem , và có 6 cánh cửa màu trắng cho 6 phòng , nhưng chỉ 5 phòng có bảng tên màu vàng nhưng cô không kịp đọc hết, Rin dẫn cô vào cái phòng đầu tiên , có ghi bản tên " Kagamine Rin", cô vào phòng, căn phòng khá đẹp ,đơn giản và rộng , sàn màu trắng , tường màu kem, chiếc giường màu nâu và nệm gối được phủ 1 màu trắng tinh , chỉ có 2 chiếc gối đơn , 1 chiếc gối dài và 1 chiếc chăn ở trên giường , kế bên là 1 chiếc tủ nhỏ màu xám , và đối diện chiếc tủ đồ bằng gỗ phía bên phải chiếc giường cách 1 khoảng cách là 1 chiếc cửa sổ với cái rèm màu đỏ
, vậy thôi! Khi vào phòng Rin nhanh chóng chạy tới chiếc tủ quần áo , lấy cho cô 1 bộ đầm lụa màu hồng phấn rồi đưa cho cô
"cô hãy mạc tạm bộ đồ này đi , phòng tắm nằm ở cuối hành lang, cô cứ sử dụng nó"
"không....không cần đâu" Miku đặt bộ lên giường " thứ tôi muốn là lập tức rời khỏi nơi này....cô có thể cho tôi về được không... làm ơn" cô cúi mặt xuống nói
Rin thấy vậy , cô đặt tay lên vai của Miku nhẹ nhàng nói
"tôi xin lỗi.... nhưng cô có được ra khỏi đây hay không, đó là quyền của anh tôi, tôi không có quyền đó.....nhưng ít nhất cỗ hãy đi thay đồ đi , và ngủ ở đây 1 đêm , tới ngày mai , tôi sẽ nói anh tôi thử"
cô cầm bộ đồ lên , đặt lại vào tay Miku , Miku chỉ gật đầu , lấy bộ đồ đó rồi lủi thủi đi. Cô vừa ra khỏi cánh cửa thì cánh cửa ở phòng kế bên bật ra , 1 người với mái tóc vàng được cột gắn gọn ở đằng sau bước ra , hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cô đổ mồ hôi lạnh, hắn bước tới gần cô , cô sợ hại lùi lại hắn cứ tiến đến chỗ , đằng sau cô là những bậc thang , cô không thể lùi lại được nữa, hắn nhanh chóng , dùng 2 tay ép sát cô vào tường để cô không thể di chuyển nữa , bây giờ , cô bị kẹt giữa bức tường và 2 cánh tay rắn chắc của hắn...... cái tình thế quái quỷ gì thế này???!!
"anh....anh.....bỏ tôi ra....được không?"
cô quay sang 1 bên , tránh đi ánh nhìn của hắn , hắn không nói gì , cứ tiến sát đến khuôn mặt của cô ....gần....gần quá rồi......cô nhắm tịt mắt lại , chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến với cô,bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó ướt ướt lướt qua gò má của cô và bỗng nhiên cô cảm thấy chỗ đấy hơi rát
"Hả...."
A! thì ra là những mảnh gỗ vụn hồi nãy đã tạo 1 vết xước khá nặng trên khuôn mặt của cô , vết thương đó đã chảy máu 1lúc nhưng cô không để ý ,hắn liếm đi vết máu kia và đồng thời giữ đôi môi của mình trên gò má ấy 1 lúc lâu , sau khi cô cảm thấy đôi môi hắn rời đi ,cô nhẹ nhàng mở ti hí đôi mắt , hắn đang nhìn cô đắm đuối , và 1 cách chăm chú, cái khuôn mặt đáng sợ lúc nãy , từ lúc nào mà nó trở nên quyến rũ như vậy chứ?!! bây giờ tới lượt cô nhìn hắn , nhìn cái hình mẫu hoàn hảo trước mặt mình , nhìn không chớp mắt , tay hắn từ từ rời khỏi bức tường kia , di chyển đến chiếc cằm nhỏ của cô
"1 ngày nào đó... tôi sẽ làm em chết vì tôi"
"ý anh là gì...."
" rồi em sẽ biết"
hắn cười nham hiểm rồi từ từ xa cô , ngoảnh người bước xuống lầu , cô thì vẫn đứng gây như trời trồng ấy , nhẹ chạm lại đôi gò má , nơi mà hắn vừa hôn....cô bất giác đỏ mặt , dù đúng thật là cô không ưa lũ ma cà rồng, thậm chí là ghét cay ghét đắng nhưng cô không thể nào giữ được nhịp tim của mình khi hắn ta làm những hành động thân mật với cô với lại cô cũng phải thừa nhận.....hắn là người đẹp trai nhất trong những người con trai cô đã từng tiếp xúc ...
AAAAA!!!! KHÔNG ĐƯỢC! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RUNG ĐỘNG TRƯỚC THỂ LOẠI ĐÓ!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!!
cô lắc đầu lia lịa , cố tống khứ cái ý nghĩ đấy đi, rồi đi mạch vào phòng tắm, ngâm mình ở đó khoảng nửa tiếng , cô ra khỏi phòng tắm, rồi lại trở về phòng của Rin , Rin vừa nhìn thấy cô vào , liền chạy tới chỗ của cô
"Cô mệt chưa? hay đi ngủ 1 tý đi"
"à....tôi không mệt" Miku nói rồi nét mặt trở nên nghiêm trong nhìn Rin "tôi đã tắm rửa xong rồi.... bây giờ cô có thể kể cho tôi biết ....làm sao cô biết tôi..."
Rin ngập ngừng 1 tý , rồi kéo miku đến chỗ chiếc giường bắt cô ngồi xuống , thở dài và nói
"thôi được rồi, cô đợi tôi 1 tý"
nói xong , Rin quay lại chỗ chiếc tủ đồ , lục lọi 1 hồi, cô lấy ra 1 chiếc dù màu xanh
bé bé...sao nhìn nó quen quen nhỉ...
"cô còn nhớ cây dù này không?"
Rin đến chỗ cô đưa cho cô cây dù màu xanh biển con con ấy, Miku cầm cây dù , soi tỉ mỉ từng chi tiết trên cây dù , ngẩn ngơ 1 lúc thì cô bỗng nhớ tới cây dù của mình vào 12 năm trước....vào cái ngày đẫm máu ấy....cô nhìn rin bằng đôi mắt thẫn thờ
"làm.....làm sao cô lại có cây dù này?"
"cô cho tôi mà!"
"cái gì?! tôi không nhớ tôi đã cho cô ,tôi đã cho ......"
"1 con dơi"
Rin nói , hoàn thành nốt câu nói dang dở ấy
"không lẽ... cô là con dơi ấy??"
"đúng vậy! loài ma cà rồng có thể biến thành dơi , ngày đó , tôi qua ranh giới , tới bờ biển để đợi 1 người , nhưng vì mải đợi,tôi đã quên mất thời gian về, cho tới lúc sáng, tôi chạy về không kịp thì mặt trời lên nên tôi bị bỏng , không thể di chuyển được nên đành nằm chờ chết ở bãi cát đấy"
Rin nói, vẻ mặt trầm ngâm nhìn miku , miku ậm ừ như tiếp thu được hết câu chuyện
"khoan đã... tôi nhớ là loài ma cà rồng không ở dưới ánh nắng được lâu mà , cùng lắm chỉ 5 , 10 phút thôi là có thể chết rồi , nếu chưa chết thì đã có thể bị bỏng nặng , tại sao cô có thể cầm cự đến buổi trưa ấy được?"
Miku chợt nhớ lại những câu chuyện và những thông tin nghiên cứu để tiêu diệt ma cà rồng trên những kênh truyền hình tin tức cô hay coi , nó có đề cập tới thông tin này . Rin nhìn cô và cười
"xem ra cô biết khá nhiều về ma cà rồng nhỉ?Phải ,đúng là ma cà rồng bình thường không thể cầm cự 1 thời gian dài như vậy , nhưng chỉ khi họ ở hình dáng con người thì quá trình thiêu cháy ấy mới nhanh tới như vậy , khi ở hình dáng động vật thì quá trình ấy xảy ra lâu hơn, nhưng cùng lắm chỉ được 12 tiếng thôi, và lúc đó tôi đã nằm trên bãi biển ấy được 8 tiếng rồi....vậy nên..."Rin quay lại , cầm lấy tay miku và nói tiếp "nếu không nhờ có cô , tôi không thể trở về rồi"
Miku đã hiểu gọn gằn câu chuyện , vậy ra cô đã không lầm khi cứu con dơi đó nhỉ? cô cảm thấy Rin thật dễ mến, tốt bụng và dễ thương nữa!khắc hẳn với những con ma cà rồng máu lạnh kia, suốt ngày chỉ biết giết người .
" nếu không nhờ cô ,tôi cũng chẳng còn ở đây đâu , và cô còn cho tôi mượn quần áo của cô , cho tôi mượn phòng của cô nữa , lần này là tôi nợ cô rồi " Miku cười vui vẻ , Rin thấy vậy cũng vui lắm
"vậy cô làm bạn với tôi nha! như vậy tôi và cô sẽ không ai nợ ai nữa" rin ngỏ lời
"được rồi! vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Rin-chan nha" Miku cũng vui vẻ chấp nhận
"được đó! Miku-chan~~" Rin vui vẻ nhảy cẫng lên nhào tới ôm Miku
"mà Rin-chan nè! sau hôm đó cậu có bị sao không? dù sao thì Rin-chan cũng bị phơi nắng tới 8 tiếng lận mà"
"etou.... sau lần đó , tớ phải nằm trong phòng này suốt 2 tháng trời vì vết bỏng khá nặng , nhưng bây giờ tớ không sao rồi , xem nè" Rin chìa cánh tay của mình ra , lộ 1 làn da trắng bóc , cũng phải thôi nhỉ? ma cà rồng không tiếp xúc được với nắng , nên da trắng là chuyện đương nhiên mà !
"Miku-chan , cậu đi ngủ đi , giờ cũng tối rồi đó" Rin bỗng thấy khuôn mặt đờ đẫn và mệt mỏi của miku nên khuyên cô đi ngủ
"nhưng mà..."
"Miku-chan cứ ngủ đi , mai tớ sẽ nói với anh trai tớ , khi cậu còn ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu! tớ hứa đó!" Rin nói , đồng thời ép miku nằm xuống giường, và kéo chăn lên đắp cho cô
"cảm ơn cậu, Rin-chan" Miku nói rồi ngoan ngoãn nằm xuống , dù sao cô cũng mệt lắm rồi , gần như là đuối sức luôn, nên cũng phải ghỉ ngơi 1 tý thôi , Miku khẽ hép mắt lại , từ từ đi vào giấc ngủ ......
.....mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top