Hãy cười lên nào
Gia đình đã xẩy ra tranh chấp, mỗi người một con đường riêng, Miku đi theo ba chuyển tới nhà mới, ba cô lấy một người vợ mới, bà ta có một cậu con riêng vẻ ngoài rất giống cô, cuộc sống của cô trở nên rất đau khổ, ba thì bận việc thường xuyên vắng nhà, còn bà ta thì chỉ để mắt tới đám nữ trang đắt tiền, Kaito thì cấm đầu vào việc học đến ăn ngủ không lo tách biệt với gia đình nhưng cô vẫn cho đó là điều bình thường môi vẫn mỉm cười. Thời gian đã khiến mọi thứ tệ hơn, mẹ kế bắt đầu đi chơi với những người đàn ông lạ mặt, ba dường như ngày nào cũng không về nhà, Kaito thì lại nghiện game việc học bỏ sang một bên ngày nào cũng chơi game, Miku nhìn vào gia đình tưởng rằng hạnh phúc và mỉm cười:
- đúng là không tốt hơn được gì, thật đáng buồn- Miku cười trong đau khổ
Miku đi ngang qua phòng mẹ thấy trên bàn có rất nhiều nữ trang lấp lánh, cô suy nghĩ " mẹ kế làm gì với nhưng thứ này nhỉ". Tò mò cô đi vào phòng, cầm chiếc nhẫn vàng đeo thử vào tay, đeo luôn sợi dây ngọc trai để trên bàn, soi gương thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó nên cô mở tủ đồ của mẹ kế mà chưa được sự cho phép, chiếc váy đỏ mới mua được máng trong tủ Miku không do dự lấy chiếc váy mặc thử. Đúng lúc đó Meiko về phòng thấy Miku đeo trang sức và mặc bộ váy mới mua của mình, Meiko tức giận bước tới tát vào mặt Miku dực lấy bộ váy và nữ trang Miku đang đeo:
- mày có biết là bộ váy này là đồ hàng hiệu không? Sao mày dám dùng đồ của tao?- Meiko
- co...con... xin lỗ...lỗi mẹ, ta... tại con không biết ....nên...- Miku ôm má hai hàng nước mắt nói
- nên mày lấy chứ gì, đừng tưởng tao không dám đánh mày, mày nghĩ mày là cái thá gì? Giờ tao là mẹ mày, mày có ngon thì đi tìm cái con đàn bà đã sinh ra mày đi rồi cùng làm ăn mầy với nói...- Meiko
Miku cúi mặt xuống cố nhịn không cho nước mắt rơi, cô đứng dậy:
- xin phép mẹ cho con về phòng
Nói rồi Miku đi thẳng về phòng, úp mặt xuống gối khóc , lấy dưới gối ra tấm ảnh chụp Luka từ rất lâu về trước:
- mẹ ơi! Dạo này... mẹ có khoe... khỏe không? Con bị mẹ kế đánh đau lắm... con nhớ mẹ, mẹ ơi!!!- Miku ôm tấm ảnh Luka vào lòng gào thét nước mắt rơi không ngừng
Sáng hôm sau, một cô gái ăn mặt gọn gàng bước xuống từ chiếc xe hơi đen, đứng trước cổng nhìn căn nhà một hồi lâu rồi nhấn chuông, Miku chạy ra mở cổng:
- con vẫn khỏe phải không Miku- cô gái nở nụ cười hiền hậu nói
Nghe giọng nói quen thuộc Miku ngẩn đầu lên nhìn:
- m... me... mẹ...- Miku nhào tới ôm chặt lấy Luka
Người trong nhà chạy ra:
- cô đến đây làm gì?- Gakupo hỏi
- tôi đến đón Miku về- Luka nắm tay Miku
- cô không được đưa con bé đi, Miku là con tôi- Gakupo kéo Miku qua bên mình
- Miku cũng là con tôi- Luka
- cô nghĩ mình có thể lo được cho con bé à?- Gakupo
- không ... tôi...- Luka ngập ngừng
- cô về đi- Gakupo dắt Miku vào nhà
Miku nhìn Luka đang đau khổ ra về, cô liền chạy lại ôm Luka:
- mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi! Con nhớ mẹ
Gakupo đi tới kéo Miku ra khỏi Luka nhưng Miku không chịu buông tay Luka:
- vào nhà nay, Miku- Gakupo quát
- không, con muốn ở với mẹ, con không muốn ở đây nữa, ba ngày nào cũng không về, mẹ kế đánh con, mẹ kế còn đi với những người đàn ông khác, anh Kaito không còn chơi với con nữa...- Miku nói như hét
Luka tay rung rung ôm Miku vào lòng:
- mẹ xin lỗi con vì đã không ở cạnh con lúc con buồn, không thể nhìn con lớn lên để con bị người ta đánh, mẹ xin lỗi- Luka giọng dịu dàng với nước mắt trên khuôn mặt
Miku sau đó đã về cùng Luka. Gakupo đã đánh Meiko vì ngoại tình sau lưng mình, gia đình họ đã tan nát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top