Chap 1:Robot đầu tiên.
- Tiến sĩ, CV01 tình trạng ổn định!- 1 thiếu nữ với mái tóc ngắn màu nâu ôm lấy khuôn mặt trái xoan sắc sảo. Đôi môi đỏ son quyến rũ đến gần sát micro. Thanh âm trầm mượt truyền đến bộ đàm của một căn phòng màu trắng.
Chàng trai trẻ vuốt lại mái tóc xanh biển. Chiếc áo blouse treo tòng teng trên ghế, chân cũng không chút phép tắc gác lên bàn. Đôi mắt xanh đậm đầy ý bỡn cợt dán lên tờ báo trên tay.
- Meiko, xem này! Bọn chó săn miêu tả hùng hồn lắm! "Shion Kaito–giáo sư thiên tài 20 tuổi lộ mặt"! Ối giời, còn nữa này! "Hoàn thành luận án cao học về lỗ đen vào năm 18 tuổi, là mẫu người hoàn hảo với mọi thiếu nữ"! Người ta có câu "nhà văn nói láo nhà báo nói phét" quả không thừa thãi mà!
-Ờ! "Mẫu người hoàn hảo với mọi thiếu nữ" là một gã vô kỉ luật, biến thái, ảo tưởng sức mạnh lẫn sắc đẹp, lười biếng, việc gì cũng quăng hết cho trợ lí, còn...-Meiko thở hắt một phát vào micro tuôn ra một tràng để xả stress.
- Thôi nào Meiko, bây giờ thì tập trung vào công việc đi!-Kaito bịt tai lại càm ràm phản đối.
-Rồi, được rồi! Bây giờ thì ngồi yên đấy và ảo tưởng sức mạnh với đống giấy lộn đó đi! Đừng lải nhải làm tôi mất tập trung nữa, thời điểm hoàn tất robot là quãng thời gian khó khăn nhất đấy!
-Được!-Kaito chống tay lên bàn ngồi dậy làm những tờ báo dưới chân loạt soạt một hồi, không quên nụ cười nhàn nhạt- Vậy tôi đành sang giúp cô vậy!
-Tốt! Đừng làm vướng tay vướng chân tôi đấy đồ bệnh hoạn!
Chiếc giày da đen bóng tiếp xúc với mặt sàn lạnh buốt, tiếng "cộp, cộp" vang lên khô khốc, vang mãi trong hành lang rộng mà vắng người. Đẩy cửa đi vào trong căn phòng rộng lớn mà chỉ có mấy chiếc máy nằm ngang trông như mấy chiếc hòm trắng.
Chiếc máy với tấm thẻ CV01 ở ngay cạnh cửa ra vào. Bên trong là làn khí mờ ảo cùng ánh đèn chiếu thẳng vào 1 cô gái, nói trắng ra là...1 robot. Mái tóc màu xanh lục mượt mà dài quá đầu gối. Hàng mi đen cong vút nhắm nghiền, không có chút dấu hiệu nào là chuẩn bị tỉnh lại. Đôi môi hồng nhẹ không chút son phấn. Làn da trắng mịn không tì vết. Đối với con người, đây có thể gọi là mĩ nhân.
- Sắp hoàn tất rồi, Kaito anh lên đây điều hành đi để tôi xuống cho!
- Hả? Tại sao?
- Cô bé không mặc quần áo mà đây là robot giống hệt người thật mà...
- Meiko, tôi là giáo sư mà mấy chuyện này còn không biết sao?
- ...Giáo sư Shion Kaito đáng kính, anh đang chảy máu mũi kìa! - Meiko từ trên phòng thí nghiệm nhìn xuống đã thấy vài giọt máu đỏ tươi tong tỏng trên mặt kính.
2 người kia cãi nhau ỏm tỏi mà quên mất cô robot. Bỗng đôi mắt màu xanh ngọc mở to, hàng mi dài chớp chớp. Cô ngẩng đầu dậy, đầu đập cái cốp vào tấm kính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- MEIKO, CÔ BẢO TÔI LÀ PHẢI CHỜ MỘT LÚC NỮA CƠ MÀ!!! CÔ TA ĐÃ TỈNH LẠI RỒI KÌA???-Kaito hoảng loạn hét toáng lên như "chuông báo động" của Meiko.
- Đấy là theo dự đoán thôi vì đây là robot đầu tiên của ta mà! Việc đầu tiên là phải xuống giúp cô bé đi ra đã!
Meiko vội vã chạy xuống, tiếng giày cao gót gấp gáp dội lại. Cô nhanh chóng mở cửa đi vào căn phòng. Kaito vội mở chiếc máy. Làn khói nhanh chóng thoát ra, cô bé ngồi dậy chớp chớp đôi mắt xanh vô hồn.
- Con gái, con biết con là ai không?- Meiko tung chiếc áo blouse lên mặt Kaito trong khi hỏi cô bé từ lồng kính kia.
- Robot CV01!-Âm thanh cao vút vang lên một cách máy móc, đôi mắt nhìn thẳng vào Meiko.
- Được rồi, ta là Sakine Meiko-mẹ của con! Kia là Shion Kaito bố con đấy! Gọi ta là mẹ đi nào!
- M...Mẹ!
- Tốt lắm! Giờ đi thay đồ nào!- Meiko lấy chiếc áo blouse khoác lên CV01 rồi bỏ đi "ông bố" đang kiếm giấy kiềm máu mũi.
Lát sau Meiko đưa cô bé về với bộ đồng phục học sinh. Khác ở chỗ chiếc áo sơmi màu xám không có tay và bộ đồ có phụ kiện đồng màu với mái tóc như cà vạt và thắt lưng.
*Oạch!*
- A, con có sao không? - Meiko vội ngồi sụp xuống đưa tay ra. Robot lắc đầu. Kaito nãy giờ làm cảnh bỗng nảy ra gì đó. Anh ngồi xổm xuống rồi đặt tay lên cằm CV01.
- Nào con gái, con thấy ở cằm có cảm giác gì?
- Con không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy rất khó chịu, nó vừa bắt đầu là cứ âm ỉ đến lúc này.
- Con hiểu được ý bố là tốt! Đấy gọi là đau, con nhớ chưa?
- Rồi!
- Còn nữa, khi nói chuyện với những người lớn hơn sẽ phải có từ "ạ" ở cuối cậu, nếu không bố phạt đấy!
- Vâng...ạ!
- Đúng rồi! Thế mới là con gái bố chứ! - Kaito vui vẻ xoa đầu cô.
- Tôi thấy tóc con bé hơi dài, thôi thì buộc lên vậy!-Meiko lấy chiếc dây buộc tóc đen có 2 đường sọc hồng buộc tóc sang 2 bên rồi ôm ghì lấy cô làm tay Kaito lơ lửng trong không khí còn anh í thì đơ toàn tập-Con dễ thương quá đi!
Meiko dời đi lấy cuốn sách đặt tên dày cộp mở ra.
- Gọi con là CV01 cũng không tiện! Phải đặt tên cho con thôi! Mà tên Miku cũng dễ thương mà ý nghĩa phết! Lấy tên đấy đi!
Trong khi Meiko còn mải mê xem xét thì Miku đã tiến đến. Cô nhào vào lòng Meiko làm nữ trợ lý ngạc nhiên.
- Con muốn như thế này, rất ấm, cả bố nữa! Con muốn được bố xoa đầu! Lúc không được mẹ ôm con thấy trống trải!
Kaito nghe xong thấy rất vui, cô bé biết được khá nhiều điều trong 1 ngày đấy!
- Con gái, lại đây!-Kaito đặt Miku ngồi lên đùi mình - Con muốn được mẹ ôm đúng không?
- Vâng ạ!
- Vậy con có thể nói con thích mẹ ôm con. Thích cơ bản nhất có nghĩa là con muốn! Ví dụ nhé, con thấy cái này thế nào? - Anh lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Miku. Cô bé cầm chiếc điện thoại xoay ngang xoay dọc rồi nghịch một lúc.
- Con không thấy nó thú vị ạ! Chẳng hay gì hết! Con không muốn nó, con thích mẹ cơ!
- Vậy tức là con không thích nó. "Không thích" nghĩa là con không thấy nó thú vị, không thấy nó hay và con không muốn nó, ở mức độ cao hơn là con "ghét" nó! Hiểu chưa con? - Kaito ráng nặn ra nụ cười ôn hoà với cô bé trong khi Meiko lăn ra cười. Chời ơi, con bé chê chiếc điện thoại thần thánh sao???
- Rồi ạ!
"Vào ngày hôm đó, bố mẹ đã dạy cho tôi 3 điều:đau,thích và ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top