Chiếc Móc Khoá.
Miku - Chiếc Móc Khoá "Vô Tri".
"Tâm sự của cậu, nước mắt của cậu, tớ biết tất cả. Nhưng giờ tớ có thể yên tâm rồi, Gumi."
Gumi Hibiki - Cô Gái Nhỏ Trầm Tư.
"Tớ vẫn còn rất may mắn, có người còn không thể nghe giọng của người thân họ nữa."
______________________________________________________________________________________________
Hội chợ đông đúc thật đấy!
Tuy ngồi trong chiếc hộp nhựa trong suốt này, tớ vẫn có thể nghe rõ âm thanh ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
Tớ là một chiếc móc khoá ở gian hàng Vocaloid, ở giữa ngăn tủ nhỏ bằng gỗ với thật nhiều mẫu mã khác nhau. Nào là búp bê, đèn ngủ, đồ ngủ, thậm chí cả...hộp bài. Trên các bạn ấy còn là hình những thần tượng đình đám, chắc chắn phải bán chạy hơn tớ rồi.
Tớ bé tí teo, còn ở góc khó nhìn nhất của cửa hàng, thế có đau không? Cứ tiếp tục tớ sẽ thành "hàng tồn kho" mất! Cả bạn thân nhất là "Botoru Miku-chan" cũng được mua đi. Bạn ấy có mái tóc màu xanh biển uốn lượn như sóng nước, khuôn mặt khả ái và bộ đồ thủy thủ dễ thương hết biết, chắc chắn phải hơn cái móc khoá màu...xanh lè với bộ đồng phục "cổ điển" với hình mẫu là Miku-san. Quá "cổ lỗ sĩ" rồi, chắc chẳng ai thích tớ nữa! Botoru-chan, tớ phải làm gì đây?
"Oa! Cửa hàng này có mấy món đồ dễ thương quá!" Giọng nói háo hức của bé gái làm tớ phải chú ý, cố gắng dịch chuyển sao cho không bị phát hiện.
Từ góc này, tớ có thể thấy cậu - 1 cô bé dễ thương với mái tóc xanh lá cắt ngắn và đôi mắt lục bảo tinh nghịch. Nhìn cậu như vậy, chắc chắn cậu rất thích Vocaloid.
"Chán quá đi! Hết đồ hình Hatsune Miku rồi!" Ể? Cậu thích Miku? Nè, tớ nè! Tớ là Miku đây! Nhìn tớ đi! Nhìn tớ đi mà!!!
"Cháu bé thích Hatsune Miku đúng không? Cô vẫn còn 1 chiếc móc khoá đấy!"
"Oa! Tuyệt quá! Cô lấy cho cháu đi! Nha nha nha!" Giọng cậu háo hức sung sướng vang lên làm tớ thấy buồn cười. Cậu dễ thương thật đấy!
Tớ có thể thấy rõ bàn tay của cậu chạm vào chiếc vỏ trong suốt. Bàn tay của cậu thật lớn, hơn cả bàn tay của tớ. Ở gần như vậy, tớ có thể thấy rõ. Nụ cười hồn nhiên, gò má ửng hồng và cả...
Chiếc vòng cổ.
1 chiếc vòng mạ vàng lấp lánh, sáng lên trong ánh nắng rực rỡ. Tớ có thể thấy rõ dòng chữ trên đó. Xem nào, hình như là...
Gumi...
Gumi Hibiki! Cái tên thật dễ thương! Vậy ra, đây là tên của cậu, cô chủ nhỏ của tớ.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu, sự kiện đáng nhớ nhất đối với những đứa trẻ loài người. Tớ nhớ tối hôm qua cậu đã rất háo hức, đến khuya mà cậu vẫn lăn lộn qua lại mà không ngủ được. Tất cả tớ đều nhìn thấy, tiếc rằng tớ chỉ là 1 đồ vật, không thể học cùng cậu được nhỉ?
"Miku-chan, đi học nào!" Cậu cười, tay cầm lấy tớ đầy thích thú. Hả? Tớ chỉ là đồ vật, sao có thể đi học cùng cậu được?
Cậu lục lọi chiếc túi hồi lâu rồi lấy ra 1 đồ vật hình chữ nhật kì lạ. Sau đó, cậu thích thú móc tớ vào cái vật kì dị đó rồi nhét đồ vật đó cùng tớ vào chỗ cũ rồi đóng lại. Đừng mà Gumi-chan! Tối quá đi mất! Tớ không thể thấy được gì cả!
Tớ cảm thấy như lực hút giảm mạnh, thân mình cứ đung đưa làm tớ sợ chết được, không thể tìm được 1 điểm tựa hợp lí mà, sao có thể bình tĩnh được?
"Ô, ta lại có người mới kìa!" Giọng nói kì lạ vang lên làm tớ giật bắn người. Đ... Đó không phải là giọng nói của cậu. Tớ tái mét, run bắn lên quay ra sau, mắt cố căng lên tìm chủ nhân của giọng nói đó.
"Đây nè cô bé!" Giọng nói ở dưới chân vang lên. Tớ sợ đến mức nhảy ngay ra khỏi chỗ đứng, nhìn vào cái hộp-vuông-kì-dị đang phát sáng. Ở trong cái túi này, toàn tiếng nói kì lạ.
"Đừng sợ! Chúng ta đều như nhau, đều là đồ của Gumi-sama mà!" Giọng nói từ trên cao vang lên. Đó là 1 cuốn vở lớn. Để có thể nói, cậu ấy đã phải đóng mở tấm bìa liên tục. Tuy thấy tội nghiệp nhưng tớ có chút buồn cười đấy.
"A, dịch ra nào Noto-san, cho em ra với!" Tiếng sột soạt vang lên sau cuốn vở to lớn. Ờ... Cậu ấy lớn như vậy, chiếm gần hết đường đi lại trong chiếc túi này, chắc chắn phải thường xuyên chắn đường người khác mặc dù Noto-san không cố ý. Đúng là "tình ngay lý gian"!
"Ma mới~!" 1 chiếc hộp bút bằng túi vải cố gắng chui qua kẽ hở do Noto-san chừa ra, lập tức đi đến chỗ tớ "Chào cậu! Tớ là Penbok! Còn một vài người nữa nè!" Cậu ấy nhanh chóng mở "miệng" ra, thêm nhiều ngưới khác trèo ra, nhưng bất ngờ nhất vẫn chưa phải đó.
Bàn tay bằng nhựa bóng đặt lên, khẽ mở rộng miệng túi. Người đó dần dần đi ra, để lộ mái tóc xanh biển và khuôn mặt quen thuộc.
"Botoru-chan!?"
"Hi hi, chào Miku-chan!" Trái lại với vẻ mặt bất ngờ của tớ, Botoru chỉ nở nụ cười tinh quái rồi vẫy tay đáp lại.
"Botoru-chan, rõ ràng cậu bị mua đi rồi cơ mà?" Tớ chạy đến nắm tay Botoru-chan lắc mạnh làm cậu ấy nghiêng ngả do lực quá mạnh.
"Miku! Miku...để tớ đứng vững đã!" Botoru đưa tay lên trán để định thần lại rồi bắt đầu giải thích "Hôm qua người mua tớ đã tặng lại cho Gumi-sama. Lúc cô ấy đưa tớ về phòng thì tớ cũng đã thấy cậu đang bị quay ngược lại. Gumi-sama cất tớ vào Penbok-san. Đến bây giờ mới có thể nói chuyện đàng hoàng được, hiểu chưa?"
"2 ma mới quen nhau, thật là chuyện tốt nha!" Tất cả reo hò vui vẻ. Botoru-chan nắm chặt lấy tay tớ cười dịu dàng. Vốn dĩ tớ đã cho rằng không thể gặp lại cậu ấy nữa, bây giờ gặp được rồi, thật sự rất vui.
Tớ đã tưởng tượng ra vô số cách gặp lại cậu. Ví dụ như 2 người chủ cùng làm rơi, 2 người cùng gặp nhau, 2 bọn mình lén đi tìm nhau hoặc gặp ở...bãi rác. Nhưng giờ, tớ có thể thả lỏng và ngừng suy nghĩ được rồi. Tại vì, cậu đang ở đây cùng với tớ.
.
.
.
Ở trong chiếc túi này thật kinh khủng, tớ có cảm tưởng như đang bị giam lỏng vậy, thật bức bối! Hệt như hồi ở trong chiếc hộp nhựa đó.
Ánh sáng tràn vào một cách bất ngờ làm tớ chói mắt. Cho đến khi định thần lại, tớ đã bị rơi ra khỏi chiếc túi đó lúc nào không hay. Chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi "nhà tù" mà tớ đã phải trợn mắt lên để có thể nhìn rõ cảnh trước mắt.
Cậu ngồi bệt xuống đất, cúi đầu xuống, bàn tay run rẩy sợ hãi. Giọng nói ngắt quãng, ráo hoảng, tất cả đều lọt vào đôi tai này. Trước mặt cậu là ba người khác, cao lớn và dữ dằn. Cả ba đều là nam.
Hình như cậu đang bị bắt nạt.
Tớ biết chứ, trước khi được cậu mua, tớ đã từng bị bắt nạt. Ba móc khoá khác là Piko, Yuuma và Kiyoteru đã từng làm vậy.
"Dừng lại mau! Ỷ đông hiếp yếu mà không biết xấu hổ à?" Lúc đó, Botoru bất ngờ đứng trước tớ, dang rộng tay sang hai bên chắn lại. Cậu ấy đang bảo vệ tớ. Botoru Miku là một người tốt.
Tớ đã được cứu, vậy còn cậu, Gumi-chan? Ai sẽ là người cứu cậu đây?
"Dừng lại mau! Ỷ đông hiếp yếu mà không biết xấu hổ à?" Giọng nói vang lên làm tớ thoát khỏi dòng kí ức ùa về. Thêm hai người khác xuất hiện. Một người với mái tóc xanh lục cắt ngắn như con trai đứng chắn ở trước. Cảm giác đó...hệt như Botoru-chan vậy. An toàn, mạnh mẽ và đáng tin.
Bên cạnh cậu là 1 người với mái tóc màu vàng nắng và chiếc nơ lớn màu trắng rung rinh trên đầu. Đó chắc chắn là nữ! Cậu ấy đeo nơ cơ mà! Khi người đó quay về phía cậu, tớ đã có thể nhìn rõ: đôi mắt xanh biển lo lắng thêm chút tức giận.
"Đ... Đội tuần tra của trường! Đi mau!" Người ở giữa hốt hoảng hét lên, nhanh chóng chạy đi.
Đội tuần tra? Đến bây giờ, tớ mới để ý: 2 người đó đều khoác chiếc áo vàng rực.
"Nè, bạn có sao không?" Giọng nói từ cô gái bên cạnh cậu vang lên. Bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, có vẻ cô ấy muốn cậu bình tĩnh.
"Nào! Cậu bình tĩnh lại nào, đừng sợ, chúng tôi ở đây, không ai bắt nạt cậu được đâu!" Người với mái tóc xanh lục đó quay mặt lại, đặt tay lên đầu cậu cười nhẹ. Đó là nam.
"K... Kagamine-chan? Megpoid-kun? H... Hai người...sao lại ở đây?"
"Bây giờ là giờ trực của bọn này nên phải đi tuần chứ?" Cô gái được gọi là "Kagamine-chan" đáp lại, nghiêng nhẹ đầu làm chiếc mơ khẽ rung rinh.
"Rin, đây chẳng phải là Hibiki-san học cùng lớp ta phải không?" Cậu trai có thể là "Megpoid-kun" quay sang "Kagamine-chan" với dấu hỏi to đùng làm cô đen mặt, chiếc nơ trên đầu dựng đứng lên.
"Đúng là cậu không bao giờ nhớ được các học sinh cùng lớp cả! Tôi thề sẽ trị cái tội này của cậu, Gumiya Megpoid!" Cô đưa tay nắm lấy tai "Gumiya" kéo mạnh, mặc cho cậu ta léo nhéo kêu.
Rút cục cậu cũng đã cười. Cười thật vui. Tiếng cười của cậu vang lên, vang đến tai tớ. Đôi tai này, luôn luôn văng vẳng thanh âm của cậu.
Gumi-chan, Rin và Gumiya là bạn tốt. Cậu đừng để mất họ!
.
.
.
Ngày qua ngày, cậu dần lớn lên, không còn là Gumi thấp bé ngày nào nữa, không còn là con người nhút nhát như xưa nữa, cậu đã "ghê gớm" hơn nhiều. Vào ngày hôm đó, tớ đã nghe cậu khoe việc mình không chịu thua trước cô bạn cùng lớp Yukari. Thật tốt, Gumi sẽ không bị bắt nạt nữa nhỉ?
Cậu còn kể với tớ rằng Rin và Gumiya học cùng lớp cấp hai với cậu. Tiếc là mỗi đứa một nẻo, ngồi bàn khác nhau, chán thật đấy!
"Tớ vẫn rất may mắn, một số người còn không thể nghe giọng nói của người thân họ nữa!"
Hôm đó, cậu đã nói như vậy. Đôi mắt bỗng thay đổi.
Nó trở nên buồn bã.
Đây không phải Gumi-chan mà tớ biết. Lúc nào cậu cũng vui vẻ, cũng vô tư, đôi mắt của cậu luôn tự tin, vui vẻ và đầy sức sống.
Đến lúc này tớ mới biết, lớn lên không hẳn là một việc tốt.
Cậu đã bắt đầu bận rộn hơn, nhiều đêm ngủ muộn hơn. Chiếc túi khi xưa đã lớn hơn, chật cứng đủ loại sách vở. Hẳn nó nặng lắm đây.
Nhưng điều tớ chú ý nhất, tâm tư của cậu thâm trầm, cảm xúc của cậu phức tạp hơn trước kia.
Cậu bắt đầu suy nghĩ người lớn hơn, bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt rồi về suy đoán đủ thứ trời ơi đất hỡi. Tớ biết hết, vì cậu luôn kể cho tớ nghe.
Cậu không còn vô tư như trước nữa, không còn vui là cười, buồn là khóc nữa. Thi thoảng cậu sử dụng Nokia-san nên tớ có thấy đôi chút về thế giới bên ngoài.
Cậu vẫn cười, vẫn bông đùa, vẫn nghịch phá cùng Rin và Gumiya. Nhưng...đôi mắt không cười như khuôn mặt. Nó buồn bã và bi thương.
Người ta nói: "Mắt là cửa sổ tâm hồn", quả nhiên không sai.
.
.
.
Vẫn như bao ngày khác, tớ và Botoru-chan nói chuyện với mọi người để giết thời gian, bỗng thấy 1 cái gì đó rơi xuống đầu. Nhẹ bẫng và mát lạnh. Kèm theo là âm thanh từ bên ngoài. Một vật cứng vừa rơi xuống.
"Nước?" Campus-san nhìn xuống tớ thắc mắc.
Bỗng chiếc túi xóc nảy dữ dội, tất cả bị kéo lùi về một phía. Nước vẫn rơi xuống, tuy rằng rất ít. Botoru-chan đã rất vui, cậu ấy nhảy tưng tưng lên thích thú. Cũng phải, tên Tiếng Anh của cô bạn này là "Water Miku" mà, không vui mới lạ!
Botoru vui mà tớ hoàn toàn không thấy vui theo. Cảm giác nôn nao lo lắng bỗng ập đến mà không rõ nguyên do.
Tiếng chân dồn dập cùng tiếng nước bì bõm vang lên. Đến bây giờ thì đã rõ: trời đang mưa và cậu đang chạy.
Gumi, cậu ổn chứ?
.
.
.
Âm thanh huyên náo cùng tiếng chân ngày một rõ. Nước cũng đã ít đi, Botoru thở dài chán nản. Tớ thở phào, hẳn trời đã ngớt mưa hoặc cậu được chỗ trú rồi.
Nhưng tiếng chân vẫn không ngừng vang lên, vậy là sao?
"Mẹ cháu đâu? Mẹ ơi? Mọi người mau nói gì đi? Bố ơi, mẹ đâu rồi?" Giọng cậu vang lên làm toàn thể đồ vật trong chiếc túi chú ý, dĩ nhiên không ngoại trừ tớ. Có chuyện gì vậy?
Bỗng Nokia rung lên. Một lần nữa ánh sáng lại tràn vào, tớ nhanh chóng bị lấy ra cùng cô ấy.
Tớ đang ở đâu?
Một nơi với bức vách trắng xoá cùng dãy ghế nhựa màu xanh. Người đàn ông với mái tóc hung đỏ vẫn luôn im lặng, chỉ đi hoành tay đi lại vòng vòng trước cửa căn phòng đối diện. Giọng nói quen thuộc vang lên làm tớ tỉnh lại.
"Alo, Rin hả?"
"Tớ đến ngay đây! Cậu bình tĩnh nhé Gumi!"
"Cậu và Gumiya hay đến đây thăm mẹ tớ là đủ rồi! Tớ không muốn làm phiền hai người nữa!"
"Phiền phiền cái con khỉ! Tóm lại là tớ sẽ đến!" Đầu dây bên kia hối hả xem lẫn tức giận. Sau câu tuyên bố hùng hồn đó, tất cả còn lại chỉ là tiếng "tút tút" khô khốc.
Cậu hạ mạnh Nokia và tớ xuống. Người cậu lạnh quá, lại còn ướt đẫm nước mưa. Cả cơ thể run lên, từng giọt nước từ khoé mắt cậu trào ra, rơi xuống mắt tớ. Tầm nhìn nhoà đi, đến cả cậu tớ còn không thể thấy nữa.
Lát sau, Rin và Gumiya đến. Họ thở dốc, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục. 2 người này rất quan tâm đến cậu đấy, và cả "mẹ" nữa.
"Rin, Gumiya, hai người đến thật hả?"
"Dĩ nhiên rồi, còn thật với chả giả! Bác gái sao rồi?"
Tiếp theo là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Rút cục nó cũng kết thúc bằng tiếng thở dài của Gumiya.
"Hầy, Gumi nè! Cậu cứ thế dầm mưa tới đây hả?" Cậu ta vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác đen lên người cậu. Vẫn tiếp tục im lặng như vậy. Tuy biết rằng con người không nghe thấy tiếng của mình, tớ cũng căng thẳng đến mức phải nín thở.
"O... Oy! Gumiya! L... Lỡ làm áo cậu ướt rồi!" Đến lúc này cậu cũng đã lên tiếng. Giọng nói run rẩy, hơi thở ngắt quãng dồn dập, cơ thể bắt đầu run lên từng cơn.
Có vẻ...cậu đã đến giới hạn của mình rồi.
Tớ có thể cảm nhận được bàn tay của cậu đang dần mất đi sức lực, do bị ướt mà Nokia cùng tớ đã trượt ra khỏi tay cậu, va chạm mạnh xuống đất. Đúng là đau thật đấy.
Rin cười buồn, đưa tay nhặt tớ lên rồi ngồi cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Hình ảnh này, như 5 năm trước vậy.
Gumiya đặt tay lên đầu cậu xoa làm vài giọt nước nhỏ bắn ra. Cậu ta vẫn nở nụ cười ôn nhu như trước kia, chạm nhẹ trán mình lên trán cậu nói nhỏ:
"Dù thế nào đi chăng nữa, bọn này vẫn sẽ ở bên cậu!"
.
.
.
Có vẻ kết quả không như mong đợi, mẹ cậu đã không qua khỏi.
Trời vẫn mưa rả rích, cậu thậm chí còn đứng không vững, từng bước thẫn thờ đi vào căn phòng đó.
Tất cả những gì tớ thấy ư? Trên chiếc giường bệnh có trùm một tấm vải lớn, che kín con người nằm trên đó.
Cậu hít sâu vào để bình tĩnh, chậm chạp chạm vào tấm vải trắng trước mắt rồi kéo nhẹ.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu lam dịu nhẹ. Chỉ tiếc là đôi mắt đã nhắm rồi, mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Đôi mắt màu trời đẹp đẽ đó, tớ không thể thấy được nữa.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay. Nước mắt cứ thế chảy xuống, cậu không thể cười cho qua như trước nữa.
Trời vẫn đang mưa, cơ thể ngấm nước hay trái tim bị xào xé, cái nào kinh khủng hơn?
.
.
.
Thời gian qua nhanh, bây giờ cậu đã là học sinh cấp ba, trở thành thiếu nữ.
Tớ không hiểu sao lớn lên lại phức tạp như vậy. Mỗi lần đi cùng Rin và Gumiya, cậu có phản ứng rất lạ. Cậu nhất quyết bắt Rin đứng giữa hai người, khi Gumiya khoác vai thì cậu hất ra rồi đi đến chỗ Rin. Có khi cậu dành nguyên một buổi chỉ để kể cho tớ nghe về anh bạn thời nhỏ. Gumi đã cười rất hạnh phúc, mặt còn hơi đỏ lên. Thật sự không thể hiểu nổi con người mà, phức tạp thật đấy!
Tớ đã rất lo lắng nên hỏi mọi người, nhưng mà câu trả lời có vẻ không khả quan lắm...
"Gumi-sama bị ốm đấy!" Botoru-chan có vẻ quá quen với việc bị ốm vì tắm mưa rồi!
"Hay là Gumi-sama dùng...mĩ phẩm?" Nokia-san, chị đang nói gì vậy? Đến cả son dưỡng môi cậu ấy còn nhất quyết không chịu dùng nữa là mĩ phẩm!?
"Nói hàm hồ! Gumi-sama bị sốc đường! Chính vì vậy mà cô ấy cười không lí do!" Campus-san, anh còn phát ngôn vớ vẩn hơn!
"Gumi-sama đang yêu đấy!"
...
"Yêu là cái gì? Có che được cho bọn mình khi trời mưa không?" Tất cả mọi người trong chiếc túi đồng thanh.
"Ể! Sao lại che mưa? Tớ thích tắm mưa!!!" Water Miku khua khoắng tay trong khi nhảy đùng đùng phản đối. Botoru à, người kia đã trả lời đúng hay sai đâu?
"Theo như biểu hiện mà Miku nói thì chắc đúng rồi! Người tạo ra tôi ghi như vậy mà!" Đó là một cuốn tạp chí bản lớn, còn to hơn cả Noto-san. Dạo này cậu có hay mua những cuốn tạp chí thế này rồi mang đi đọc. Những cuốn trước đây toàn là thể loại kiêu ngạo chảnh kinh người, hi vọng cô bạn này sẽ là một người khác.
Tấm tạp chí này là tuần san số mười, cô ấy là một người rất thẳng tính và am hiểu tâm lí. Hiện giờ cô đang bị mọi người hỏi với hàng tá câu liên quan đến phát ngôn của mình.
"Hể? Thế yêu là gì vậy?"
"Yêu là khi cậu ở gần người đó, cậu sẽ thấy hồi hộp xấu hổ. Nếu nhìn thấy người đó thì mình sẽ thấy rất vui."
Tớ thở phào, mọi người thì reo hò hoan hỉ. Mặc kệ, yêu hay ghét, không quan tâm, chỉ cần Gumi vui là được, xong hết!
"Nhưng tôi chưa nói hết! Nếu thấy người đó yêu thương người khác thì Gumi-sama sẽ rất đau đớn! Tôi không tin vào từ "yêu" này, nhưng đã lỡ rồi thì đành phải theo tới cùng thôi, không thể dứt ra được!"
Nghe đến đây, không khí bỗng trầm xuống. Phải ha, cái gì cũng có cái giá của nó, người ta có câu "trao đổi đồng giá" mà!
"Miku!" Nghe đến tên mình mà tớ giật bắn người "Gumi-sama có nhạy cảm không? Có hay để ý chi tiết vụn vặt không?"
"... Có đấy! Cô ấy rất hay suy diễn lung tung, toàn giấu biến suy nghĩ của mình thôi!" Tới mạnh danh đứng trước mặt cô bạn tạp chí, và rồi...
"Ồ, vậy mà tớ không biết gì hết!" Nokia-san rung lên rầu rĩ.
"Hức... Cùng là đồ của Gumi-sama mà Botoru không biết gì hết, Botoru thấy mình vô dụng!" Botoru ngồi xoay ngón tay thành hình trong mà rưng rưng nước mắt.
"Công nhận! Anh thấy nản quá!" Noto-san phe phẩy tấm bìa của mình trong thất vọng.
"A... Etou... Mọi người à..." Tớ luống xuống định đi ra dỗ mọi người thì đã bị thu hút bởi câu nói của tập san.
"Gumi-sama rất không nên vướng vào mấy chuyện tình cảm này. Suy diễn lung tung sẽ dễ hiểm lầm đối phương, giấu biệt suy nghĩ làm cô ấy không thể thổ lộ để giải quyết khúc mắc. Việc này không hay đâu! Cô ấy sẽ đau đớn hơn bất kì ai!" Vẻ mặt cậu ấy bắt đầu nghiêm trọng, giọng nói gấp gáp hơn.
Từng từ từng chữ vang lên trong đầu. Cảm giác này, như mọi thứ đang đổ sụp trước mắt. Tớ đứng trân trân ra nhìn người ở trước mắt mà không để ý đám kia đã im lặng lúc nào không hay.
Gumi, cậu đã lỡ rơi xuống hố mất rồi!
.
.
.
Ngày hôm đó, cậu vận một chiếc váy đen cùng chiếc găng dài đến khuỷu tay. Cậu vơ lấy Nokia cùng tớ nhét vào túi váy, đội chiếc mũ lên đầu rồi đi.
...
Cơn gió thổi tới lạnh buốt. Tớ run bần bật người vì rét. Ở trong túi cũng không đỡ hơn là bao, ắt xì!
Bỗng cậu lấy tớ ra, dùng ngón tay đã lạnh ngắt nắm lấy tay tớ giơ ra trước một bia đá khắc chữ "Ring Hibiki" một cách sắc nét cùng tấm ảnh của mẹ cậu ở trước đó, bó hoa cúc trắng khẽ động. Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Mẹ à, con luôn tâm sự với người này nè, Hatsune Miku, thần tượng của con đó!"
Gió thổi lành lạnh, tấm bia vẫn im lìm. Có cảm giác cậu đang nói chuyện với mẹ, nhưng đúng hơn là đang độc thoại.
"Hì hì, xin lỗi vì con không nói với mẹ ha? Tại con nói mấy chuyện tình yêu này nọ, xấu hổ lắm!"
Ồ, đúng là đề cập với phụ huynh vấn đề này thì...công nhận hơi ngại thật!
"Mẹ biết Gumiya đúng không? Đúng vậy nha, có thể là phò mã của mẹ đấy!"
Không gian im lặng, tiếng cây xào xạc, trời quang mây tạnh.
"Mẹ à, đến bây giờ chúng con vẫn chưa chính thức quen nhau, có khi cậu ấy còn không thích con! Nhưng mà cậu ấy với Rin rất thân nhau, 2 người thậm chí còn biết nhau trước con mà. Họ tâm đầu ý hợp lắm, nghịch như trẻ con vậy!" Cậu bật cười khúc khích, không gian vẫn vắng lặng, quanh đây có tiếng chổi loạt soạt quét lá rụng "Thỉnh thoảng con chỉ nhìn họ thôi, trước đây con thấy rất ổn nhưng đôi khi con thấy hơi tủi thân, như mình bị bỏ lại đằng sau vậy!"
Cậu hạ tớ xuống, tay buông thõng.
"Con hiểu thế nào là cảm giác đó nên khi còn người ở sau, con luôn nán lại đợi họ. Rin và Gumiya thì vô tư lắm, họ không nghĩ nhiều như con. Bây giờ con hay nói mình sẽ ở đằng sau, đến lúc họ đi rồi mới thấy buồn. Có không giữ mất đừng tìm, con buồn cười nhỉ? Nói thẳng ra "tớ đi với" thì thấy ngại lắm, thấy mình đang bám đuôi họ như trẻ con vậy!"
Gumi à, cậu nghĩ sao vậy? Quả nhiên lời nới của Yukari vẫn ảnh hưởng với cậu, cái gì mà "tầm thường, không xứng với họ".
Học lực của Rin và Gumiya rất khá. Rin là thủ khoa năm ngoái, Gumiya đạt nhiều giải thưởng Toán học. Nhưng nếu họ không muốn thì đã chẳng chơi với cậu rồi. Bạn bè thì sao có thể dựa vào thành tích cá nhân?
"Gumiya vui thì con cũng vui, nhưng cậu ấy vui với Rin thì con thấy rất khó chịu. Dạo gần đây con đọc trong tạp chí thì họ bảo đó là ba chuyện tình yêu vặt vãnh. Ngày xưa bố mẹ cũng yêu nhau rồi mới lấy nhau nhỉ?" Cậu đưa bàn tay lạnh lẽo lên che mắt đi, miệng cười chua chát, như đang tự cười chính mình. Gió vẫn vô tình thổi, ánh nắng vẫn chiếu sáng rực rỡ "Con...nghe mẹ kể rằng...ngày xưa...bố đào hoa lăng nhăng lắm, v...vậy làm sao mà mẹ...vẫn có thể chịu được vậy? Gumiya chỉ...là bạn với Rin thôi. N...Nếu sau này...cậu ấy yêu người khác...t...thì con...phải làm sao đây?" Giọng nói ngắt quãng đi, cơ thể cậu bắt đầu run lên. 1 giọt nước lăn xuống.
Gumi à, rút cục cậu đã khóc bao nhiêu lần? Tớ chỉ có thể đứng nhìn bao nhiêu lần nữa đây?
Ai đó, làm ơn giúp tôi đi!
"Gumi~!" A, Rin, cả Gumiya nữa! 2 người họ đến đây làm gì vậy?
"Chào bác ạ, cháu là Rin nè, bác nhớ không?" Rin vui vẻ đi đến trước tấm bia, cậu liền đi sang một bên "Bác cứ yên tâm giao Gumi cho cháu, đảm bảo ai làm cục cưng của bác khóc thì sẽ chết, cả Gumiya cháu cũng chấp!"
Rin cười lăn lộn vì bài diễn văn của mình rồi đứng cạnh cậu đang ú ớ không hiểu gì.
"Cháu chào bác, cháu là Gumiya, bác nhớ nhỉ?" Gumiya đứng trước bia mộ cười rồi cúi đầu xuống "Chẳng giấu bác đâu. Cháu là thằng đãng trí, hay đùa thái quá làm con bác khóc toáng lên, bừa bộn, vô tư thái quá..."
Rin đen mặt nhìn tên tội đồ trước mắt mà thu sẵn nắm đấm, tiếng nghiến răng ken két rõ mồn một.
"...Vậy sau ngần nấy tội, bác có chấp nhận thằng con rể này không?" Lực kéo bất ngờ làm cậu ngã vào lòng cậu ta "Im lặng là đồng ý phải không? Bác chấp nhận rồi nhé!"
Rin đứng ở ngoài nhìn kĩ săm soi, sau đó phán 1 câu:
"Ờ! Nhìn kĩ 2 người đẹp đôi thật! Bác gái đồng ý rồi, không còn rào cản đâu!"
Cậu xấu hổ đến mức cả người nóng ran, đưa tay lên che kín mặt. Gumiya thì cười gian trá, đến giờ tớ bắt đầu nghi ngờ cậu ta rồi đấy!
Bên này rất lãng mạn, cơ mà...thiếu Rin thì phải?
Cô ấy đứng ở một nơi, nở nụ cười hạnh phúc. Trông Rin dịu dàng hơn hẳn vẻ ngổ ngáo năng động thường ngày.
Phải ha? Chính cô ấy mới là "bảo mẫu thầm lặng".
"Gumi, hôm nay Yukari có hạnh hoẹ cậu không? Gumiya, đã nhớ cầm vé xe chưa?"
"Gumi xem này, cuốn sổ này đẹp không? Đúng ý cậu nhé! Gumiya, coi cái hộp bút này đi! Từ năm ngoái đến giờ cậu dùng cái cũ mãi rồi."
"Trời ơi! Trời nắng chang chang mà cứ phơi đầu ra hả? Gumi dùng mũ của tớ còn Gumiya dùng cái của anh Rinto đi! Lần sau nhớ mang nghe chưa?"
"Gumi...Gumiya..."
Cô ấy luôn là người đứng đằng sau chăm sóc hai người, âm thầm quan sát, làm chỗ dựa bất cứ lúc nào mà không oán thán.
"Pực!"
Tiếng đứt?
Lực hút làm tớ rơi xuống đất. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba người.
"Ôi, dây đứt mất rồi!" Cậu cầm tớ lên, buồn bã thở dài. Đến khi nghe thấy sự hối thúc từ hai người bạn, cậu mới đứng dậy, nắm lấy tớ trong tay rồi bước đi.
.
.
.
"Gumi, tớ mượn chiếc móc!" Rin chìa tay ra với cậu. Mượn tớ sao?
Đặt nhẹ tớ trong tay, Rin nói, câu nói làm tất cả mọi người phải trợn mắt ngạc nhiên.
"Miku, cậu nghe thấy đúng không?"
Hả? Rin, cô ấy biết sao?
"Đừng lừa tôi! Mỗi lần Gumi lấy cậu ra, chân cậu đều lệch khỏi vị trí cũ một khoảng đáng kể đấy!"
Chỉ vì vậy mà mình bị phát hiện sao? Tớ quá bất cẩn rồi!
"Người cậu bây giờ run lắm rồi đấy! Tốt nhất đừng để tôi mất kiên nhẫn."
...
"Đúng rồi đấy! Tôi có linh hồn!" Tớ chống tay đứng thẳng dậy trước những con mắt đang dán chặt vào mình. Nếu không chắc tớ chết vì áp lực mất.
Bỗng thấy ánh sáng vàng in trên mặt ba người. Tớ nhìn xung quanh, hoá ra chính bản thân đang phát ra ánh sáng lấp lánh đó. Phải rồi, khi bị phát hiện, linh hồn của vật đó sẽ tan biến. Để rồi biến thành một vật dụng vô tri vô giác như lẽ thường với con người.
Vậy, dùng toàn bộ thời gian cuối cùng, nói những gì cần nói! Ít nhất tớ sẽ không hối hận khi lãng phí số thời gian đó!
"Tâm tư của cậu, nước mắt của cậu, tớ biết tất cả. Nhưng bây giờ, tớ có thể yên tâm rồi, Gumi!"
"Rin, tôi đành nhờ cậu chăm sóc Gumi rồi! Cậu ấy ngốc lắm, dễ khóc đấy! Cậu giúp tôi nhé, vì tôi không thể ở đây được nữa!"
"Cuối cùng là cậu đấy Gumiya! Hồi bé cứ bắt nạt Gumi, đến bây giờ vẫn để cậu ấy khóc. Nhớ đấy! Làm Gumi khóc tiếp là tôi về ám cậu đến chết đấy!"
"Yes sir!" Cả hai đưa tay lên trán giống như quân đội hô rõ to. Không cần phải uy nghiên thế đâu!
Cậu lại cười, cười thật tâm như mười một năm trước. Tốt rồi, đây là điều tớ muốn thấy.
Tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, thời gian của tớ, hết rồi!
Chắp tay ra đằng sau, tớ cười, không phải là nụ cười khuôn mẫu như hàng ngàn món hàng khác. Trước khi ra đi, tớ muốn hình ảnh đẹp nhất của mình tồn tại trong tâm trí mọi người.
"Tạm biệt, tớ yêu ba người lắm!"
END
17/7/2016
DanTerlion
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top