3. Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong vòng tay

Con người luôn sợ hãi trước thiên nhiên, sợ hãi trước những điều kì lạ họ chưa thể lí giải được. Họ dùng trí tưởng tượng của mình, tự ý khoác lên cho thế giới ngoài kia những điều thần kì để an ủi tâm hôn họ, hay để kích thích lòng hiếu kì, ham muốn chinh phục của những kẻ luôn đâm đầu vào cuộc phiêu lưu.

Hai truyền thuyết nổi tiếng nhất về những giống loài kì lạ sinh sống cùng loài người trong thế giới rộng lớn này là truyền thuyết về người cá và truyền thuyết về quỷ.

Hàng đêm, khi những đứa trẻ nghịch ngợm không chịu đi ngủ đúng giờ, mẹ của chúng sẽ dùng những câu chuyện này, dẫn dắt bộ óc non nớt vào thế giới thần tiên mà đáng sợ. Thế giới dưới lòng đại dương, nơi tăm tối không ánh mặt trời nào xuyên đến, là nơi trú ngụ của những sinh vật kì dị nửa người nửa cá, chúng sống rất thọ, thọ hơn con người nhiều lần. Máu của người cá có thể giúp người ta trường sinh bất lão, đặc biệt là loại máu xanh quý hiếm hơn cả, chí cần uống một giọt cũng có thể giúp cơ thể phục hồi thương tốn, da dẻ hồng hào, nội tạng không bị suy nhược, sống trăm năm là điều dễ dàng. Nhưng lặn xuống độ sâu vạn thước ấy, chẳng một ai chịu nổi áp lực từ biển cả trước khi chạm mặt sinh vật kì bí kia. Lên trên cạn, trong đại ngàn u minh ngàn năm linh thiêng, loài quỷ từ lâu đã sinh sống và ẩn nấp khỏi ánh sáng mặt trời. Những con quỷ thể chất vượt trội hoàn toàn, hung hãn và vô cùng hiểm ác, luôn túc trực để xé nát xác thịt con người như một món hàng thượng phẩm. Dù có chém, có đánh chúng bao nhiêu lần, từ những vết thương ngập ngụa máu đen, những u thịt lại xuất hiện, tái sinh thành đôi tay đôi chân vừa bị đứt lìa. Loài quỷ bất tử, và dùng sự bất tử để hành hạ con người.

Nghe xong truyền thuyết ma quái, lũ trẻ sợ hãi không dám rời khỏi giường, ngoan ngoãn nhắm mắt trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Nếu nghe lời, bọn chúng sẽ được kể cho nghe truyền thuyết về nàng công chúa Mặt Trăng vào đêm hôm sau.

Công chúa Mặt Trăng sắc nước hương trời. Làn da hồng hào mềm mại như làn mây, mái tóc đen tuyền mượt mà bay trong gió. Từng cái vẫy tay, từng bước đi của nàng đều làm xiêu lòng biết bao chàng trai. Để cưới được Công chúa Mặt Trăng, các chàng trai phải đi tìm cho bằng được người cá mang dòng máu xanh, uống máu của chúng để có cơ thể dẻo dai, rồi lại đi tìm con quỷ sừng đỏ ngự trị trong rừng sâu, tiêu diệt nó và mang cặp sừng bằng ngọc về làm lễ vật. Rất nhiều thanh niên đã hăng hái lên đường để rồi năm tháng qua đi, số lượng người thất thểu quay về không bằng một nửa. Dù vậy, đoàn người lên rừng xuống biển, quyết tâm cưới bằng được nàng công chúa xinh đẹp ấy vẫn không ngừng đông lên.

Kết thúc truyền thuyết, như thường lệ, người mẹ đặt tay lên mái tóc rối bời của những đứa con thân yêu, dặn chúng sau này phải lớn lên thật khỏe mạnh để có thể uống máu người cá, chặt sừng của quỷ, giúp loài người có một cuộc đời bình yên không phải sống trong lo âu sợ hãi nữa.

*

Len gấp lại cuốn sách cậu vô tình nhặt được của loài người, sau khi đã kể xong truyền thuyết được viết trong đó cho Rin nghe. Cô cảm thán

"Tại sao con người lại đồn đoán về chúng ta như vậy nhỉ, thật chẳng giống chút nào!"

"Biết sao được, vì họ có mấy khi gặp chúng ta đâu." Len nói, dù sao cậu cùng gần gũi với con người hơn Rin. Hang cậu đang trú ấn ở ngay cạnh một ngôi làng nhỏ, thậm chí một vài người quen của Len đã trà trộn vào để chung sống với loài người nhờ khả năng biến hóa của loài quỷ, thi thoảng họ còn gặp cậu để kể về những thú vui thú vị và món ăn ngon của loài người.

Rin thì khác, cô và gia đình sinh sống ở nơi đáy đại dương thăm thẳm kia. Cha mẹ cô hầu như không bao giờ bơi lên mặt biển. Thường người cá sống tách biệt với loài người, trừ một số cá thể đặc biệt sử dụng thịt người làm thức ăn mới thường xuyên dụ dỗ. quyến rũ những đoàn thuyền lạc lối và nhờ sóng nuốt chửng họ. Rin không phải loại ăn thịt người nhưng cũng không sống mãi dưới đáy đại dương, vì yêu thích ánh mặt trời ấm áp cùng những loài sinh vật sặc sỡ chỉ xuất hiện ở tầng nước nông nên cô mới thường xuyên giấu cha mẹ bơi lên mặt biển. Cũng chính vì vậy mà cô gặp Len trong một lần bị thương do bão lớn.

Để đáp lại cuốn sách vừa rồi, dù cô cho rằng nó không thú vị lắm, Rin hát tặng Len một bài hát của người cá bằng giọng hát làm mê đắm bao người thủy thủ tới mức sẵn sàng bỏ mạng trong truyền thuyết, bài ca về đại dương, về những bãi cát trắng im lìm trong nước, về muôn con sóng xa trùng khơi. Len không biết bơi, nhưng cậu ao ước ngày nào đó sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp bí ẩn của đại dương. Rin tặng cho cậu một chiếc vỏ ốc xà cừ màu xanh lấp lánh, bảo rằng chỉ cần thổi vào chiếc vỏ này, nhất định cô sẽ xuất hiện và thực hiện ước muốn của cậu, miễn là nó nằm ở dưới đại dương.

Len chào tạm biệt nàng người cá xinh đẹp và quay trở lại khu rừng của mình. Hôm nay, một người bạn của cậu hứa sẽ về thăm sau năm tháng dài sinh sống trong xã hội loài người. Trong lúc chờ đợi, cậu lôi chiếc vỏ ốc đấy ra, mân mê nó không ngừng. Từng đường vân mềm mại uốn lượn với màu xanh biển thật đặc biệt, cậu nhớ lại Rin từng bảo cô có dòng máu xanh quý hiếm của người cá, có thể chữa lành mọi vết thương và giúp người uống trường sinh, thế nhưng dòng máu đó lại không có tác dụng trị thương với chính cô, để rồi cậu tìm thấy cô suýt chết vì lạnh và đói trên bờ biển hoang rợn ngợp dưới cơn bão đang gào thét.

Người bạn ấy đã quay trở về, một gã quỷ cao to. lớn tuổi hơn Len. Gã ta có khuôn mặt vuông thô kệch và gò má cao chót không hề ăn nhập. Mái tóc màu vàng ban đầu được nhuộm thành màu đen để dễ ngụy trang thành con người. Những con quỷ khác vây xung quanh gã, hò reo chào mừng gã trở về. Gã nhanh tay chia quà cho mọi người, mấy khúc thịt còn tanh mùi máu gã kiếm được. Khuôn mặt của con quỷ đó tỏ vẻ vui mừng, nhưng đôi mắt phảng phất sự lo âu, cứ đảo qua đảo lại không ngừng như đang tìm kiếm điều gì đó. Hoặc có thế gã đang bối rối vì quá vui mừng mà thôi. Len hi vọng là vậy. Tàn cuộc vui, gã mới ngồi cạnh Len để tâm sự, cậu là đàn em thân thiết, đáng tin cậy nhất của gã dù cho hai người có rất nhiều điểm đối lập. Len chân thành, thẳng thắn và có chút lòng thương cảm với loài người. Gã kể cho Len nghe về cuộc sống khổ cực quanh đồng ruộng của con người, những vụ mùa thất thu không có gì để ăn. Hóa ra con người cũng có thể chết đói như loài quỷ.

Len bắt đầu kể chuyển của mình cho gã nghe, những ngày tháng bình yên của loài quỷ, thi thoảng vào làng bắt mấy con gia cầm, nhòm vào những người hấp hối để đưa tiễn họ nhanh hơn. Khi Len kể đến cuộc gặp gỡ kì lạ về nàng người người cá, đôi mắt gã quỷ lấp lánh sáng lên rồi bỗng chốc đen kịt, u ám như cục máu đông không thoát ra được, mắt hắn giống như bóng tối của đại ngàn, mù mịt không lối thoát. Len gặng hỏi, gã chỉ gạt tay rồi bỏ đi.

Trong đêm tối, khi những con quỷ dần chìm vào giấc ngủ, một tiếng hét thất thanh vang lên xé tan bầu tĩnh mịch. Tiếp đến là tiếng bước chân náo loạn, tiếng vũ khí sắc nhọn, tiếng vuốt cào xé loạn xạ đầy hoảng sợ. Những con quỷ vội vã chạy đi. Len không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội với lấy một tên yêu cầu giải thích:

"Chạy mau đi. Con người đuổi đến đây rồi. Không còn thời gian giải thích đâu."

"Bọn chúng, bọn chúng đặt bẫy quanh làng. Loại bẫy làm từ một loại độc chống lại quỷ."

"Hình như là một đám tự xưng thợ săn mới đến làng, chúng bày cho dân làng cách tiêu diệt quỷ chúng ta."

"Nghe đâu chúng còn đặt cả bẫy người cá ngoài bờ biển, đã bắt được một con nhưng nó vừa bỏ trốn."

Tai Len ù đặc, cậu không còn nghe thêm được điều gì nữa. Bàn tay run rẩy hoảng loạn sờ lần tìm chiếc vỏ ốc nhưng nó đã biến mất từ bao giờ không hay. Trong giây phút tâm trí chìm trong đại dương, Len quay ngược lại mặc cho bao lời khuyên ngăn. Cậu núp sau những bụi cây rậm rạp, gai cứa vào đến chảy cả máu. Bình minh đang lên, làn da đen sạm của cậu đang bị ánh mặt trời thiêu đốt. Nhưng Len không hề thấy đau, cậu chạy một mạch ra bờ biển nơi Rin chỉ mới chào tạm biệt cậu hôm trước.

Điều tệ hại nhất đã xảy đến, nàng người cá xinh đẹp bê bết trong thứ máu xanh mà con người luôn tìm kiếm. Lớp vảy đã bị trầy xước gần hết, bật ra khỏi làn da mỏng tan khô khốc cũng đang rớm máu. Toàn thân bất động dù những ngón tay vẫn đang giật giật như cố với lấy thứ gì đó.

Rin ngẩng đầu lên khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đôi mắt xanh vẫn sáng ngời trên khuôn mặt đã biến dạng kinh hoàng.

"Len, cậu đây rồi. Tôi nghe thấy tiếng vỏ ốc nên đã vội vàng bơi đến đấy. Tôi thấy lũ người đó, tôi sợ chúng sẽ hãm hại cậu. Thật may quá, cậu vẫn bình yên." Rin cố gắng gượng bật ra từng chữ, nhưng có lẽ cổ họng cô đặc nghẹt trong máu khiến từng chữ chui ra thật nặng nề.

Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Nếu cô cứ ở mãi dưới đáy biển sâu, hay thênh thang ngoài khơi rộng lớn, có lẽ cô sẽ không bao giờ bị mắc vào lưới của những kẻ tầm thường kia. Len ôm chặt lấy thân thể dính đầy màu xanh biển, khóc nức nở. Cậu khóc khi không biết làm gì hơn. Người cá có thể sống rất lâu, lâu hơn cả quỷ, nhưng họ không có khả năng phục hồi như loài quỷ. Họ quen được bao bọc trong làn nước trìu mến, không quen với thương tổn khoét sâu đau đớn đến từng mảnh da giọt máu giống loài quỷ đã chiến đấu với con người ngàn năm nay. Và người cá không nên quen với không khí khô quạnh trên bờ như Rin.

Làn da của Len dưới ánh bình minh đỏ au như lửa cháy, lòng cậu cũng đang cháy rừng rực. Rin ôm chặt lấy cậu, bất chất cho những vết thương càng lở loét, máu toét ra hòa vào một màu với đại dương. Lũ người đã chạy đen, theo sau chúng từ trong rừng rậm, thấp thoáng khuôn mặt có gò má cao, dù nhìn thế nào vẫn chẳng ăn nhập, gã quỷ có nhiều điểm đối lập với Len. Dường như gã và đoàn người đã nhận ra, dưới vầng lửa đỏ rực, cặp sừng của cậu ngày một to và sáng hơn. Thứ ánh sáng huyền bí và đáng sợ mà con người luôn muốn sở hữu.

Ánh bình minh cũng vừa kịp đến trong mắt Rin, cô ngắm bình minh cuối cùng của đời biển cả. Len đặt một nụ hôn lên môi Rin, một nụ hôn vĩnh biệt trước khi làn da cậu bắt đầu bốc cháy. Biển ở ngay cạnh chẳng thế dập tát được ngọn lửa, biển cúi đầu, cố đưa đau thương ra xa bờ, đến một nơi vĩnh hằng mà loài người không thể đuổi tới.

Trên bờ, đau thương của con người để lại, trong ngọn lửa giận dữ của loài quỷ. Những con người khi ấy không ngắm bình minh, đôi mắt họ dán chặt vào cặp sừng lộng lẫy trong truyền thuyết, thứ tạo vật đẹp đẽ thu hút họ trước khi nhận ra, ngọn lửa đã bủa vây cả loài người.

*

Con người luôn sợ hãi trước thiên nhiên, sợ hãi trước những điều kì lạ họ chưa thể lí giải được. Họ dùng trí tưởng tượng của mình, tự ý khoác lên cho thế giới ngoài kia những điều thần kì để an ủi tâm hôn họ, hay để kích thích lòng hiếu kì, ham muốn chinh phục của những kẻ luôn đâm đầu vào cuộc phiêu lưu.

Thế nhưng, không còn bất kì ai để viết nên những truyền thuyết ma quái nữa. Câu chuyện về người cá, về loài quỷ, câu chuyện về nàng Công chúa Mặt Trăng đã kết thúc bằng cái chết khi con người cố gắng bắt lấy thiên nhiên. Họ rơi vào nỗi sợ hãi trước loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top