2. Người anh hùng cứu được cả thế giới nhưng không cứu người mình yêu

Vương quốc Farmaco xinh đẹp nên thơ tự hào về hai điều, đầu tiên là loài hoa Farmaco nổi tiếng, đặc trưng riêng cho vương quốc với một hương thơm nồng nàn quyến rũ bất cứ ai muốn thưởng thức, thứ hai là Hiệp sĩ Ánh Trăng, chàng trai bí ẩn, quyến rũ không kém đã đi vào thơ ca như chuẩn mực của cái đẹp và sự tử tế, hai thứ được đề cao nhất ở vương quốc này.

Hiệp sĩ Ánh Trăng theo lời kể của người dân trong vương quốc trải qua bao đời là một chàng trai hào hoa lịch thiệp, gương mặt bị che đi một nửa bằng chiếc mặt nạ vàng ban tặng từ Nhà vua Farmaco Đệ nhất. Từ thuở khai thiên lập quốc, Hiệp sĩ Ánh Trăng thề nguyền dưới ánh trăng, sẽ đời đời kiếp kiếp trung thành với hoàng gia, dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ sự bình yên của vương quốc. Người dân tin rằng, dưới lưỡi kiếm sắc bén của Hiệp sĩ Ánh Trăng, họ sẽ sống trong hạnh phúc bình yên mãi mãi.

Hiệp sĩ Ánh Trăng chỉ xuất hiện khi ánh vàng bao trùm lên toàn bộ vương quốc, lên những ngôi nhà nhỏ mà kiên cố hòa mình với rừng sâu, lên những cánh đồng hoa Farmaco trải dài như vô tận, cánh hoa trắng muốt dưới ánh trăng trở nên lộng lẫy lạ thường. Mỗi đêm trăng tròn, Hiệp sĩ Ánh Trăng sau khi đi tuần, sẽ tham dự Lễ hội Hoa Trăng trong cung điện hoàng gia. Áo choàng đen hòa trong đêm tối, mái tóc vàng óng hòa trong ánh trăng, hắn giống như một hiện thân đẹp đẽ của tạo hóa trong đêm.

Lễ hội kéo dài đến đêm muộn, từng thùng rượu quý giá được làm từ hoa Farmaco được mang ra, tiếng chạm ly trong trẻo vang lên giữa tiếng đàn du dương. Hiệp sĩ Ánh trăng lẻn ra khỏi hội trường, hắn lướt nhẹ trong đêm, tựa một cơn gió thoảng qua bay đến cung điện phía Tây, cách xa cung điện chính.

Loài hoa Farmaco rất sợ ánh nắng gay gắt của mặt trời, vì vậy mà thường có lời đồn, hoa Farmaco mọc khắp vương quốc, chỉ trừ trên sa mạc và trong vườn hoa của cung điện phía Tây. Và nàng công chúa đang sống ở nơi đây cũng mang danh Công chúa Mặt Trời.

Vua cha dường như không thích công chúa út cho lắm, đứa con gái yếu đuối, hay bệnh tật nhưng cư xử lại chẳng dịu dàng hay chịu nhún nhường trước bất kì ai. Nàng được xây cho phòng riêng ở cung điện phía Tây để tránh xa loài hoa nàng dị ứng, nàng cũng một mực phản đối việc tiếp tục nhân giống hoa Farmaco, sử dụng các cánh đồng màu mỡ để trồng hoa thay vì các loại hoa màu lương thực như trước. Thậm chí nàng còn đề nghị vua cha ngừng việc dâng tặng hoa Farmaco cho các nước lớn như món lễ vật hàng năm mà vương quốc phải cống nạp, nàng nói điều đó khiến vương quốc ngày càng phải lệ thuộc vào người ngoài. Tất nhiên, nhà vua không hề nghe theo ý nàng. Ông dần bỏ ngoài tai những lời đề nghị ấy, cũng như cắt bớt chi phí cho cung điện phía Tây. Nơi đây trở nên hiu hắt, chỉ còn mình nàng và một vài người hầu thân cận, một số khu đã bị bỏ hoang, nơi đây là nơi để Công chúa dưỡng bệnh, cũng là nơi để giam lỏng nàng, ngăn cách nàng với thế giới.

Thế nhưng bây giờ không còn Công chúa Mặt Trời, cũng chẳng còn Hiệp sĩ Ánh Trăng. Là Rin Luna Farmaco và Len Sole Laluce cùng nhau say đắm trong ánh mắt quyến rũ của tình nhân.

Len thản nhiên bước xuống ban công, đi vào phòng Rin. Không nhạc không đèn, nhưng hai con người vẫn khiêu vũ trong đêm tối, trong điệu nhạc riêng của tình yêu, thứ nhạc du dương được vang lên bằng chính nhịp tim phấn khích trong lồng ngực. Trong đáy mắt chàng hiệp sĩ, ánh trăng chỉ còn đọng lại duy nhất lên mái tóc vàng bồng bềnh, được điểm tô thêm bằng những cài hoa xinh xắn của Rin. Hắn hôn lên mái tóc người yêu, ngón tay mân mê đôi môi căng mọng của nàng. Một nụ hôn ngọt ngào khiến con người say mê hơn tất thảy loại rượu trong vương quốc.

Kết thúc Lễ hội, Len không còn lui đến phòng Rin thường xuyên nữa. Hắn trở lại làm một Hiệp sĩ Ánh Trăng bí ẩn trong màn đêm, tiêu diệt cái xấu còn tồn tại lẩn khuất trong vương quốc. Nàng trở lại làm Công chúa Mặt Trời, sống một cuộc đời thầm lặng không ai hay.

Sắp đến mùa thu hoạch hoa Farmaco, tất cả đều bận rộn hơn thường lệ. Dạo gần đây, những kẻ phá hoại đồng hoa xuất hiện ngày một nhiều, hái trộm, thả côn trùng ăn lá hoa hay phun thuốc độc, rất nhiều trò tai quái ngăn cây ra hoa đã bị phát hiện. Hiệp sĩ Ánh Trăng phải trông chừng toàn bộ cánh đồng hoa rộng lớn, bởi chúng chính là biểu tượng cho đất nước Farmaco, chưa kể đến một lượng hoa chất lượng cao khổng lồ phải được chuẩn bị để dâng lên các vương quốc khác, đảm bảo cho sự phát triển yên bình của Farmaco.

Tuy không thể ngăn được hết, nhưng nhờ Hiệp sĩ Ánh Trăng, thiệt hại đã được giảm đi đáng kể. Vô số vụ phá hoại hoa đã bị ngăn chặn trước khi được thực hiện, mùa thu hoạch kết thúc có thể nói là thành công. Khi bông hoa cuối cùng được hái xuống, sứ giả từ vương quốc láng giềng cùng hoàng tử đã bắt đầu khởi hành đến cung điện Farmaco. Chàng đến để bàn về số lượng hoa dùng làm lễ vật năm nay, cũng như lễ kết hôn với công chúa út để thắt chặt tình cảm hai vương quốc.

Cùng lúc đó, Hiệp sĩ Ánh Trăng nghe được tin có kẻ âm mưu sát hại hoàng tử. Kinh ngạc hơn, cái tên xuất hiện trong tin đồn đó, không ai khác, là Rin.

Len tức tốc quay về Cung điện phía Tây, Rin vẫn ở đó đợi hắn, nhưng giờ đây, hắn không còn tâm trí để khiêu vũ một điệu với nàng. Rin có chút thất vọng. Len lo lắng hỏi nàng về tin đồn, nàng không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp rằng:

"Hãy coi như chàng chưa từng nghe thấy điều gì đi."

Len cố gắng gặng hỏi, khuyên can. Đối với hắn, đây là một tội lỗi vô cùng kinh khủng, chẳng khác nào phản bội lại cả vương quốc này. Rin nhẹ nhàng tiếp lời:

"Sự tồn tại của cả hoàng tử và vương quốc láng giềng, đều có hại cho chúng ta. Nhưng nếu chỉ vì lời đồn, chàng sẵn sàng gán cho ta danh phản bội, ta nghĩ mình không nên nói thêm điều gì."

Hôm ấy, mây mù che lấp, ánh trăng le lói không đủ để Len nhìn thấy khuôn mặt phảng phất nét gian xảo mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Và ánh trăng le lói không đủ cho người ta thấy, Hiệp sĩ Ánh Trăng rời đi từ Cung điện phía Tây, khuôn mặt giận dữ xen lẫn sự buồn bã không lời nào diễn tả được.

Thanh kiếm đêm ấy, trong làn trăng mờ nỉ non, xuyên qua cổ họng của một tên sát thủ đang nấp trong bụi cây một cách lạnh lùng. Hoàng tử đã được cứu, chàng mở cửa buồng xe ngựa để cảm ơn Hiệp sĩ đã cứu mình, một mùi hương thơm ngào ngạt toả ra đủ khiến người ngửi thấy lần đầu phải nhăn mặt.

Cũng đêm ấy, Công chúa Mặt Trời biến mất khỏi Cung điện phía Tây. Người ta cũng không thấy Hiệp sĩ Ánh Trăng lui đến đó thêm một lần nào nữa.

Lễ kết hôn giữa hoàng tử vương quốc láng giềng và Công chúa Mặt Trời đã được xác định. Chỉ sau đêm nay, mối quan hệ giữa hai vương quốc sẽ bước một bước tiến dài, như một lời đảm bảo cho nền hoà bình của Farmaco ngày càng vững chắc.

Hiệp sĩ Ánh Trăng vẫn làm việc, hắn không hề nghỉ ngơi trước ngày vui trọng đại này. Bỗng tiếng kèn rền rĩ báo động vang lên khắp nơi, có lẽ trong đoàn khách mời đến, có những kẻ bất lương đã lẻn vào. Chúng đốt cháy một kho hàng trong thủ đô, thả ngựa ra khỏi chuồng để chúng chạy loạn trên đường phố, đạp đổ hết những dải hoa trắng muốt trang trí cho ngày mai. Quân lính đã được huy động để dẹp loạn nhưng đoàn người ngày một đông, đông đến mức bất thường, bắt được tên này lại có tên khác nhận ra. Chúng khai nhận, lượng khách từ các vương quốc khác đến tham quan và mua hoa ngày một ít, thuế thì vẫn cứ tăng khiến chúng không còn tiền để mua thuốc. Không có thuốc, cơ thể chúng ngứa ngáy, đầu óc điên điên dại dại đến mức sẵn sàng nhận bất kì công việc gì miễn có tiền và thuốc.

Dự cảm chẳng lành, Hiệp sĩ Ánh Trăng lao thật nhanh để Cung điện chính, nơi nghỉ ngơi của nhà vua và Công chúa Mặt Trời chuyển từ Cung điện phía Tây đến. Quân lính được điều động đi dẹp loạn cả khiến nơi đây trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng lộp cộp của bước chân đang tiến ngày một gần hơn về gian phòng lớn nhất.

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy nhất trong cung điện với những chiếc đèn trùm lớn màu vàng cùng bức phù điêu treo xung quanh bốn bức tường, giờ đây tràn ngập hương hoa Farmaco cùng mùi tanh của máu. Công chúa Mặt Trời, Rin Luna Farmaco, đang đứng đó, giữa vô vàn bông hoa trắng muốt với vẻ đẹp thuần khiết không hoa nào sánh bằng. Dù quốc vương đang nắm bất động trên vũng máu loang lổ giữa căn phòng, chẳng một cánh hoa trắng nào bị vấy đỏ, làn da trắng như hoa của nàng cũng thế.

Hiệp sĩ Ánh Trăng lặng người, kẻ đứng sau mọi việc có lẽ không còn phải đoán nữa. Rin cười tươi như hoa:

"Chậm quá rồi, hiệp sĩ của ta."

Tay Hiệp sĩ Ánh Trăng cầm chặt thanh kiếm đến mức đỏ ứng, đang run lên bần bật vì kinh ngạc và giận dữ. Hiệp sĩ tiến lại gần định bắt lấy nàng công chúa điên dại. Nhưng nàng vẫn vô cùng bình thản, lùi ra đằng sau, từng bước từng bước thật ung dung, tựa như đang khiêu vũ điệu cuối cùng dưới ánh trăng. Một làn khói mờ ảo bất ngờ phun ra, nồng nặc, giống như mùi phát ra từ xe của hoàng tử láng giếng. Hiệp sĩ ôm mặt, ngã quỵ xuống, chân tay tê dại, một cảm giác lâng lâng khó tả trào đến khiến hắn chỉ muốn buông xuôi tất cả mà đắm chìm trong nó.

"Lần đầu bị bắt ngửi mùi hương này, phản ứng của ta cũng y hệt chàng vậy." Rin cười ngất ngây "nhưng dần dần cũng quen, ta đã không thể sống nổi nếu thiếu thư hương này, thật kì diệu phải không? Phải kì diệu, kì diệu đến mức kinh tởm."

Rin hét lên. Điệu nhảy trở nên điên cuồng, nàng xoay người dưới ánh trăng thật điệu nghệ như kẻ say cơn nồng.

"Vua cha ta, lão già đó, cả lão già vương quốc kế bên. Tất cả là một lũ khốn nạn, thứ thuốc bào đi sinh mạng của người dân, khiến họ lú lẫn và chết dần chết mòn trong sự đau đớn, nhưng chỉ vì tiền mà nhắm mắt làm ngơ. Ta đã cố gắng ngăn cản sự bại hoại đang ăn mòn vương quốc này, nhưng chàng hết lần này đến lần khác đều phá hỏng công việc của ta. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Vương quốc này, tốt nhất là đi chết hết đi."

Rin vung tay, hất cây nến đang cháy vào đống hoa bày quanh phòng. Những cánh hoa mỏng manh nhanh chóng bắt lửa, hương thơm tử thần càng toả ra nồng nặc. Rin tiếp tục nhảy múa trước con mắt đang dần nhoè đi của Hiệp sĩ Ánh Trăng. Lửa cháy rừng rực, lửa đỏ như máu. Những cánh hoa thuần khuyết nhuộm màu của lửa, bông hoa của cái chết nở rộ màu đỏ tươi.

"Ta cứ ngỡ," Hiệp sĩ Ánh Trăng thốt lên "Công chúa Mặt Trời sẽ không bao giờ tự tay tiêu diệt vương quốc của mình. Nhưng ta đã nhầm, nàng là Rin Luna Farmaco."

"Ta cũng vậy." Rin đáp lại, nụ cười điên dại đến mức không thể nhận ra nàng đang cười hay đang khóc "chàng không phải Len Sole Laluce, chàng chỉ là Hiệp sĩ Ánh Trăng, giống chó săn ngàn đời trung thành với đám hoàng gia thối nát mà thôi."

Nụ cười đã không còn nghe ra của con người, chìm trong ngọn lửa ngùn ngụt, thiêu rụi toàn bộ cung điện, toàn bộ xa hoa tráng lệ mang mùi máu của người dân.

Ngoài trời, trăng vẫn tròn và sáng, hoa Farmaco vẫn trắng và thơm. Nhưng màn đêm còn lớn hơn tất thảy.

Hiệp sĩ Ánh Trăng đi khắp nơi trong vương quốc, chiến đấu chống lại cái ác. Hắn cứu người dân thoát khỏi sự đày đoạ của bóng tối. Nhưng không thể cứu Công chúa khỏi bóng tối của chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top