One Short

Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà tối rụi, kế bên là hơi ấm của anh tỏa ra nhè nhẹ.Chúng tôi đang nằm trên giường ,anh đang quay lưng về phía tôi trong khi tôi vẫn đang trằn trọc không tài nào nhắm mắt được.

- Anh đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa ? – Tôi hỏi anh, tiếng nói vang lên khản đặc , nhẹ hẫng.

- ...

Anh không trả lời, đáp lại chỉ là những hơi thở đều đều không chút ngắt quãng

-Giờ thì chưa , còn tận 2 tuần mà, lo chi sớm vậy ?

Anh trả lời bằng cái giọng cộc cằn cuối câu còn đặc biệt kéo theo tiếng thở dài mệt mỏi . Tôi cảm thấy nước mắt như sắp trực trào ra nhưng vội lấy tay chùi đi, rướn người tắt đèn rồi chui gọn vào chăn , xích người ra sát mép giường , càng cách xa Len càng tốt. Căn phòng chìm vào sự im lặng tăm tối , nó yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau Len chuyển động , khẽ chạm vai tôi , giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn.

.- Đừng giận ,tôi ở đây với em...

Tôi im lặng , biết là anh sẽ không bao giờ giữ lời nhưng trong lòng vẫn cứ nhóm lên những thứ cảm xúc không thể nói thành lời .

Anh là thằng tồi.

*

- Vâng .... con sẽ về mà , bảo cô ấy là 2 tuần sau con sẽ về.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng , lúc tôi chỉ vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng Len từ trong phòng tắm , anh ta đang bắt điện thoại với mẹ , vẫn những từ ngữ kiên quyết ấy cậu bảo với mẹ cậu là cậu sẽ trở về ......

để kết hôn

Len bước ra khỏi phòng xỏ chân vào giày , trước khi đi còn không quên dặn dò tôi nhớ ăn uống đầy đủ.Nắm chặt mảnh chăn trong tay tôi vò nát nó , mọi thứ mơ hồ lắm , mơ hồ đến mức kể cả việc người ta ôm tôi và những lời nói của bâng quơ kia có phải là thực hay không , tôi hoàn toàn không biết.

Tôi chỉ biết bây giờ thứ mà tôi quan tâm nhất chính là quãng thời gian anh còn được ở lại với tôi , dù ít hay nhiều.

Rốt cuộc mình đang kì vọng vào cái gì vậy?

Khẽ ngước nhìn phần giường trống trải và lạnh lẽo, tôi nhớ về cái lúc 2 đứa gặp nhau , trông anh thư sinh hẳn, áo sơ mi quần tây đen , tóc vuốt cao kết hợp với cặp đít chai cong veo , cho dù có thay đổi như thế nào đi nữa thì ở thời điểm đó anh vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Cái mà tôi theo đuổi có lẽ đã bị thời gian ăn mòn rồi , bởi thế mới bảo không có gì là mãi mãi.

Lặng lẽ mặc đồ vào tôi rời căn hộ của anh...

*

- Hôm qua ra về sao không bảo anh một tiếng , làm anh mua cả 2 phần cơm về

Len vừa nói vừa gắp vài phần thịt qua ly mì của tôi , mùi mì sợi thơm nồng kích thích khoang mũi xen kẽ với một phần nào ký ức thuở 17 , cái thuở không đủ tiền rước về cao lương mỹ vị trong mấy lần lén lút hẹn hò mà thay vào đó là những ly mì nóng hỏi anh và tôi khoác vai nhau dõi theo từng trận bóng đá trên chiếc vô tuyến cũ kĩ. Cạnh nhà là tiếng CD phát những bài nhạc của những năm 90 vang vọng trong khoảng đêm yên ắng.

- Cô gái anh sắp cưới thế nào ?

- .... không tồi ...

- Vậy à , sau này nhớ chăm sóc người ta tốt vào.

- Em không buồn à?

- .... Em buồn có thay đổi được gì không ?

Tôi chẳng buồn đẩy nhẹ ly mì ra xa và bảo với anh rằng tôi no rồi , mặc cho anh có nói gì tôi vẫn giữ nguyên tầm mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ. Nhà anh không cao lắm nên đừng mong thấy những ánh đèn hay những căn hộ lãng mạn như mọi người thường tưởng tượng mà chỉ thấy được con hẻm nhỏ bị che khuất bởi những căn nhà ngói xập xệ , phía dười là những hàng chè nho nhỏ đang í ới gọi khách , quán treo những bóng đèn tròn sáng yếu ớt thu hút cả đống thiêu thân lao vào rồi lại lả tả rơi xuống đất.

Những con thiêu thân thật ngu muôi , chúng khát khao và tìm đến cái thứ ánh sáng phù phiếm ấy để rồi chết ngắt khi vừa mới chạm vào(*) , tôi ngẫm lại. Phải chăng có nhiều người đã biết mình không thể chạm đến nhưng vẫn gượng ép bản thân để mà đuổi theo. Có gì lạ lẫm đâu , chính mình cũng như vậy đó thôi.

- Rin này .

- Sao ?

- Nếu em không thích , anh có thể không cưới cô gái ấy mà chỉ ở đây với em thôi , mặc dù mẹ anh phản đối thế nào đi nữa thì anh sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy ... chỉ cần em nói 1 tiếng.

Lại trầm ngâm , đây là lần đầu tiên anh nói với tôi những thứ đại loại như vầy nhỉ ? Lúc tôi mới biết tin tôi cũng sốc lắm , đã bao lần tôi thì thầm với anh rằng hãy ở lại đi 'đừng bỏ em' anh vẫn hiển nhiên bảo rằng đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ anh.

Bà lớn tuổi rồi , ước nguyện cuối cùng của bà là thấy thằng con trai lấy cô gái mà nó thích xong cho bà có cháu để bế để sau này có về nơi chín suối cũng sẽ thanh thản mà ra đi. Nói là 'lấy cô gái anh thích' nhưng thực ra bà đã điểm sẵn tất cả , đó là một người con gái đẹp và không tồi .... tôi chỉ biết đến đây thôi.

Đừng hỏi tại sao anh không dắt tôi về ra mắt với mẹ anh ta vì vốn dĩ mẹ anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Vì giữa biết bao người con gái tôi lại là người duy nhất không có khả năng cho bà một đứa cháu , trớ trêu thay, tôi không thể có con ... với bất kì người đàn ông nào. Đã mất rất lâu để tôi có thể làm quen với việc biết rằng mình không thể làm điều đó, thứ mà người phụ nữ nào cũng có thể làm.Tôi luôn cảm thấy mình như phế vật của xã hội được bao bọc dưới hình dáng 1 con người bình thường , tôi vẫn hòa nhập vẫn hẹn hò vẫn yêu thương biết bao người và khi họ biết sự thật họ đã thẳng thừng phủi đít quay đi.

- Anh nhìn thật dối trá , kể cả khi nhìn ở góc độ nào đi nữa.

Cậu thở dài , rũ nhẹ mi mắt đứng dậy, chẳng thèm liếc nhìn tôi một phút nào mà chỉ lẳng lặng quay về phòng ngủ.

Tôi ngán ngẩm bước theo anh , trong lòng dậy lên biết bao định kiến , về một người cứ âm thầm mong chờ về một thứ không có thật còn người kia chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.Việc không thể cho anh một gia đình không phải lỗi của tôi , tôi yêu anh mà , yêu đến mù quáng , mù quáng đến mức chỉ biết giận lẫy khi nghe anh bảo sẽ kết hôn với một cô gái khác. Đơn giản thôi, ngoài giận lẫy ra tôi có thể làm được gì ,vì hiển nhiên 'tôi không có cái quyền đó'.

*

Một cái ôm choáng váng phủ đến khi tôi vừa bước vào , hơi ấm từ anh bao bọc lấy tôi. Anh siết cánh tay ép chặt tôi trong lòng ngực , cái ôm như thể để giải tỏa hết biết bao áp lực mà anh đã đè nén bấy lâu nay.

Tôi biết chúng tôi thương nhau ... nương tựa vào nhau, tôi không cần anh phải hỏi cưới tôi ,vốn dĩ cái thứ mà tôi cần vẫn đang ở cạnh tôi đấy thôi.

Không lâu đâu ...

Tình yêu vốn là một cái bẫy vô hình , đã bước vào thì khó có thể bước ra, tôi vẫn tự nhủ là sẽ không dính líu đến thứ gì như thế nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bị cuốn vào , một cách thật tự nhiên , không gò bó , không sắp đặt cũng giống như cái việc tôi yêu anh vậy.

Tưởng chừng nước mắt sắp tràn ra tôi vội nén lại , mặc kệ tấm lưng yếu ớt bị anh siết đến đau điếng vẫn quàng tay ôm lấy anh.

- Anh yêu em mà .

- Em biết

- Vậy tại sao em không giữ anh lại?

- Em không thể , anh biết đấy ... em không thể.

- Cơ hội cuối đấy Rin, đây là lần cuối anh có thể nói với em những lời như thế này nên hãy suy nghĩ thật kĩ , chỉ cần em lên tiếng ... anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả.

Tôi như nghẹn lại , mọi thứ trong lòng ngực chồng chéo lên nhau , mọi ý nghĩ mọi cảm xúc đổ dồn về một phía nhưng vẫn không tài nào lên tiếng được.

Âm thanh từ chiếc đĩa CD của nhà kế bên nhỏ dần cuối cùng chỉ đọng lại một khoảng không tịch mịch đến tâm tối. Gió từ bên ngoài thổi tung tấm rèm trắng tinh , đợt gió mang theo khoảng bụi mờ nhoẹt chạy nhảy khắp phòng , không biết có phải vì bụi hay không mà tôi thấy hốc mắt cay xè.

- Em nghĩ ... chúng mình nên từ bỏ đi.

- Sao?

- Từ bỏ đi. Anh không thể đối xử với mẹ anh như thế được , về với bà đi.

Miệng vẫn cứ nói , đau thì cứ đau. Tôi có thể lăn lộn giữa mớ bòng bong cuộc sống, có thể yêu hờ với bao người đàn ông nhưng anh thì không , anh khác xa tôi , anh có một ngưởi mẹ , anh có tương lai , anh có cả một gia đình đang chờ anh phía trước, hơn thế nữa ... tôi sẽ không gánh vác nổi tất cả nếu anh vì tôi mà chôn chân ở đây.

Mặc dù dạ dày tôi đang quặn lại nhưng cơ họng cứng đờ , không thể thốt lên những gì nó thực sự muốn, một cảm giác bồn chồn khó chịu.

Anh nới lỏng cánh tay nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy nỗi thất vọng.

Tất cả kì vọng , mọi thứ chúng tôi cùng nhau vun đắp giờ đã đổ vỡ , chúng tôi kết thúc như thế đấy.

- Anh hiểu , tối nay ... ngủ lại đây đi? - Anh nhẹ giọng

Tiếng điện thoại vang lên đằng sau cánh cửa , người con trai ấy nhẹ nhàng lướt qua , bỏ lại tôi đối diện với 4 bức từng trống trải , nó trống trải hệt như chính tôi vậy.

Đến khi bước chân anh nhỏ dần phía sau cánh cửa gỗ tôi mới đủ can đảm để nói ra 4 chữ

- Ở lại với em ...

*

Đêm đó tôi lại ngủ với anh , cả hai không ai lên tiếng mà chỉ đơn giản là giả vờ nhắm mắt , tôi chợt nhận ra đồ đạc của anh dần ít đi thay vào đó là những chiếc va li đặt ngăn nắp trước cửa ra vào.
Mình thật ngốc nghếch , chấp nhận yêu anh và theo anh đến tận bây giờ là một điều ngu ngốc , ngu ngốc đến lố bịch.

Đã quá nửa đêm , tôi dần chìm vào giấc ngủ nhưng lại thấy phần giường bên kia chuyển động , không nhúc nhích và giả vờ là mình đã ngủ để rồi nhìn thấy anh để lại một mẩu giấy nhỏ , sau đó mang theo từng chiếc va li và khuất mất.

Bỗng thấy hơi ấm nơi gò má , chảy dọc xuống ga giường làm ướt một quãng lớn . Tôi bật khóc trong đêm , cơn nhói từ lòng ngực lan rộng khắp thân thể.

- ....

*

Cái đêm ấy, anh bỏ tôi lại một mình cùng với mẩu giấy dặn tôi nhớ chăm sóc tốt căn hộ vì bây giờ nó đã là của tôi. Tôi biết phải làm gì đây , vốn không có nhà cửa nên tôi đã lo đến chuyện thuê phòng trọ hoặc mướn một một căn nhà khác khi anh rời đi thế nhưng vẫn day dứt ở lại căn nhà của anh .... tận 2 năm.

Trong 2 năm , tôi không quen thêm một ai cả , mọi thứ đã quay trở về vị trí ban đầu của nó , như thể căn nhà này không hề có một người như anh bước vào và chúng tôi chưa bao giờ quen nhau , những hình ảnh về anh tôi đã cố gắng giấu nhẹm đi , giấu như thế nào đó để sau này có gặp lại cũng bớt đau lòng .

Đôi mắt hướng về chiếc giường rộng lớn , bóng dáng người nào đó vẫn thường ngồi đây đọc sách và ôm nó vào lòng , con người ấy từng là điểm tựa rộng lớn đối với một đứa như tôi...

*

*

-----------------------------

Tôi đứng nhìn cô con gái bé bỏng trong tiệm thức ăn nhanh , không lâu sau con bé cầm 2 que kem chạy nhanh ra ôm chầm lấy tôi , miệng ríu rít : " Ba ơi .."

- Con gái ba lớn rồi đấy ...để bố về khoe với mẹ là con gái mẹ biết tự mua kem rồi đó a~.

- Ha haa .... con cũng muốn về khoe với mẹ.-

- Chiều nay bé con ăn gì , ba chiều.

- Mua mì ly nhé ba .... con muốn ăn mì ly

- Mì ly à....

Cõng con bé lên lưng , chúng tôi chậm rãi đi về nhà . Trên đường đi con bé cứ luyên thuyên về một chuyện nào đó dường như rất huyên náo nhưng tôi cũng không để ý lắm cho đến khi bị con bé siết nhẹ cổ và thì thầm vào tai.

- Ba à ... trong quán con thấy có 2 chị nhân viên cứ nắm tay nhau. là sao vậy ba?

Tôi rũ nhẹ mi mắt , xoa nhẹ đầu bé con - '' người ta yêu nhau đấy bé con''

" Yêu hả ba ?"

" Đúng vậy"

" Thế sao ba không làm vậy với mẹ đi , ba có yêu mẹ không ?"

"...."


"....ba không biết"

Ai bảo người lớn phải biết hết mọi chuyện chứ...

Thực ra vẫn còn nhiều thứ mà khi người ta đã bước qua cái mốc 'người lớn' ấy vẫn không trả lời được.Bàn tay to nắm lấy bàn tay bé lững thững sải bước trên con đường dài ngoằn, một người vẫn cứ ríu rít kể chuyện còn 'người lớn' thì cứ trầm tư suy nghĩ.

2 bên mép đường kẹt cứng những dòng người chen chút nhau qua lại, đến tận bây giờ vẫn còn người ngâm nga bài hát cũ kĩ của những năm 90.


                                                                                     END




(*) - Trong Phía Sau Mắt Kính - Xù Mì 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top