Yume no Sekai.
--- CASTING ---
(Please read to know about more information about this hard-work)
[N]ame: Yume no Sekai. (**)
[A]uthor: Kobayashi Suzu
[C]haracters: Vocaloid
[D]isclaimer: Các nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. Nhưng cốt truyện và cả số phận của họ đều do tôi quyết định.
[C]ouple: Hatsune Miku x Kagamine Len x Kagamine Rin (ứ phải tình tay ba đâu nhé :v )
[C]ategory: Oneshot, Love, ect.
[W]arning: Chống chỉ định Anti Fan Miku x Len. Truyện chỉ được đăng độc quyền tại tài khoản này ở Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu thấy không hạp thì có thể click-back. Không tiếp trẩu.
[N]ote: Oneshot thứ 3. Chỉ là ngẫu hứng, chứ chính bản thân tác giả còn không biết mình đang viết cái quằn què gì :vv (*)
******
Đêm. Trời không sao. Chỉ là một tấm màn xanh đen tĩnh mịch bao trùm.
Cậu đứng đó, đã hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ để chờ đợi một người.
Trước mắt là màu đen, bên cạnh là màu đen, sau lưng cũng là đen. Bốn phía tĩnh lặng đen sâu hoắm bao trùm. Tay trái giơ lên cao, lại chới với trống trãi.
「Không có gì cả!」
Không một tiếng khóc than, không một giọt mồ hôi, không một sự run rẩy. Cậu tiếng về phía trước. Bước chân vững chãi như đã có sự quen thuộc.
Một bước, hai bước, ba bước, ... rồi lại gấp gáp hơn. Hai bàn chân luân phiên nhau bước lên phía trước, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Hơi thở gấp gáp, làn khói trắng phả ra từ miệng.
「Dừng!」
Bước chân ngày một chậm. Dừng hẵng lại. Hào quang ôm ấp lấy thân ảnh nhỏ bé, cả người lẫn cảnh đều chìm sâu vào đó.
Lại giơ tay. Nó ướt át và mát dịu. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc. Cậu thích thú mỉm cười bước về phía trước, đôi chân cảm nhận được sự êm ái của thảm cỏ xanh rờn.
「Chậm rãi!」
Thận trọng tiến về phía trước như một kẻ lén lút. Cậu chính là một kẻ du ngoạn lạc vào xứ sở thần tiên này. Tiếng nước rì rào bên tai như đại hội nhạc nước. Cậu tiến lại gần, dùng tay phải lướt xuống mặt nước chảy siết, hai tay liền vóc lên húp một ngụm lớn.
Vẫn không nhìn thấy gì. Nhưng có thứ gì đó làm cho đôi mắt ẩn sau tấm băng trắng toát đau nhức dữ dội, hệt như khi nãy được ánh hào quang nọ bao trùm. Cậu ngước đầu lên chầm chậm, hai miệng há ra kinh ngạc.
Nếu đôi mắt này có thể mở, thì chính là cậu đang trố mắt đến lòi ra khỏi tròng đến nhìn.
«...»
***
"Thưa bác sĩ, con tôi sao rồi ạ?"
Người đàn bà trung niên lịch sự hỏi vị bác sĩ trưởng già dặn.
"Vẫn tốt. Cứ ở lại theo dõi một tuần. Nếu ổn, tuần sau xuất viện!"
Vị bác sĩ với mái tóc điểm nhiều sợi bạc đẩy nhẹ gọng kính và nhìn vào hồ sơ bệnh án, chất giọng trầm thấp và ồm ồm chậm rãi trả lời.
"Cảm ơn bác sĩ!"
Người đàn bà cảm ơn rối rít, đoạn dúi vào tay ông ta một sấp tiền.
Ông ta mỉm cười.
Cạch–
Tiếng mở cửa vang lên. Người đàn bà lo lắng nhìn cậu bé nằm yên vị trên giường với một chiếc ống thở và dây truyền nước biển. Bà ta ngồi quay lưng lại với cậu bé, bàn tay khẽ vuốt gò má gầy xọp của cậu. Giọt lệ ấm nóng khẽ lăn trên gò má hốc hác nọ, khoé mắt lại cay xè. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, khuôn mặt hiền từ kia lại ướt đẫm.
「Tại sao điều này lại xảy chứ? Không phải với bất kỳ ai khác?」
Cậu bé khó nhọc mở mắt, hai tay run rẩy đến đáng thương. Bà nhanh chóng lại đỡ cậu bé đó dậy, tay ân cần vuốt tấm lưng sau của cậu. Cậu ngồi thẳng người và dựa lưng vào gối, hai tay dụi mắt tinh nghịch ngái ngủ.
"Con ổn chứ?"
Người đàn bà lo lắng hỏi đứa con nhỏ của mình. Đôi mắt bà ta ráo hoảnh đi từ lúc nào. Cậu nhìn mẹ mình, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.
Một tuần trôi qua. Vị bác sĩ nọ thông báo về tình hình của cậu. Khi cậu thấy mẹ mình bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, cậu đã rất vui.
「Không còn là gánh nặng.」
«...»
***
Yume no Sekai là gì?
Là một thế giới tưởng tượng. Là nơi có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của thân chủ nó. Là nơi bạn sẽ có được niềm hạnh phúc tột cùng với mọi thứ mà mình mong muốn!
Tôi có thể thoát ra khỏi thế giới này chứ?
Kuro no Sekai? (***) Tất nhiên rồi.
***
Những tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Căn nhà từng được bao trùm bởi sự hạnh phúc ấm áp giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường cả.
Tan vỡ–
Những lời nhục mạ, những lời chỉ trích lần lượt đổ về phía cậu bé. Cậu run rẩy ôm hai chân của mình, úp mặt thật sâu như để tìm thấy sự yên bình. Nhưng...
Không! Tôi không phải là tên phế vật! Không! Tôi không muốn trở thành gánh nặng! Không! Gia đình hạnh phúc ngày ấy đã đi đâu mất rồi?! Không! Tôi không hề nhìn thấy gì cả!! Nhưng tôi có thể nghe thấy đấy!!!
Kết thúc–
"Mày điên rồi!! Mẹ mày đã mất hơn chục năm nay rồi!! Không có gia đình hạnh phúc nào cả!! Mày là một tên tâm thần!!!"
Im đi–
"Tất cả do mày!! Mày chính là thứ tai hoạ!! Là thất bại của tạo hoá!! Mày chính là một con quỷ!!! Mày nên chết quách đi cho rồi!!!"
Giả dối–
«...»
***
Tôi muốn kết thúc!
Tuỳ cậu!
Hãy cho tôi một phương án.
Phương án?
Nữ tử tóc vàng khẽ cười khẩy bỡn cợt.
Chính xác!
Ông ta đã cho cậu câu trả lời rồi đấy!
***
Thân ảnh cao ráo của thiếu niên nằm trên bãi hoa linh lan mát dịu nhẹ như bãi cỏ xanh rờn và êm ái như tấm drap giường trắng phau của anh ta. Vẻ mặt anh ta say ngủ trông có vẻ hạnh phúc, với nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi và đường nét trẻ con trên khuôn mặt ấy.
『A!–』
Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương khẽ mở ra, cái cảm giác ướt át ở đôi mắt khiến anh khó chịu. Anh dùng tay dụi dụi đôi mắt của mình, vẫn là sự tinh nghịch trẻ con như ngày nào.
『Len!! Anh tính ngủ đến khi nào nữa hả?!』
Giọng nói lảnh lót của thiếu nữ vang lên khiến anh chực tỉnh, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống bãi hoa trắng muốt vì giật mình.
Nữ tử với suối tóc xanh mướt như thác xuân, trên mình khoác lên bộ y phục đầm trắng theo phong cách Trung Cổ. Cô nhanh nhẹn tiến về phía anh, nụ cười sáng lạng cùng với đôi mắt như chứa những vì tinh tú khiến anh liên tưởng đến vị tiên nữ trong tà áo trắng dài thướt tha mà anh đã từng được nghe kể trong các câu chuyện cổ tích.
Cô lại gần và ngồi bên cạnh anh, anh nở một nụ cười ôn nhu cùng với cái xoa đầu dịu dàng khiến cô thoáng chốc đỏ mặt. Anh bỗng chốc trông quyến rũ đến lạ thường, mái tóc vàng nắng của anh trên nền hoa linh lan trắng thật nổi bật – cứ như là chính nó đang phát ra ánh sáng vậy. Đôi mắt xanh màu sapphire tuyệt đẹp, nó ánh lên những tia hạnh phúc khiến cô cũng vui lây. Song cô thề rằng mình đã miễn nhiễm với trai đẹp từ rất lâu rồi.
『Anh đang nghĩ gì thế? Trông có vẻ rất hạnh phúc?!』
Cô phồng má mặt giận dỗi. Đáng ghét! Lại dám nghĩ đến việc khác khi ở bên cạnh cô à?!
Anh nhìn vẻ mặt cau có đến đáng yêu đó. Anh véo bầu má bầu bĩnh ấy, bật cười khanh khách. Cô là đang ghen ấy à? Thật đáng yêu nha.
... Tuy là vậy chứ, anh còn nghĩ đến việc khác ngoài cô được à? Thế giới màu đen ấy, anh sớm đã vứt bỏ từ rất lâu rồi kia mà. Cô là người đã kéo anh khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng ấy. Là người đã cho anh thấy được ánh sáng theo đúng nghĩa đen. Là người con gái mà anh luôn mơ về và hướng đến ngay khi đang là một tên «phế vật» kia mà?
『Đồ ngốc! Trông em lúc này có nói là «Chim Vũ» anh cũng chả tin!』
«Chim Vũ» quyền năng pháp thuật vô song, nổi tiếng với việc quyến rũ nam nhân bằng vẻ đẹp ngoại lai của mình và điệu múa làm say mê người xem mà lại có lúc trẻ con còn hơn cả đứa con nít lên năm như vậy?
『Anh–』
Cô tức tối nuốt nguyên một cục tức to bự chảng vào trong bụng. Lần nào cũng thế, lúc nào cô cũng là người yếu thế trước sự trêu chọc của anh.
「Chỉ còn cách này thôi...」
Cô quay lưng lại với vẻ mặt hầm hầm tức tối. Cái mỏ chu ra trông thật dễ thương, hai tay khoanh trước ngực toả ra hàn khí ngút trời.
「Không ổn! Mèo nhà lại giận rồi!」
Anh quay sang dỗ dành cô, kéo cô vào lòng mà ôm thật chặt. Cô thật là ngốc mà! Trái tim của anh đã giao cho cô nắm giữ kể từ lúc được chứng kiến điệu múa mê người ấy rồi, làm gì có ai có thể cướp được đồ từ cô đâu chứ?
『Được rồi đứa bướng bỉnh nhà em! Em là đã quyến rũ anh rồi, giờ lại nói giận là giận được à? Anh sẽ đau lắm đó!』
Anh thủ thỉ bên tai cô, song ánh mắt xanh biển đẹp đẽ lại trùng xuống.
『Lại sai! Không phải anh mới là kẻ quyến rũ em trước à?』
Từ khi gặp được cậu nhóc tầm tám tuổi với cái mái tóc vàng nắng tuyệt đẹp kia, cô đã không ngày nào nghĩ đến nó. Chỉ tiếc là đôi mắt ấy lại bị quấn chặt bởi một dải băng trắng.
『Nếu ai nói điệu nhảy của em là đẹp nhất! Là mê người nhất! Thì em sẽ phản bác lại ngay, đối với em anh còn đẹp đẽ hơn thế...』
Cô cầm chặt lấy đôi tay đang siết vòng eo của cô, mỉm cười hiền dịu.
『Đôi mắt của anh mới chính là thứ đẹp nhất! Lần đầu tiên thấy nó, em đã suýt ngất đấy. Nó như một ánh hào quang chói loà vậy.』
『Còn không phải là do em tò mò đòi gỡ xuống ư? Lại còn muốn chữa trị cho anh?』
Anh mỉm cười lém lỉnh, dụi mặt một cách lười biếng vài mớ tóc xanh bồng bềnh kia, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng ở đó.
『Em chỉ là cảm thấy một tiểu mỹ nam thế kia, bị mất đi ánh sáng là một điều đáng tiếc...』
『Được rồi, thế thì phàm nhân Kagamine Len xin cung kính biết ơn «Chim Vũ» Hatsune Miku nhé! Và cảm ơn em vì đã mang đến sự «hạnh phúc và ánh sáng» cho anh!』
『Yume no Sekai có thể biến mất bất cứ lúc nào...』
Cô mỉm cười buồn, sự thổn thức và nỗi sợ hãi khi chia lìa dâng lên trong lòng. Đây là thế giới của anh, anh có thể đi bất cứ lúc nào anh muốn, có thể xoá xổ nó lúc nào anh cần. Cô là không sợ sẽ bị biến mất, càng lại không sợ sự cô đơn như lúc đầu. Nhưng... cô lại sợ sẽ để vụt mất anh – người con trai mà cô đã cất công cứu lấy, là người con trai đã dạy cho cô vè những cảm xúc này, là người quan trọng nhất của cô.
『Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Em biết mà, Miku...』
『Cô ta có thể cho linh hồn của anh trở lại vòng luân hồi bất cứ lúc nào!』
Miku kích động hét to. Giọng của cô run rẩy đến đáng thương, khoé mắt cô cay xè như bị xát ớt. Nỗi sợ đã lấn sâu đến tâm trí của cô. Thật không dám nghĩ đến bản thân sẽ như thế nào khi mất anh!!
『Em sợ gì chứ! Anh nói rồi. Tất cả đều có cái giá của nó! Anh đã trả giá cho cô ta để được ở bên em – tại nơi này kia mà!』
Len siết chặt vòng tay của mình hơn. Cô còn sợ gì cơ chứ? Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngốc đến vậy ư.
『Cái giá... ư?』
Cô thất thần, lặp lại từ ngữ kia một cách vụng về.
Anh không để cô hỏi thêm một câu nào nữa, trực tiếp chiếm đoạt lấy bờ môi mềm nhỏ nhắn kia. Tuy có một chút vụng về nhưng lại nồng cháy, mang theo sự ngọt ngào của anh khiến cô khó cưỡng lại. Đôi tay định đẩy anh ra lại yếu dần, buông lỏng ra, để mặc cho đôi môi bạc kia sưởi ấm lấy đôi môi của cô, hai tay không tự chủ quàng lấy cổ anh mà đáp lại.
***
Trời chiều buồn bã mà dữ dội. Một màu đỏ sắc cam như máu nhuộm lấy cả bầu trời xinh đẹp, như thắp lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Trên ngọn đồi hoa linh lan trắng ấy – nơi ẩn khuất đằng sau bệnh viện ngày xưa ấy, thiếu nữ tóc vàng đứng tĩnh lặng yên vị. Cơn gió bão gào thét dữ dội như muốn cuốn đi tất cả, bầu trời đang dần đen kịt lại tàn nhẫn rạch một tia sét sáng dài, nhưng thiếu nữ vẫn lặng lẽ đứng đó – một cách rất vững vàng. Mái tóc vàng óng của cô ta bay tung xoã trong gió, thứ màu vàng chói mắt nổi bật trên nền cảnh âm u của những ngày mưa bão.
Cô ta đặt một bó hoa cúc vàng xuống nền đất lát gạch trắng ô vuông, loài hoa có cùng màu sắc với mái tóc của hai người họ.
"Lẽ ra lúc đó ta không nên nói như thế..."
Thiếu nữ mỉm cười buồn bã, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã có được hạnh phúc thật sự rồi nhỉ? Tại sao cô lại không thể vui cho cậu ta kia chứ?
"Dù sao thì... tâm nguyện của ngươi ta cũng đã hoàn thành. Yên nghỉ đi nhé!"
Cạnh bó hoa cúc vàng ươm ấy, là một ngôi mộ trắng đơn giản với dòng chữ thẳng tắp mà trang nghiêm.
" Kagamine Len,
hưởng dương 10 tuổi.
Người lập mộ:
Kagamine Rin. "
Thiếu nữ gượng cười trong nước mắt. Khuôn mặt cô ta méo mó đến khó coi. Gió giận dữ vẫn cứ gào théo, như muốn mang đi từng câu chữ của cô ta thật xa.
"Tại sao ta lại rủ lòng thương với một linh hồn bị nguyền rủa như cậu nhỉ? Ta cũng đang tự hỏi là vì sao này? Chắc có lẽ vì ta yêu cậu chăng?
Tại sao ta lại hối hận khi bảo cậu hãy từ bỏ nhỉ? Có lẽ vì bây giờ ta lại cần cậu ư?
Tại sao cậu lại trao cho đôi mắt của cậu cho ta? Tại sao cậu lại từ bỏ đi ánh sáng của mình chứ? Có lẽ là vì thương hại ta sao?"
Thiếu nữ quỳ xuống nền đất cát, cô ta ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc. Ánh mắt xanh sâu thẳm như đại dương ấy như sáng lấp lánh lên tuyệt đẹp, nó là một «cái giá» để trao đổi với «điều ước» của cậu ta.
«Điều ước» của cậu ta... đó là sự «hạnh phúc bất tận».
Mà muốn có được «hạnh phúc» đâu phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi bạn đang tồn tại ở thế giới đầy sự giả dối và bẩn thỉu này.
Cái chết— Cũng tượng trưng cho sự giải thoát để đạt mục đích và sự tự do để làm điều mình muốn.
Tại sao cô ta lại khóc? Tại sao cô ta lại cảm thấy nặng trĩu? Tại sao cô ta không ngăn cậu lại khi cậu đang đứng trên sân thượng cao tới hai chục mét kia? Tại sao cô lại thốt lên những lời tàn bạo đó?
Cô bật khóc to hơn, đôi tay đang cố tìm được một thứ gì đó để nắm vào, hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm và lạc lối – đang cố tìm vào một cọng rơm mang tên sự đồng cảm và ánh sáng dẫn đường. Trái tim cô quặn thắt liên hồi, như có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh đang bấu vào đó. Nó rỉ máu dữ dội như những tia sáng màu đỏ cam cuối cùng sắp bị mất dần bởi cơn bão kia. Cho dù mắt của cô ta có trở lại đi nữa, thì nó chỉ như vật hiện diện trên khuôn mặt ấy... Còn ánh sáng của nó thì như không còn nữa...
Bởi vì cô ta đã đánh mất đi ánh sáng quan trọng nhất của mình.
"Chết tiệt! Tại sao ta lại đồng ý với người cơ chứ? Tại sao ta lại giúp ngươi tạo ra Yume no Sekai cơ chứ? Tại sao lại đồng ý trao đổi bằng con mắt của mình cơ chứ? Tại sao lại để người lấy cắp đi trái tim của ta cơ chứ?!!"
Cô ta gào lên trong đêm mưa bão bập bùng. Những gì của quá khứ còn sót lại như một màn tra tấn cực hình. Chúng tàn nhẫn xát muối vào trái tim chằng chịt những vết thương loang lỗ của cô ta.
Cuối cùng... cô ta vẫn không có can đảm để hận cậu...
"Chúc cho người được hạnh phúc bên «Chim Vũ», Kagamine Len!"
Có lẽ, một ngày nào đó, cậu ta sẽ mãi mãi là quá khứ, sẽ chỉ là những ký ức tươi đẹp và xấu xa nhất của cô ta. Cô ta chắc chắn phải học được cách quên được một người nào đó, phải học cách để cho những cảm xúc này biến mất mãi mãi.
Tàn nhẫn quá–
Lại thất bại rồi—
--- END ---
(*) Xin lặp lại lần nữa. Đây chỉ lúc ngẫu hứng ngồi gõ ra thôi, chứ còn chả biết bản thân đang viết cái loằng gì. Lúc đọc lại còn không nghĩ đây là do mình viết. Vì cái thể loại theo kiểu mistery không phải là sở trường của tác giả nên khi đọc + viết khá khó hiểu, mong các độc giả thông cảm!
(**) Thế giới trong mơ / Thế giới của những giấc mơ. Tên truyện được dựa theo cảm hứng từ tên bài hát Yume no Sekai (do ca sĩ Tomatsu Haruka trình bày), còn nội dung thì không liên quan gì đâu <(") Có thể click vào nghe thử ở trên phần video kia.
(***) Thế giới màu đen. ( cái này quen quá rồi nhể :v )
Dừng bút Oneshot: Yume no Sekai
Ngày 13/08/2018 - 11h42p.
Trưa hè nắng chang chang, nóng chảy mỡ.
Written by Suzu.
[ Đã đăng tải lại ngày 16/09/2018 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top