Fure fure konayuki
Đây không phải là lần đầu mình viết truyện nhưng là lần đầu hoàn thành được một câu truyện 😭😭😭 hope you enjoy it 😘😘😘
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trước cửa một ngôi nhà còn đang sáng đèn là một cậu bé dễ thương với mái tóc vàng rực rỡ như những tia nắng. Nhưng thật lạ, ẩn sâu bên trong đôi mắt xanh thăm thẳm kia là một sự đau thương không tên. Cậu đã đứng đó rất lâu, luôn ngước nhìn lên ô cửa sổ in bóng người con gái cậu yêu. Trời hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật lạnh. Từng bông tuyết tung bay trong ánh trăng làm cho không gian ban đêm càng thêm huyền bí, hư ảo. Cứ như muốn nuốt chửng cậu vậy...
Len không quan tâm đến những điều đó. Cậu đang đợi Rin cho cậu một lời giải thích rõ ràng. Vì sao sáng nay lại đột ngột nói muốn chia tay? Cậu tự nhận mình đối xử với Rin rất tốt, cậu không lỡ hẹn với Rin một lần nào cả, không quan tâm tới người con gái khác ngoài Rin, cũng chưa từng làm điều gì quá đáng. Thế thì tại sao cô lại muốn chia tay? Cậu rất yêu Rin, rất yêu cô nên cho dù cô không cần cậu nữa cậu cũng sẽ không oán trách gì. Nhưng ít nhất cũng phải cho cậu một lí do, một lí do đủ để cậu buông bỏ tình yêu với Rin trong hơn 10 năm ...
Môi cậu thở ra một luồng khói tráng lạnh lẽo, cậu dùng tay viết trên nền tuyết trắng tên Rin: Kaga... Nhưng chưa kịp viết xong những bông tuyết đã che lấp đi hàng chữ nguệch ngoạc ấy, cũng che lấp đi con tim đã chịu quá nhiều tổn thương. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng...
Nhìn chằm chằm vào chiếc bóng in trên cửa sổ, Len không khỏi nhớ đến những tháng ngày khi cả hai còn bên nhau. Lúc ấy, cả hai nắm tay nhau cùng đi công viên nước, picnic, nhà ma, dạo chơi trên cánh đồng hoa hay cùng leo tường trốn học. Những khoảng khắc hạnh phúc như hiện ra trước mắt Len làm cho lòng cậu thêm đau đớn và bên khoé mắt đã lấp lánh ánh lệ...
"Cạch"
Bỗng cửa mở ra, Len vui mừng nhìn về phía nó. Vẫn mái tóc màu vàng nắng đó, vẫn nụ cười tinh nghịch như mọi ngày nhưng sao hôm nay Len thấy nó xa lạ quá, xa lạ tới mức cậu không thể nhận ra dù chỉ một chút.. Len bước vội tới gần Rin nhưng trước khi cậu kịp đến trước mặt cô thì Rin đã đi tới trước mặt cậu. Len không hiểu Rin định làm gì thì bỗng... Rin nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn cùng với lời thì thầm: "Vĩnh biệt".
Len sững người nhìn bóng Rin chạy ngày càng xa, tay đặt lên môi. Nơi đây vẫn còn vương hơi ấm của cô nhưng con tim cậu cũng như mối tình này đã tan vỡ. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ nhưng thật nực cười làm sao, nó cũng là nụ hôn chia ly, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mà cậu đã chờ đợi 10 năm...
Nước mắt trào ra từ khoé mi, chúng đã bị giữ lại quá lâu rồi và giờ đây khi không còn gì ngăn cản nữa, chúng sẽ không chần chừ mà trào ra. Len khóc, từng giọt lệ rơi trên nền tuyết trắng và nhanh chóng tan chảy rồi biến mất. Cậu nghĩ mình đã biết câu trả lời của Rin rồi. Lí do rất đơn giản thôi nhưng tại sao cậu lại không nghĩ ra được? Hay tại nó quá đáng sợ nên cậu không dám nghĩ tới? Có lẽ là vậy... Lí do Rin muốn chia tay là do cô không còn yêu Len nữa nên cuộc tình này phải kết thúc. Rất đơn giản phải không? Nếu Rin đã muốn vậy cậu cũng sẽ không ép buộc cô. Huống hồ làm như thế cả hai cũng sẽ không được hạnh phúc. Nhưng Len chỉ xin Rin nhớ một điều: "Xin đừng quên tôi..." Xin đừng quên rằng từng có một người rất yêu em, dù người đó không phải là người em yêu nhưng xin em hãy nhớ. Tôi chỉ mong em vậy thôi nên xin em... Hãy thực hiện nó nhé? Tôi yêu em...
25/9/2017
Hoàn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thực ra thì nữ chính trong bài này cũng chưa chắc là Rin vì người làm clip không cho người xem thấy mặt nữ chính nhưng mình là fan RinLen nên mình cho nữ chính là Rin:)) Các bạn thấy câu truyện thế nào? Hãy góp ý cho mình nhé😊😊😊 và cuối cùng xin cảm ơn các ơn các bạn vì đã đọc câu truyện này. Hẹn gặp lại ở một câu truyện khác. Bye bye👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top