C4 Quá khứ đầy nước mắt (2)

Ông ta ngồi thất thần ở đó, k thể tin vào lời cô nói,ông ta hỏi lại:
Ông:Ngài k đùa tôi đấy chứ?
Gakupo:Đùa?Nhìn tôi giống đang đùa sao
Ông ta mặt đần ở đó,anh nắm tay cô kéo đi làm cô có hơi bất ngờ,anh ném cô vào xe chở cô về biệt thự của anh.Vừa tới nơi,cô vừa thở vừa nói
Luka:Cò...còn đồ đạc của tôi?
Anh k nói gì,kéo cô vào phòng rồi ném cô xuống giường
Luka:Đau quá...Anh đang làm cá...ưm
Chưa để cô nói hết câu,anh đã đặt môi mik lên môi cô.Anh hôn cô tới tấp,đương nhiên là cô k thể cho anh ta độc chiếm dễ dàng.Cô đẩy anh ra nhưng sức cô là k thể.Anh cắn lấy đôi môi đó khiến cô kêu lên,thừa cơ anh luồn lưỡi vào mút hết vị ngọt của cô,cô càng thở dốc thì anh lại càng làm loạn bên trong khoảng miệng nhiều hơn Khi biết cô sắp hết oxi anh mới luyến tiếc rời lấy đôi môi đỏ mọng,cùng lúc đó kéo theo sợi chỉ bạc.
Luka:Anh...Đồ...hộc...hộc...Nụ hôn đầu của tôi đó...Tên khốn kiếp nhà anh
Gakupo:Nên nhớ mục đích em tới đây đấy
Cô câm nín,k thể nói nên điều gì,cô phải nhịn,vì mẹ cô,vì bệnh của mẹ cần đc chữa khỏi,phải cố nhịn
Anh nhìn cô ,trông giống như 1 con mèo muốn cào anh luôn z.Anh mỉm cười ma mị
* Đêm nay e k thoát khỏi tôi đâu.

Anh xé chiếc áo của cô 1 chs mạnh bạo,cảnh xuân dược hiện ra trước mắt.Cô ngạc nhiên che lấy cơ thể chỉ còn lại đồ lót ấy,anh cười nửa miệng rồi lần mò bóp lấy trái đào của cô(H nha m.n,Au k trong soáng nổi),1 bên anh mút nhũ hoa còn 1 bên thì nhào nặn thành nhiều hình dạng,cô sợ hãi mà bất chợt rên khẽ lên.Lần đầu tiên anh bị kích thích mạnh như z,con mồi béo bở này,ai mà bỏ qua đc chứ.Anh hôn cô tới tấp mà kuồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng lần nữa,cô bất ngờ k chút phòng bị,2 tay vẫn bóp 2 trái hồng đào của cô.Khung cảnh thật nóng bỏng,trong 1 căn phòng toàn tiếng cọ xát của da thịt vs tiếng chóp chép hôn nhau.Cô vốn đi k thể chống cự nổi nhưng vẫn cố sức đẩy anh ra.Anh cau mày,lấy thắt lưng trói 2 tay cô lại rồi tiếp tục việc còn đang dang dở.Anh lần mò xuống nơi mật đạo của cô,dưới đó giờ đã ướt đẫm,anh thọc luôn 2 ngón tay vào,mân mê mà nhìn gương mặt cô
Luka:A...đau..dừng lại
Anh vẫn tiếp tục k để tâm đến rồi 3 ngón bên trong cô.Cô ưỡn người lên,cô đã ra rồi sao,gương mặt lấm tấm mồ hôi đang khẽ rên lên nhưng vẫn cố mím chặt môi lại.Nếu rên tiếp chỉ làm anh hưng phấn hơn,tưởng chừng điều đó có hiệu quả nhưng k.Anh rút ngón tay ra,thoát y cho chính mik và côn thịt săn chắc
Luka:K.không,to quá rồi..k vừa đâu (Au trong soáng vcl ra😂😂😂)
Anh vẫn k nói gì,liếm mép môi nhìn con mèo nhỏ đang run sợ,k ngừng chà xát côn thịt vào nơi mật đạo.Mặc dù chưa cho vào nhưng cô vẫn cảm thấy rất rõ "nó",cô run lên:
Luka:Xin anh,gì cx đc trừ chuyện này,làm ơn...
Nước mắt cô rơi xuống,thực sự là giờ anh k thể dừng lại nữa rồi,cô làm z chỉ khiến anh hưng phấn hơn thôi.Anh vẫn đâm côn thịt đó vào trong cô,cô la lên 1 tiếng,đau lắm,rất đau,dù cô đã cầu xin như z mà anh ta vẫn cứ làm những gì anh ta muốn
Luka:Đau quá....dừng..hộc.. lại đi
Gakupo:Thả lỏng ra
Anh ôm cô,nhưng vẫn đâm vào nơi mật đạo,cả gian phòng ngập tràn tiếng chà xát của da thịt,tiếng rên ngọt khắp căn phòng.Cô ôm cổ anh,cào cấu lưng anh vì thực sự cô đang rất đau,nước mắt cô vẫn chảy.Anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng,rồi hôn lên khoé mắt cô.Tym cô giờ đập rất nhanh.Gì đây?Cảm giác này là sao?Chả lẽ cô thích anh?K thể...Bỗng anh đâm mạnh vào trong tử cung cô,cả anh và cô đều ra,nhưng anh đã kịp rút ra để k phải bắn vài trong,sợ rằng cô sẽ trách anh mất.

Xog,cô thiếp đi ngủ trong lòng anh.Anh cx ôm cô ngủ.Đến sáng,cô chợt tỉnh vì tiếng điện thoại,anh ta cx k còn ở đó,cô nghe máy,đó là giọng của quản gia lâu năm nhà cô
Luka:Alo
QG:Dạ thư cô,t có tin buồn ạ
Luka:Sao z bác
QG:Mẹ cô...

Cô chạy nhanh xe taxi về nhà,phải cố lắm cô mới lết đc xác ra khỏi giường.Vừa về đến nhà,cô chạy lên phòng mẹ mik,đập vào mắt cô là mẹ đang nằm đó,mẹ cô đã mất.Theo lời QG thì hôm qua bố cô vì quá tức giận,nợ nần chồng chất,công ty cx phá sản sau đó,bố cô đem bà ra hành hạ đánh đập,vì bệnh tình của bà đã nặng nên bà ra đi.Cô buồn lắm,vừa buồn vừa tức,ánh mắt hận rõ sự hận thù.Đc biết ngay sau đó ông ta đã đi ra ngoài và k thấy quay trở lại.Điện thoại lại réo,cô nghe máy,giọng của 1 người đàn ông cất lên:
TK: thưa cô,tôi là thư kí của Giám đốc Kamui,tôi muốn báo với cô là Giám đốc sẽ ra nước ngoài 1 thời gian,xin phép cô.

Nghe xong,cô bần thần ngồi đó,cô trách bản thân khi bỏ rơi bà lại.Đàn ông là như z sao,là kiểu đánh đập rồi bỏ đi,là kiểu cướp mất lần đầu rồi ra nước ngoài sao.Ha,nực cười,cô cười vì cuộc đời của cô quá đỗi tẻ nhạt.Cô k còn tin vào đàn ông nx,tình yêu thì càng k,cảm giác vs hắn ta cô chỉ nghĩ đó là do nhất thời.Khi lo làm đám tang xog,cô bán căn biệt thự của mik,cho người làm về quê.Cô đã bỏ đi ra ngoài tự xây dựng cuộc đời sau đó,thề rằng sẽ k tin vào bất kì thằng đàn ông nào nữa

1 năm sau cô gặp đc Miku,Gumi và Rin.Cô cảm thấy chúng cx giống cô và đào tạo chúng thành những sát thủ vs chân lí"K đc tin vào đàn ông"
_______________________________
Có chán quá k ạ,lần đầu thử sức viết H.Tặng 1 số ảnh của Luka cho đỡ nhạt nhé,vote and cmt nha😘😘😍😍😍























Good bye😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top