CHƯƠNG I: HÀ TƯỚNG QUÂN

"Đôi khi tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, dù có hy sinh cả cuộc đời này, cũng chẳng hề gì..."

Dòng nhật ký cuối cùng, đẫm máu, lưu lạc phong ba bão táp, từng trang phấp phới dưới cơn gió lộng, như lá cờ chính quốc rách bươm bên nòng súng. Bàn tay dính đầy bụi trần gắng từng sức kiệt, run rẩy vươn đến quyển sổ nhỏ bọc da đang lăn lóc nơi chiến trường. Một chút nữa thôi....chỉ chút nữa thôi....bàn tay ấy sẽ chạm đến nó, nhầy nhụa trong biển máu, đục ngầu trong làn đạn, nhưng nó là kho báu không thể phai tàn của người gần đất xa trời. Người đàn ông ấy bỏ ngoài tai tiếng bom rơi đạn lạc, quyết ôm vào lòng quyển sổ nhỏ nhoi ấy. Ngón tay bủn rủn của anh chỉ còn cách cuốn sổ vài mm, một nụ cười nhợt nhạt mà hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất ấy. Sắp đến rồi....hãy gắng thêm chút nữa.... 

"Đoàng" Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay kia bất lực thả rơi, ánh mắt sớm ngập nước ngước nhìn quyển nhật ký bị đôi ủng thô bạo chà đạp, rồi đôi mắt ấy tắt lịm ánh sáng, một tiếng thở dài buông xuôi...

- Thế nào?

- Chết hết rồi. - hai kẻ nói chuyện bằng tiếng Nhật cẩn trọng nhìn từng cái xác nằm lê lết trên mặt đất, khẽ lấy đầu súng chọc chọc vào cái xác đẫm máu gần nhất. Có vẻ thấy những cái xác bất động không chút phản ứng khiến chúng yên tâm hơn phần nào. Chẳng ai muốn bản thân chết đi, vì vậy thà giết một ai đó còn hơn mặc họ thoi thóp để rồi hại ngược lại mình. Chiến tranh, vốn dĩ là như vậy, một sống, một còn. Nếu không học được cách thẳng tay giết chết đồng loại, e rằng sẽ trở thành vật tế thần đầu tiên.

Nhưng rồi, liệu họ có nhận ra...sự sống mà họ giành giật lấy ngày hôm nay có thể sẽ kết thúc bi thảm vào ngày mai? Lý tưởng mà họ theo đuổi chỉ là một vỏ bọc che đậy cho những âm mưu chính trị phi nghĩa của những kẻ cầm quyền, cho sự tham lam vô đối và tham vọng bành trướng cá nhân? Bao giờ họ mới nhận ra...chiến tranh, là khởi nguồn cho sự khổ đau, sự mất mát? Bao giờ họ mới nhận ra...khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai hiểu nó xảy ra vì mục đích gì? Phải, những con người ngây thơ nơi chiến trường kia không bao giờ biết được, sự thật sau bức màn nhung. Tất cả những gì họ thấy được, là vở kịch được dàn dựng công phu nơi ánh đèn chói lòa của sân khấu. Và trớ trêu thay, những người ngã xuống, những con người đã hy sinh dưới mưa bom, bão đạn, lại là những người thấu hiểu sự giả dối của chiến tranh hơn bất cứ ai. Họ sợ chết? Không hề. Nhưng họ sợ sự dối trá, họ sợ sự hy sinh vô nghĩa, họ sợ cái gọi là "chiến tranh" này, một trò chơi vương quyền của những kẻ nắm trong tay sinh mệnh của hàng triệu kẻ khác. Và người đàn ông đã ngã xuống kia, là một...trong rất nhiều số đó.

------------------------------------

Người đàn ông ấy, là một vị anh hùng trẻ tuổi. Một vị tướng không thể thay thế của Quân đội Trung Hoa, một người đàn ông trung niên tưởng chừng mơn mởn tuổi xuân, một gã trai ưu tư khiến người khác vô thức nể sợ. Vị tướng ấy, như một ánh nắng ngày hè, đầy nhiệt huyết, hừng hực ý chí cách mạng. Con người ấy, trưởng thành từ nghịch cảnh, như một ngọn đuốc trên dòng sông cuồn cuộn. Người ngoài gọi người đàn ông ấy đầy kính cẩn, với cái tên "Hà tướng quân". Còn trong gia đình, họ chỉ tự hào cất lên hai chữ "Cảnh Cảnh". Cái tên của vị tướng này giống hệt như tính cách của anh, nhiệt huyết nhưng điềm tĩnh, quyết liệt nhưng ôn nhu: Hà Cảnh.

Trở thành binh sĩ khi chưa tốt nghiệp cao trung, thời đó, vào cuối những năm 80 của thế kỷ 19, chiến tranh loạn lạc buộc mọi trai tráng trong làng phải nhập ngũ, bản thân anh và anh trai mình cũng không phải ngoại lệ. Quân đội gần như đến từng nhà, ra lệnh bắt những người con trai ấy đi lính, và dù rất muốn tiếp tục việc học của mình, Hà Cảnh vì bố mẹ, vì gia đình, mà cắn răng nhập ngũ. Ngày đó, anh hãy còn là cậu trai 15-16 tuổi đầu. Nếu ở một thời đại khác, một chàng trai 15 tuổi sẽ đang cắp sách đến trường, đang vui đùa cùng một lũ bạn trẻ trâu, đang để ý đến cô gái cùng bàn, thì anh, và vô số chàng thanh niên ở niên đại này, đã phải khăn gói nếm trải cuộc sống nơi chiến trường. Đó, quả là một cuộc sống đáng sợ. Tiếng vó ngựa hành quân không ngớt, quần áo lúc nào cũng dính đầy bụi đất đỏ, nhớp nháp, dù giặt thế nào cũng không thể giặt sạch. Đầu tóc đôi khi mấy ngày không chải, không gội, đến mặt cũng có hôm chẳng kịp rửa. Bữa ăn thì lúc đói, lúc no, hơn nữa không bao giờ đủ thì giờ để ngồi xuống ăn một bữa đàng hoàng, toàn là những nắm ngô được bọc cẩu thả trong mớ giấy nhàu nhĩ. Binh sĩ hành quân mà nhìn như ốm đói, bước chân mỏi mệt tưởng chừng nay mai sẽ gục xuống. Lúc khởi đầu, anh được xếp vào binh đoàn 4, là bình đoàn tập hợp nhiều thanh niên xung phong, những chàng trai cô gái trẻ tuổi, với nhiệm vụ chính là giao liên, mở đường cho các cuộc tiến quân, hoặc tiếp tế của các binh đoàn khác. Vì ngoại hình gầy gò, nhỏ thó, Hà Cảnh được chỉ huy phân công  nhiệm vụ giao liên, bí mật đem mệnh lệnh từ căn cứ đến chiến trường, đồng thời cập nhật những tin tức mới nhất nơi mặt trận về cho tổng cục. Anh, không phải là người duy nhất làm công việc này. Binh đoàn của anh có vài cậu nhóc thua anh hai, ba tuổi cũng bị dồn vào chỗ chết này. Giao liên, là công việc nguy hiểm. Bọn giặc Pháp kia, chúng đâu ngán trẻ con? Mạng người với chúng là cỏ, là rác. Dù nhà Thanh đối xử với nhân dân trước nay vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng so với lũ giặc tàn bạo kia thì vẫn còn ổn chán. Làm sao có thể đặt lòng tin vào những kẻ thậm chí đến ngôn ngữ bất đồng, văn hoá bất hợp?

Trong bình đoàn của anh lúc ấy có một vị tiểu đội trưởng. Khi tất cả các anh đều run rẩy trước sự ác liệt của chính trường, vị tiểu đội trưởng ấy như mang trong mình trái tim chai sạn, dao kề cổ hắn cũng không sợ, giương đôi mắt quả cảm thách thức sự đời. Hà Cảnh thật lòng ngưỡng mộ người đàn ông ấy, cảm thấy tiểu đội trưởng của mình vĩ đại tựa vị thần. Hắn dù cưỡi ngựa, bắn súng, hay võ thuật đều rất giỏi, mặc anh có tập luyện ngày đêm vẫn không thể địch nổi hắn. Hắn tài năng không ai sánh bằng, dũng khí cũng vô đối. Hắn trong bình đoàn cực kỳ được cấp trên trọng dụng, cấp dưới nể phục. Còn bản thân hắn, đối với mọi người đều như cái rương sắt di động. Hắn không biết nịnh hót, không biết quan tâm ai, có không ít người nghĩ hắn cành cao, có chút quyền liền trở nên kiêu ngạo. Nhưng chỉ có anh biết rõ, hắn vốn dĩ không hề chảnh choẹ, ngông nghênh, đơn giản là hắn không hề cởi mở, hắn không thích nói chuyện, cũng chẳng biết tiếp chuyện thế nào. Hắn không như nhiều binh sĩ khác, có thời gian liền tụ tập cắn hạt dưa, làm một hai lon bia quên sạch sự đời. Trong đầu hắn hoàn toàn không nghĩ gì khác ngoài trận chiến đang ngày một đẫm máu kia, hắn tơ tưởng đến những cảnh tượng huy hoàng bi tráng, đến thắng lợi vẻ vang, đến cảnh chễm chệ trên vó ngựa giương cao lá cờ chiến thắng. Có lần hắn hỏi cậu:

- Cảnh, cậu đã bao giờ nghĩ đến thế giới sau chiến tranh chưa?

Hắn rất hay đặt ra câu hỏi như thế với anh, nhiều đến mức anh không mường tượng nổi, hắn rốt cuộc có đến bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ. Nếu đã vậy, tại sao hắn lại sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến này, thậm chí hăng say đến thế? Cái giá phải trả cho mỗi chiến thắng, liệu rằng hắn có hiểu...?

- Lỗi ca, em muốn hỏi. - Hà Cảnh rón rén hỏi trong khi người trước mặt chầm chậm nhìn anh bằng ánh nhìn tò mò. Anh lấy hết tình thần, ấp úng - Vì sao...vì sao anh hào hứng tham chiến vậy?

Hắn quan sát khuôn mặt gầy gò của anh thêm chút nữa, thấy anh sau đấy không có phản ứng gì liền mỉm cười:

- Cảnh, cậu nghĩ, chiến tranh là gì?

- Là... - anh suy nghĩ một chút liền đáp, một lớp sương phủ nhẹ nơi đôi mắt - là bi thương, là biệt ly, là đổ máu, là...

- Không, tôi không hỏi cậu cái giá của chiến tranh. Tôi hỏi cậu chiến tranh là gì? - hắn bình tĩnh rời mắt khỏi anh, hướng về làn khói lửa xa xa đang bốc lên ngùn ngụt như cột chống trời.

- Em không biết.

- Với tôi, chiến tranh là quá trình bảo vệ, là con đường cuối cùng đến tự do. - hắn vu vơ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng nổi bật trên khuôn mặt đã đen sạm vì nắng và bụi - Cậu biết không? Tôi có một cô bạn gái, cô ấy rất đẹp, rất nhân hậu. Tôi định sau khi trở về sẽ cầu hôn cô ấy. Nhà cô ấy chẳng giàu có gì, ông bà nhà đã qua đời từ lâu, cuộc đời cô ấy chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi không chiến đấu bảo vệ cô ấy, thì ai sẽ bảo vệ cô ấy đây?

- Ý anh là...

- Cảnh, cậu còn trẻ, có thể một lúc nào đó, khi cậu gặp được người phụ nữ ấy, hoặc khi cậu tìm được thứ cậu cần bảo vệ bằng cả mạng sống, cậu sẽ hiểu ngay thôi.

Hắn ân cần vỗ vai cậu, từ từ bước vào trong lều làm nhiệm vụ. Sau lần ấy, một phép lạ xảy ra, anh và hắn đột nhiên trở nên thân thích như anh em một nhà. Anh trai của anh đã bị chuyển vào binh đoàn khác, nhiều tháng liền không liên lạc được, anh dần rơi vào tuyệt vọng, tin rằng anh mình đã hy sinh. Lúc ấy, hắn xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắn trạc tuổi anh trai anh, hắn không quậy phá, năng động như anh trai anh, nhưng đâu đó, sự trưởng thành trong hắn đem đến cho anh cảm giác an toàn. Đêm muộn, hắn chủ động vác mền chiếu sang lều của anh, rồi trọ lại đó đến tận sáng. Anh những lúc trong người khó chịu, hắn đều dùng sự quan tâm vụng về và kỳ cục của mình để chăm sóc anh. Khi chiến tranh qua đi được hai năm, anh và hắn đã gần như thành người một nhà. Hắn thuyết phục cấp trên để anh gia nhập tiểu đội của mình, hắn tự nguyện giúp đỡ anh trong các nhiệm vụ, anh đi đâu hắn cũng kè kè bên cạnh. Nhiều chuyến giao liên thành công, công trạng đến như nước, anh được thăng cấp lên tiểu đội phó. Anh và hắn lập thành cặp bài trùng, nhiệm vụ nào hai người họ tham gia đều thành công mỹ mãn. Hai người họ, kẻ tung người hứng, kẻ nâng người đỡ, sự ăn ý đạt mức tuyệt đối. Cả bình đoàn đặt cho họ cái tên: "Đề Khí". "Đề Khí" nổi tiếng tới mức, ngay cả quân địch khi nghe đến cái tên này cũng phải gấp rút chuẩn bị để ngăn chặn họ, nhưng lần nào nhiệm vụ của họ đều trót lọt. Bọn Pháp vỡ trận đến mức, bọn chúng gần như treo đầu Hoàng Lỗi và Hà Cảnh với giá cao không tưởng. Và câu chuyện về "Đề Khí" trở thành một huyền thoại bất hủ, mọi nhà đều biết, người người đều kể; những đứa trẻ thi nhau bắt chước chơi trận giả ngoài đồng, tranh nhau đóng vai Hoàng Lỗi, Hà Cảnh; chúng nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành binh sĩ, để có thể tận mắt chứng kiến sự oai vệ của "Đề Khí".

Khi chiến tranh kết thúc, Hà Cảnh vừa bước sang tuổi 17, Hoàng Lỗi chạm ngưỡng 20. Trước khi rời khỏi doanh trại nơi binh đoàn đóng quân để trở về nhà, Hoàng Lỗi phấn khích nói với Hà Cảnh:

- Cảnh, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi sắp được gặp cô ấy rồi!

Hắn như reo lên trong ý nghĩ hân hoan sắp được đoàn viên. Hắn khổ nhiều rồi, nhưng hắn tin vào mỗi giấc mơ tươi đẹp, hắn là người như vậy: tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

- Này, giải ngũ rồi, cậu định sẽ làm gì?

- Em á? - anh luôn tay luôn chân sắp gọn chỗ quần áo, đồ dùng, suy tính đôi chút về tương lai liền cười - Em sẽ quay lại trường, lúc nhập ngũ em còn chưa tốt nghiệp cao trung. Ban đầu em nghĩ nó không cần thiết, nhưng giờ em muốn học lên cao hơn!

- Ồ, tham vọng thế sao?

Anh chỉ nhếch môi không nói. Suốt thời gian ở bên Hoàng Lỗi, anh học được rất nhiều, và đã thấy đổi rất nhiều. Anh tự cảm thấy mình phù hợp với đời sống quân nhân, anh thích cảm giác mặc lên mình bộ quân phục súng lục giắt eo rõ oai vệ. Nhưng Hà Cảnh thừa hiểu, để tồn tại lâu dài trong quân khu, anh cần nhiều hơn sự thích thú và lòng nhiệt huyết. Sự thích thú sẽ dễ dàng qua đi khi vấp phải khó khăn, lòng nhiệt huyết sẽ mai một khi ngày ngày đối mặt với những nguyên tắc bất di bất dịch nhàm chán. Anh cần phải có trí tuệ, phải có chuyên môn trong lĩnh vực quân sự, anh cần gò mình vào đời sống khắc nghiệt của một binh sĩ. Hắn nói anh tham vọng không sai, anh quả thực là một chàng trai có nhiều hoài bão, anh luôn muốn đứng nhất chứ chẳng bao giờ chấp nhận về nhì. Hoạ chăng người duy nhất anh nguyện đứng sau là Hoàng Lỗi, bởi lẽ anh thấy hắn quá ư ưu tú, anh tự thấy mình cả đời phấn đấu bằng một góc của hắn đã được xem là.thành công lắm rồi. Nhưng anh sẽ chỉ là cấp dưới của mình hắn thôi, còn những kẻ khác...anh không bao giờ muốn chúng có cửa đứng ngang hàng với anh.

Hà Cảnh đã định sẵn tương lai của mình trong đầu: thi vào học viện quân sự, tốt nghiệp bằng đỏ, rồi quay trở lại binh đoàn làm việc. Từ lúc này cho đến khi lấy được bằng kỹ sư và quân hàm thiếu úy cũng mất hết bảy năm, nhưng chả sao, dù gì anh tự tin mình có trí lực, chương trình cao trung chắc một năm đã có thể hoàn thành, sau đó thì anh sẽ có thời gian chuyên tu cho tấm bằng kỹ sư kia. Anh nghe nói hắn cũng sẽ đi học. Hắn muốn học đầu bếp, đó vốn là đam mê của hắn; phải công nhận là hắn nấu ăn ngon tuyệt. Trong trại lính đương nhiên có vài ba chị nuôi phụ trách công việc nấu nướng, có điều Hoàng Lỗi do vị giác quá kén chọn, sống chết cũng không nuốt trôi cái thứ cơm nửa sống nửa chín ấy, liền tự mình săn thú nấu ăn. Do một lần quá tò mò mà anh vô tình nếm thử tay nghề của hắn...oa, tư vị đọng lại trên đầu lưỡi anh khi đó là điều chắc cả đời Hà Cảnh cũng không thể quên. Vì thế, anh tin chắc Hoàng Lỗi sẽ có cuộc sống phát đạt và hạnh phúc thôi. Trong anh, hắn là người chiến hữu, người thầy, người anh thân thích nhất, anh nghĩ hắn lương thiện như thế, giỏi giang như thế, lão thiên sẽ không bao giờ bạc đãi một người quá đỗi hoàn mỹ như vậy.

- Này Cảnh, về nhà an toàn thì viết cho tôi một tiếng. Đường xa trắc trở, cậu lại một thân một mình, báo lấy một tiếng để ông bạn già này yên tâm nhé.

- Em hiểu rồi, thầy Hoàng. - anh thoải mái ôm chặt lấy hắn, có chút luyến tiếc không nỡ rời xa - Anh về với chị nhà đừng quên đứa em này đấy, viết thư đều đặn vào, không thì em không tha cho anh đâu.

- Biết rồi, nhóc con. - hắn xoa đầu anh, đeo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, theo đoàn xe nối đuôi nhau trở về cố hương. Lần đó, anh tưởng như mình nhìn thấy hắn nhảy chân sáo, miệng hắn ngêu ngao câu hí xưa cũ. Đó là hình ảnh trẻ thơ hiểm hoi anh từng thấy ở hắn. Chao ôi, trước kia hắn oai hùng trên chiến trường bao nhiêu, thì giờ đây trong đoàn người, hắn khiêm nhường và nhỏ bé bấy nhiêu; trước kia, hắn cô độc trong biển máu, thì giờ đây, hắn đã sum tụ trong biển người. Hắn vui, hắn vui lắm. Hắn tự do rồi, hắn bình yên rồi, hắn không cần phải sợ nữa, không cần phải kiên cường, không cần phải chém giết; hắn đã có thể sống cuộc sống hắn muốn sống, đi những nơi hắn muốn đi. Không có gì vui sướng hơn một cuộc sống tự do, cuộc sống không bị kìm hãm bởi biên giới mong manh của sự sống và cái chết. Trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt anh, hắn còn quay đầu lại lần cuối, điên cuồng vẫy tay với anh, cánh tay vạm vỡ nổi bật khỏi đám đông chen chúc. Và, dù ở rất xa, Hà Cảnh thề anh đã thấy Hoàng Lỗi mỉm cười.

Anh không gặp lại hắn rất lâu sau đó, cũng chẳng nhận được lời hồi âm cho những lá thư dài dằng dặc của mình. Hoàng Lỗi như thể biến mất khỏi bản đồ thế giới, không một ai nghe được tin tức gì về hắn, dù cho anh có hỏi ai, đổi lại cũng vẫn là cái lắc đầu lạnh nhạt. Hắn quá ư khép kín, bạn bè không có mấy, gia cảnh thế nào cũng chẳng ai hay. Có lần Hà Cảnh liều lĩnh xin nghỉ phép khỏi học viện, một mình bắt tàu đến tận nhà hắn ở Nam Xương dò hỏi tin tức về hắn, đến nơi mới phát hiện hắn đã rời đi từ lâu, không để lại lời nhắn hay manh mối nào, hắn đi đâu về đâu không thể biết được. Ở Nam Xương ba bốn ngày trời tìm không ra chút tung tích của hắn, anh đành ngậm ngùi quay về, trong lòng khó tránh khỏi tủi thân. Anh trai anh đến giờ vẫn mất tích, ba mẹ anh vì chuyện này mà suy sụp, những người bạn thời thơ ấu của anh người đã hy sinh, kẻ đã biệt xứ, anh ở trên chính mảnh đất quê hương mình mà thấy đơn côi, anh không có ai bầu bạn, không có ai để chia sẻ. Anh cứ ngỡ rồi mình sẽ còn hắn, ấy vậy chính hắn cũng đã cao chạy xa bay. Ngước nhìn bầu trời sao, anh nhớ đến câu nói của hắn:

- Chỉ cần cậu nhón chân lên chút nữa, vì sao kia hoàn toàn có thể thuộc về cậu.

"Thật sao?", anh tự vấn bản thân. Vì sao kia xa vời như thế, anh sao có thể hái được chứ? Mà hái rồi, những người đang ngắm nhìn nó sẽ thế nào đây? Vốn dĩ vi tính tú ấy đâu chỉ của riêng ai? Giống như hắn thôi, anh biết hắn đâu phải thuộc về anh, hắn còn gia đình, còn người thương, anh và hắn chẳng qua chỉ là những đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau chiến đấu, ngoài ra cũng đâu hẳn có tình cảm gì đặc biệt cho cam. Rời khỏi quân ngũ, hắn và anh có hai cuộc sống, hai ngã rẽ khác nhau, hắn quên anh cũng là chuyện thường mà, nhỉ? Anh gượng cười ngồi lên chuyến tàu đêm xình xịch xé gió quay về Trường Sa, cơn gió đêm xuân lồng lộc đập vào mặt anh buốt rát, chúng hong khô thứ cảm xúc sến súa, đẫm lệ chực tuôn trào khỏi con tim anh. Rời khỏi tỉnh Giang Tây ngày đó, còn đâu chàng tiểu đội phó thư sinh, dạt dào cảm xúc. Chuyến tàu trở về Hồ Nam ấy, đã đánh dấu sự ra đời của một con người mới, mang trong mình những tâm tư mới, lý tưởng mới, một người đã tôi luyện con tim qua ngọn lửa đời, cặp mắt ngàn sao giờ chỉ còn lại một mảng băng lạnh giá. Rời mắt khỏi ánh trăng, nhìn về con đường hun hút đến tận chân trời, giờ đây thiên đàng đã trở thành một nơi huyễn hoặc, tất cả còn lại là hiện thực trơ trọi đến cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top