Hoả Ngận Vượng - Phần VI
[Vỡ] 破
Phần VI
Tôi đem theo em cùng hơn mười túi đồ ăn lớn nhỏ trở về cabin ven hồ. Tiểu Chiến đã đói lắm rồi, em ban đầu còn nhiều năng lượng lắm, ồn ào chỉ đông chỉ tây, bây giờ lại trông không khác gì một cái bánh bao nhúng nước, yểu xìu ngồi ở bên ghế phụ xoa bụng.
"Đói lắm à?"
Em nhếch môi thôi cũng lười, chỉ thều thào đáp.
"Đói chết em rồi." Khiến tôi phì cười, không nhịn được mà nhéo má em một cái. Em bị đau trừng mắt lớn nhìn tôi, muốn mở miệng kháng cự, nhưng lại bị cái bụng đói hành hạ, một lời cũng không nói nổi.
Biết em đói, tôi cũng không dám bày biện nấu nướng quá phức tạp, chỉ lấy ra hai miếng steak lớn, ướp cùng gia vị bán sẵn ở siêu thị rồi áp chảo lên cùng bơ nhạt. Măng tây cắt bỏ phần già, ướp cùng chút muối và dầu olive rồi bỏ nhanh vào lò nướng. Pasta cũng mua sẵn, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn. Cũng may thời gian này ở cùng Nathan, anh ta cũng tương đối bận rộn nên việc nấu đồ ăn cũng mỗi lúc một trở nên đơn giản, tôi cũng học theo anh ta, nên bữa ăn tối nay chẳng mấy chốc đã dọn ra tới bàn.
Gần đây không có nhiều nhà hàng, muốn đi cũng xa, mà chúng tôi lại đến nơi khá trễ, nhà hàng các thứ cơ bản là đã đóng cửa, đồ ăn nhanh lại không tốt, tôi không muốn em ăn những thứ đồ đó. Người yêu tôi đã gầy đến như thế này rồi, không thể gầy thêm được nữa.
Chủ nhà có nhắn tin sang, nói đã sắp xếp vài chân nến trong tủ cùng một chai rượu. Đặt nhà là Nathan giúp, người ta tự nhiên nghĩ người thuê là Nathan đã trên hai mươi mốt tuổi, cái gì cũng thu xếp chu đáo. Có điều tôi lại không dám để em uống rượu, trong tủ ngoài rượu còn có vài chai apple cider*, thứ này không có cồn, nhưng lại có bọt trông khá giống bia, có thể tạm thay thế.
Tôi vừa chuẩn bị vừa tự cười bản thân mình thối mũi, thằng nhóc mười bảy tuổi là tôi đây cũng có ngày biết bày trò lãng mạn như thế này sao? Lúc ở nhà lên kế hoạch thì không sao, lúc làm thật lại bỗng nhiên ngại ngùng. Nếu ban nãy tôi không bảo em đi nghỉ ngơi trước, với tính cách của em không chừng em sẽ cười thẳng vào mặt tôi mất.
Nhưng kì thực, tôi vẫn có chút gì đó trông mong.
Tôi nhón chân mở cửa phòng, em đang ngồi ở trên giường khẽ giọng nói chuyện, nhác thấy tôi đến thì đưa ngón trỏ ra hiệu giữ im lặng.
"Con biết rồi mà..."
"Con đi chơi ngoan lắm, mẹ lại không tin tưởng rồi..."
"Không có..."
"Có gọi điện cho anh Bác mà..."
"Con thua anh Bác ở điểm nào chứ!"
"Nhớ rồi. Tối nay con sẽ ngủ sớm."
"Ba mẹ đi chơi vui vẻ đó."
"Vâng."
Em chộn rộn cúp máy, biểu tình dường như có đôi chút khó xử, đầu dây bên kia có lẽ là chú dì Tiêu.
Tôi còn chưa kịp hỏi em, điện thoại tôi cũng rung lên loạn xạ trong túi.
Tôi đành lấy ra điện thoại, trên màn hình không ngoài dự đoán là tên của dì Tiêu.
"Dì."
"Tiểu Bác đấy à? Đang làm gì thế con?" Giọng dì Tiêu vang lên, điệu bộ rất vui vẻ.
"Con đang nấu ăn thôi ạ. Dì có khoẻ không?"
"Trễ thế này còn nấu ăn sao? Tiểu Bác giỏi quá, ai như Tiểu Chiến, chỉ thích ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung." Thanh âm dì hiền hoà như nước, nhưng lại khiến tim tôi gần như nhảy phọt ra ngoài khi nghe thấy tên em.
Dì có biết tôi đang ở cạnh em không nhỉ? Ban nãy tôi định hỏi em, ai ngờ lại tay nhanh hơn não, chuông chưa đổ được bao lâu đã bắt máy.
"Tiểu Chiến ngoan lắm ạ."
Dì cười xoà trong điện thoại, giả vờ trách cứ. "Tiểu Bác, con cứ thích dung túng nó. Mà Tiểu Chiến có thường gọi cho con không? Nó cứ luôn miệng nói là có, nhưng làm sao dì không biết nó vô tâm vô phế, đành phải hỏi con."
"Dì đừng trách em ấy tội nghiệp. Tiểu Chiến mỗi ngày đều cùng con nói chuyện, không có lạnh nhạt vô tình đâu."
Dì thở dài. "Đừng để dì biết con cố ý nói tốt cho nó đó. Tiểu Bác, gia đình chúng ta chỉ có bốn người thôi, dì mong hai đứa xem nhau là anh em ruột thịt mà yêu thương, đừng bất hoà. Dì còn nhớ năm trước, hai đứa hình như là không vui vẻ lắm với nhau... mà thôi, dì lại nhiều lời rồi. Tiểu Bác, dì kì thực cũng lo lắng cho con lắm. Hay là đợt này Tiểu Chiến về, con cũng về đi? Học ở nước nhà cũng tốt lắm."
Lồng ngực tôi đập điên cuồng theo mỗi câu dì nói. Vừa là lo lắng sợ hãi, vừa là cảm giác tội lỗi không ngừng lan toả khắp tâm can.
"Con không sao, dì. Dì đừng lo lắng. Đầu năm nếu được con sẽ thu xếp về khoảng một tuần, sẽ cùng Tiểu Chiến trở về. Bọn con rất tốt, dì đừng lo nhiều nữa."
"Tiểu Bác, con trai thật ngoan quá. Khiến trưởng bối như dì đây cũng chẳng biết phải lo lắng như thế nào nữa. Mà chú đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay sẽ đi chơi như dì đã kể với con hôm qua đó." Dì lại thở dài. "Mỗi lần đi chơi xa dì lại nhớ hai đứa... Đợi Tiểu Bác và Tiểu Chiến trở về, chúng ta cùng đi du lịch nhé."
"Dạ vâng, dì. Con sẽ thu xếp vé máy bay cho cả Tiểu Chiến."
"Vậy dì yên tâm rồi. Mấy ngày tới sẽ không liên lạc với mấy đứa. Có gì sẽ nhắn tin cho con."
"Dạ vâng. Chú dì đi chơi vui vẻ ạ."
Dì liền cười lớn. "Tiểu Bác cũng vậy, nhớ chú ý an toàn."
Cúp điện thoại của dì, tôi không biết trong lòng tôi là mùi vị gì nữa.
Nén xuống tâm tình không yên, tôi cười với em.
"Tiểu Chiến, mau đi ăn thôi. Em đói lắm rồi phải không?"
Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng lại không hề có ý định muốn động chân, chỉ giang rộng hai tay, hướng về phía tôi.
Toàn thân tôi chợt cảnh giác.
"Em lại muốn bày trò gì?"
Em nheo mắt cười. "Em đói quá, đi không nổi. Anh bế em đi?"
"................" Em đúng là nhiều trò mà.
Chỉ trách tôi đối với em vĩnh viễn không tồn tại nổi hai chữ định lực.
Em gầy quá, tôi không dùng quá nhiều lực mà vẫn có thể ôm em lên một cách vững vàng. Chỉ có điều, tư thế này cũng kì cục quá đi... Tứ chi em lúc này đều quặp vào người tôi, ngực em áp vào ngực tôi, đầu em cũng đặt ở trên vai tôi, tóc em chạm vào da mặt tôi lại có chút ngứa ngáy.
"Đói chết em thật rồi. Mau thả em xuống."
Tôi bỗng nhiên nảy ra chút ác ý.
"Không thích."
Em ngửa đầu, trợn mắt nhìn tôi như không tin nổi.
"Thả em xuống!"
Chiều em quá em lại sinh hư phải không? Kính ngữ đâu cả rồi?
"Không thả." Tôi kiên quyết.
Em lườm tôi một cái sắc lẻm, tôi tránh không kịp, bị em cắn một cú đau điếng trên cổ.
"Em cầm tinh con chó à? Cắn đau thế?"
"Ai bảo anh không thả em xuống?" Em còn hung hăng cãi lại.
Em nhiều lời lắm, chặn miệng em lại mới là tốt nhất.
Em bị tôi hôn đến môi cũng sưng đỏ, vừa mở mắt ra đã ấm ức nhìn tôi, nửa vui nửa lại không vui.
Tôi nhịn cười đến muốn nội thương "Tiểu Chiến, sao thế?"
Em buồn buồn đáp.
"Em đói."
Đói đến buồn thế này à?
Ngốc quá đi...
Trái tim tôi sắp bị em quay đến sắp hết dùng được rồi.
Nhìn em ăn uống đến ngon miệng, thoáng chốc cơn đói dày vò tôi bấy lâu cũng tan biến không còn chút dấu vết.
"Tiếc quá đi, anh Bác. Đồ ăn ngon lại không có bia, không có rượu."
"Em còn chưa đủ tuổi, ngoan chút đi."
"Anh Bác, nói cho anh một bí mật nho nhỏ được không?"
Mỗi lần em mở miệng, chắc chắn là chuyện giật gân rồi.
Em lại tiếp "Nhưng anh Bác, anh không được kể với bố mẹ nha?"
Trông tôi giống bộ dạng của một tên mách lẻo lắm à?
"Không kể."
"Hứa đi?"
"...... Hứa."
Em lau tay, chạy vào phòng lôi ra một cái túi nhỏ, lục nửa ngày mới tìm ra chiếc ví không biết đã bị em bắt nạt giấu đến tận đâu.
"Vật này quan trọng lắm nha, phải kéo hết rèm cửa xuống mới được." Em vừa nói vừa đảo mắt, bộ dáng thấp thỏm kì quặc như một kẻ ăn trộm vậy.
"........." Tôi sắp nhịn không nổi, đành phải lên tiếng. "Em như thế này mới khiến người ta nghi ngờ đấy."
Em khẽ cười, đoạn lại nói.
"Đùa anh thôi. Xem này!" Em lục lọi một lúc lâu trong ví, cuối cùng cũng lôi ra được một tấm thẻ căn cước. "Đây là thẻ căn cước giả đấy. Trong này em đã hơn hai mươi mốt tuổi rồi."
Quả nhiên, đã nghịch thì đi đến đâu cũng nghịch được.
Tôi chồm lên, giật tấm thẻ căn cước trên tay em xuống.
Thẻ căn cước của bang Washington không giống của tôi cho lắm, trông đơn giản hơn, cũng mang một màu xanh nhạt thuận mắt hơn. Thoạt nhìn, thẻ giả này trông cũng tương đối tinh vi, không khác gì thẻ thật.
Trên thẻ đề em sinh ngày năm tháng tám, em thật biết đùa.
Em ngồi ở bên tiếp tục vùi đầu vào miếng steak khổng lồ, vừa len lén ngẩng đầu nhìn tôi vừa cười hì hì nịnh nọt.
"Ở đâu em kiếm ra cái thẻ giả này?"
Em tỉnh bơ đáp.
"Bạn em ai cũng làm cả. Để tiện lợi mua thuốc, mua bia."
Còn dám thẳng thắn?
"Thẻ này anh tịch thu." Tôi vừa nói vừa ung dung nhét tấm thẻ căn cước vào túi quần, vừa ngắm nhìn gương mặt đã vì tức giận của em mà thoáng chốc đã chuyển đỏ.
"Anh!"
"Ngoan ngoãn ăn giùm anh. Ăn giỏi anh sẽ trả." Chiều em lắm rồi đấy.
"Vâng." Em não nề đáp, điệu bộ vô cùng không vui.
Muốn nhéo má em một cái thật đó...
Bữa tối gọn nhẹ cũng không tốn quá nhiều thời gian, tôi giục em đi tắm trước, bản thân lại tự mình dọn dẹp phòng bếp ban nãy vì nấu ăn quá vội mà bày bừa.
Có lẽ những ngày tới nên mua đồ ăn về. Tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cùng em, phí thời gian vào những việc nấu nướng này cũng không cần thiết.
Ở bên trong vẫn còn vang lên tiếng nước chảy, có lẽ là em vẫn còn đang tắm.
Tôi cũng không vội, chỉ ngồi xuống ở bên giường, lôi điện thoại ra nghịch một chút.
Điện thoại bỗng rung lên một trận khiến tôi giật cả mình.
Cái tên Phương Nghi lập loè chói sáng ở giữa màn hình. Đã rất lâu rồi cô ấy không gọi cho tôi, bỗng nhiên nhằm vào ngay lúc tôi ở cùng em mà gọi tới, còn là gọi video, lại chẳng hiểu vì sao mà cô ấy lại có được số điện thoại ở Mỹ của tôi nữa.
Điên thật.
Tôi trực tiếp nhấn nút tắt. Phiền muốn chết.
Cửa phòng tắm bật mở, em nửa thân trên để trần, chỉ mặc một cái quần cụt, nước đọng ở trên tóc vẫn còn chảy tong tong trước ngực.
Nhiều năm ở cùng em, tôi cũng không ít lần nhìn rõ da thịt trần trụi của em, chỉ là trước đó đã vô cùng khắc chế tình cảm của bản thân, nên tình cảnh cũng không đến nỗi tệ. Còn giờ đây...
Không được rồi!
"Anh đi tắm." Tôi dứt khoát xoay người chạy biến sang phòng tắm bên kia.
Tôi cũng không rõ vì sao bản thân phải ngại ngùng, em cũng đâu phải lần đầu bắt gặp tôi cứng lên.
Chỉ là tự bản thân cảm thấy giống vuốt sói, nuôi con mồi cho béo rồi thịt không chừa dù chỉ là một mảnh xương, nói như thế nào cũng vô cùng khó coi.
Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, tận lực đè ép cảm giác khó chịu ở thân dưới đã truyền đến phân nửa sống lưng.
Máy sưởi bật hết công suất nhưng vẫn không tránh được một luồng hơi lạnh khẽ thổi đến từ ô cửa sổ khép hờ, cả người tôi nổi lên một trận da gà. Sống ở California một thời gian dài, tôi đã sớm quên mất cái lạnh rét buốt là như thế nào.
Nhưng cũng tốt, hạ thân trướng đau kia cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời mà xìu xuống.
Lúc tôi trở về phòng ngủ từ buồng tắm bên kia, em đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Cũng đúng, đi cả một ngày đường chắc em đã mệt mỏi rồi.
Tôi đắp thêm cho em một lớp chăn. Tiểu Chiến của tôi vẫn thế, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
Mà cũng tại tôi. Ban nãy quên mất không nói với em, lấy đồ của tôi mà mặc, đồ của em ngày mai mới chuyển đến. Vương Nhất Bác tôi lại sơ suất rồi, chuyện như thế cũng quên cho được.
Nhón chân khẽ rời khỏi phòng, tôi mang theo bao thuốc lá, mở ra cửa sau, đốt lên một điếu thuốc.
Có những thói quen khó bỏ, kì thực tôi cũng có một thẻ căn cước giả, cũng nghiện thuốc lá.
Từ khi cùng em xác định quan hệ, kì thực tôi vẫn bối rối giữa đâu là mơ, đâu là thực. Hàng ngày cùng em trò chuyện, giới hạn của chúng tôi là ở đâu thực sự chúng tôi vẫn chưa hề chạm đến. Lần đầu xác định quan hệ đó cũng là lần cuối tôi cùng em nói về đoạn tình cảm này. Mặc dù cũng có chút tiến triển, mặc dù vô cùng thân thiết, mặc dù tôi vẫn có thể ghen bóng ghen gió, mặc dù người ngoài cũng nhìn ra sự khác thường giữa tôi và em.
Nhưng điều khiến tôi khổ sở nhất, chính là một tiếng yêu vẫn chưa thể nói thành lời. Dường như ở đâu đó giữa chúng tôi vẫn tồn tại một bức tường vô hình.
Gần như... gần như ở chỗ nào đó em vẫn chưa chấp nhận tôi. Thực sự đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng lại chân thật đến rối bời tâm can.
Đốt lên điếu thuốc thứ hai, tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại của dì.
Càng hút, lại càng thanh tỉnh.
Tuyết khẽ rơi, mang theo tiếng lòng vô vọng của tôi chìm thẳng xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Quả thật, đêm tối có tác dụng dày vò tâm tình người ta vô cùng lợi hại, khiến lòng người cũng lạnh đi dễ dàng.
"Anh."
Ở sau lưng bỗng truyền đến một hơi ấm thân quen cùng một giọng mũi không thể nhầm lẫn. Em tiến đến ôm tôi từ phía sau. Tay em vòng ra trước bụng tôi, đỉnh đầu mềm mại khẽ dụi vào bên hõm vai tôi.
Tôi thẫn thờ đến bước chân của em cũng không kịp chú ý ư?
"Sao lại dậy rồi?"
"Còn không phải đợi anh tắm lâu đến thanh xuân cũng héo mòn sao?" Em rầu rĩ lên tiếng.
Tôi phì cười, xoay lại ôm lấy em. Em hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, cả người mơ mơ màng màng, tôi nhéo má em một cái rõ đau em cũng không chút phản ứng.
"Còn không mặc áo đã ra đây?"
"Mặc áo làm sao có thể uy hiếp anh vào ngủ được?"
Ngủ vẫn không quên lẽo lự, nhưng ý tứ trong lời nói của em lại khiến đáy lòng tôi dâng lên một cỗ ấm áp xoa dịu hết thảy những tâm tư kì lạ vẫn luôn không ngừng ám ảnh tôi.
Có lẽ tôi đêm nay đã nghĩ nhiều rồi. Ngọt ngào của em không đi đôi cùng câu chữ. Là tôi đã tự mình nhạy cảm nhỉ?
Tôi dụi đi điếu thuốc đang hút dở, cùng em trở vào bên trong. Em lảo đảo đi tới bên kia giường, lại lăn ra ngủ mất.
Ngủ cùng em vốn cũng không phải chuyện gì mới, mà đêm nay tôi bỗng cảm thấy nôn nao đến lạ.
Hôn em, ngửi mùi tóc em, ôm em vào lòng.
Đêm dài mộng ngắn, tôi đã ngủ rất ngon bên cạnh em.
......................
Lúc tôi choàng tỉnh em đã sớm thức tự khi nào, bên ngoài cửa sổ tuyết đang tạm ngừng rơi, nhưng chút ánh nắng kia vẫn không đủ làm dịu đi không gian có chút xám tịch mịch.
Em nhoẻn miệng cười xinh đẹp trào phúng, lúm đồng tiền sâu hoắm bên má bỗng nở rộ ngọt ngào.
"Anh Bác, không nghĩ đến anh rất có sở thích ngủ ngày đấy."
Trực tiếp kéo em xuống bên cạnh tôi, để em gục đầu vào lồng ngực tôi, thành công bịt lại cái miệng nhỏ ăn nói đanh đá của em.
Rồi lại cười nhìn em kháng cự.
Tôi đúng là có bệnh thật rồi.
"Không thở được, thả em ra nhanh lên." Em la oai oái, nhưng cơ thể lại thần phục tôi, cũng không nhúc nhích nữa, chỉ nằm yên cạnh tôi.
Có em trong vòng tay bỗng nhiên tâm tình tôi tốt lên hẳn, thoáng chốc tôi lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi lại là người thức giấc trước. Với tay lấy điện thoại, màn hình đã hiển thị mười giờ rưỡi sáng.
Tôi vội đánh thức em.
"Tiểu Chiến, dậy nào."
Em rên hừ hừ như con mèo lười, điệu bộ nhất quyết cũng không mở mắt, sau đó lại quấn chăn trùm kín đầu, chép miệng hai tiếng rồi tiếp tục cùng Chu Công đánh cờ*.
Vén chăn lên, tôi không chút khó khăn tìm đến được đôi môi thơm mềm của em, cẩn thận hạ xuống một nụ hôn.
Ban đầu chỉ là muốn cắn môi em một chút, đợi em bị đau sẽ tỉnh, nhưng tôi càng hôn lại càng thêm phần quyến luyến, nếm thử vị ngon rồi lại dứt ra không nổi, chỉ biết mụ mị tự mình chìm đắm trong cái hôn ngọt ngào.
Khuôn miệng em khẽ mở, tôi không chút chần chừ, thẳng thừng đem đầu lưỡi tiến vào.
Có vị nhạt nhạt, dần dần lại trở nên ngọt ngọt.
Kéo em sát về phía tôi thêm một phần, lí trí tôi đã chính thức đầu hàng con tim.
Kế hoạch trượt tuyết gì đó, khoan đi cũng được, ở cùng em mới là quan trọng nhất.
Mân mê say đắm đôi môi cánh đào xinh đẹp ấy, tôi quên đi luôn cả khái niệm thời gian.
Em bỗng mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong vòng tay tôi.
"Ưm..." Em chưa tỉnh táo lắm, nhưng bản năng của cơ thể hình như đã thức tỉnh rồi.
Nụ hôn kéo dài thêm một lúc lâu, chỉ khác là lần này, tôi được em hôn đáp lại.
Triền miên dây dưa, cuối cùng em cũng bị tôi làm cho hoàn toàn thanh tỉnh.
"Anh Bác, đều là tại anh đánh thức em. Em còn muốn ngủ!"
Tôi nào dễ dàng chiều chuộng em như thế, một hai dứt khoát kéo chăn, khiến em lạnh quá mà ngủ cũng không được nữa, chỉ có thể rầu rĩ uỷ khuất vò đầu đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi ngang qua người tôi còn mắt lớn trừng mắt nhỏ kháng nghị.
Tôi chỉ giả ngơ.
Biết làm sao được, không phải em rất thích trượt tuyết sao?
Cùng em chen chúc trong một chậu rửa mặt, cả người tôi bỗng bừng bừng hứng khởi.
Nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cùng tình yêu mới chớm nở có tác dụng lớn như thế này sao?
Chờ em mặc xong quần áo tuyết tôi đã chuẩn bị trước cho em, tôi ôm điện thoại mở lên hàng loạt địa chỉ khu trượt tuyết tôi đã chọn lọc. Hiện tại đã không còn quá sớm, không thể đi đến nơi tôi đã để mắt từ trước, chỉ còn lại khu trượt tuyết của Heavenly Mountain Resort là gần nhất.
Địa điểm đẹp, lại gần, quyết định đến chỗ này đi.
Em mặc một bộ đồ mùa đông dày nặng, hoàn hảo che đi thân hình chỉ còn lại da bọc xương gầy đến thương của em. Lúc này trông em như con gấu nhỏ, cười hì hì chạy đến trước mặt tôi.
"Anh Bác, chọn quần áo thật đúng kích cỡ nha."
Tôi thuận thế, kéo cả người em ngã ngồi vào lòng tôi. Em cũng vô cùng hợp tác, ngồi ở trên đùi tôi không chút thẹn thùng, điệu bộ tự nhiên hệt như đây là điều xảy ra hằng ngày vậy, mặt không đỏ tim cũng không run.
"Có thích không?"
"Thích." Em bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ, thỏ thẻ đáp.
"Bỗng nhiên ngoan thế?"
"Không ngoan sẽ bị anh ném ở nhà chứ sao?"
Quả nhiên.
Tôi nhéo mũi em một cái, nhịn không được lại muốn hôn em.
Mùa đông năm nay không lạnh, không lạnh chút nào.
....................
Nhóc con của tôi gặp tuyết như hổ về rừng, cá về nước, chơi đến không biết mệt, cũng quên mất luôn tôi là ai.
"Tiểu Chiến, từ từ thôi."
"Thi với em không?" Em nhìn tôi cười thách thức. Cái tính hơn thua đúng là đã ăn sâu vào máu em thật.
Tôi cũng chiều theo em, hai đứa chúng tôi đứng ở đầu một chóp đồi cao, em nháy mắt với tôi, thoáng chốc đã trượt mất tăm mất dạng.
Mà tôi thực ra cũng không bất ngờ trước vài ba hành động xấu xa của em.
Khi bạn ở bên cạnh một người quá lâu, mọi thói quen của họ đều bất giác ăn sâu ăn mòn trong tiềm thức, nhắm mắt lại cũng có thể một lần lại một lần dùng ánh mắt vẽ lại từng cử chỉ hành động bâng quơ dù cho là nhỏ nhất của họ...
Tôi yêu mọi thứ về em. Em ngoan ngoãn lấy lòng, em tinh ranh nghịch ngợm, em hiên ngang giành chiến thắng ở mỗi trận đấu, tất cả, tất cả đều là những ký ức đẹp nhất của tôi về em.
Tôi và em rong ruổi một ngày dài, chóp mũi em đã sớm ửng hồng vì lạnh. Tôi ôm chặt em, hôn lên mũi em, chậm rãi dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm da thịt đã muốn đông cứng của em.
Buổi tối chúng tôi cũng không trở về cabin bên kia hồ. Ăn tối tại chỗ xong, tôi và em thuê một cái lều chuyên dụng mùa đông, trực tiếp cắm trại trên nền tuyết ở một khu vực cách bãi trượt tuyết không xa.
Tôi và em không phải người duy nhất muốn trải nghiệm cảm giác này. Tứ phía cũng có trên dưới hai mươi cái lều khác, ở bên trong lều ánh sáng vàng êm dịu khẽ lấp loé. Những cảnh hay thấy ở trong phim, có lẽ sẽ giống như thế này nhỉ?
Bên ngoài tuyết rơi phảng phất, em cuộn tròn nằm trong lòng tôi ngoan ngoãn nghịch điện thoại. Chốc chốc lại gọi.
"Anh Bác."
"Anh đây."
"Anh Bác."
"Anh nghe."
"Anh Bác."
"..........."
Đến lần gọi thứ một trăm, tôi rốt cuộc cũng bay sạch kiên nhẫn.
"Tiểu Chiến, em còn thế nữa anh ăn em sạch ngay tại chỗ đấy."
Em cười hì hì nhìn tôi, bỗng nhiên thần tình lại trở nên nghiêm túc kì lạ.
Tôi cũng không biết là ai đã châm lên ngọn lửa, lúc lí trí của tôi mờ mịt quay lại, tôi và em đã quấn chặt lấy nhau, không rời dù chỉ là một phân một tấc.
Dục hoả cuộn trào như sóng lớn, trong vô thức tôi và em đã cởi bỏ y phục mùa đông nặng nề vướng víu. Da thịt ấm nóng của em không ngừng va vào tôi hoang dại, tôi cũng không kém cạnh gì em, bản năng của cơ thể mách bảo tôi phải bấu víu vào nguồn nhiệt lưu ấm áp trước mặt.
Lí trí tôi gần như gãy vụn, hiện tại vào lúc này, tôi không còn có thể suy nghĩ thêm một điều gì nữa. Dục vọng chôn giấu sau một thời gian dài lúc này bỗng chợt bùng nổ. Tôi chỉ biết ngấu nghiến lấy bờ môi thơm mềm của em, hưởng thụ khoái cảm dâng cao trong khoang miệng của tôi.
Hết thảy nơi đây đều là hương vị của em.
Mắt em nhắm hờ, bờ mi khẽ run run ngại ngùng, nhưng bàn tay đang bám chặt vào hai bên eo tôi lại không thẹn thùng chút nào.
Tôi tham lam cơ thể của em, tôi khát khao tình yêu của em. Như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc, tôi cần em.
Em nửa ngồi nửa quỳ trong lòng tôi, đè hẳn lên ngực tôi, bàn tay em đã lần đến vai tôi, ra sức siết chặt.
Khoảnh khắc tách nhau ra, gương mặt xinh đẹp của em đã ửng hồng. Em há miệng thở dốc, tóc mái ẩm ướt bện chặt vào hai bên thái dương, trông gợi cảm đến lạ.
Em dùng đôi con ngươi đen láy mờ một tầng sương mỏng ướt át nhìn tôi, khoé miệng khẽ động.
"Anh Bác, hay chúng ta... làm đi."
Phải mất vài phút tôi mới thôi không còn ngẩn ngơ... em... em đang chủ động.
Tôi mang theo tâm tình phức tạp, đè nén hơi thở đang dần trở nên dồn dập, hỏi lại em một lần nữa.
"Tiểu Chiến... Em có chắc không?"
Em không đáp lời tôi, chỉ cười khẽ đẩy tôi ngã xuống, tự bản thân em nằm đè lên người tôi, một lần nữa kéo tôi vào một nụ hôn sâu thấm đượm chân tình.
Tiểu yêu tinh... em thật biết cách khiến anh phải điên vì em...
Hạ thân tôi đã sắp trương đau khó nhịn, bức bách vô cùng. Em hình như cũng không chịu thua kém, vị huynh đệ Chiến nhỏ kia cũng đã sớm bừng bừng khí thế rồi. Cách một lớp quần nhỏ, tôi cũng phần nào mường tượng được vật thể kia đã nóng rực doạ người.
Đến tận lúc này tôi mới để ý, em đang mặc chiếc quần lót màu hồng khiến người ta ngại ngùng kia.
Tôi đã bảo là nó hợp với em mà. Thực sự vô cùng đáng yêu.
Em là lần đầu tiên của tôi, mà hình như em cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, có lẽ tôi cũng là lần đầu tiên của em.
Em lúng túng ngồi ở trên ngực tôi. Ban đầu khi hôn môi vẫn còn lão luyện lắm, thoáng chốc đã xẹp như bánh xe đạp bị xì hơi, sượng sùng nơi đáy mắt kia cũng không giấu được nữa.
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị giải vây cho em, thiếu niên kia hình như đã giác ngộ được điều gì đó. Em trượt nhanh xuống, trong giây lát quần nhỏ của tôi đã bị em cởi bỏ.
Ngón tay em khẽ lướt qua đỉnh phân thân đã sớm ngẩng cao đầu của tôi, khiến cả người tôi bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng lạ kì, như có một làn sóng điện khuấy đảo từ thắt lưng chạy thẳng lên đến đỉnh đầu.
Tôi không biết gọi tên cảm giác đó là gì, nhưng tôi rất thích, rất muốn em chạm vào nơi đó một lần nữa.
"Anh Bác, không được cười em."
"Anh đang cười vì hạnh phúc, tiểu ngốc nghếch."
Em có chút xấu hổ, nhưng đôi gò má kia lại vô tình phản chủ, bất giác lại nâng lên một đoạn.
Lòng bàn tay có đôi chỗ chai sạn của em bắt đầu ở trên phân thân tôi tuốt lộng, lí trí tôi dần dà trở nên trống rỗng, mọi giác quan đều đồng loạt ngừng trệ, thay vào đó là khoái cảm của nhục dục chậm rãi xâm chiếm hết thảy tâm trí.
Tôi chỉ biết há miệng thở dốc, có lẽ hiện tại trông tôi vô cùng khó coi, nhưng tiểu ranh ma kia hình như lại đặc biệt hài lòng với hiện trạng của tôi, lực tay mỗi một khắc lại tăng thêm vài phần.
Không được rồi, tôi sẽ bắn ra mất!
Dứt khoát đặt em bên dưới thân mình, tôi khẽ vén tóc mái có chút chấm mắt của em. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt gợn nước của em, tôi nhìn thấy tôi trong mắt em.
Nhìn thấy một Vương Nhất Bác của tuổi mười bảy, có chút buông thả lại có chút nông nổi.
"Tiểu Chiến, đối với anh, em từ đầu đến cuối vẫn luôn là người quan trọng nhất... em... có tin anh không?"
Em có chút thảng thốt nhìn tôi, viền mắt bỗng hồng lên.
Em khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Em tin anh."
Vạn ngữ thế gian cũng không có cách sánh được với ba chữ "em tin anh" của em...
Kì thực, Vương Nhất Bác tôi chỉ cần có thế.
Cùng em một lần nữa chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng cướp lấy hơi thở của cả hai, em chủ động quấn lấy tôi, cơ hồ như muốn cùng tôi hoà hợp thành một thể thống nhất. Mắt tôi nhắm nghiền, lúc này đây tôi chỉ muốn dùng giác quan của cơ thể mà cảm nhận tình yêu mãnh liệt mà em vẫn luôn dành cho tôi một cách bản năng nhất.
Tiểu Chiến, anh biết em chưa hề quên anh mà. Thực sự...
"Tiểu Chiến, cám ơn em."
Đáp lại tôi là một nụ hôn sâu khác.
Đêm ấy, tuyết rơi trở nặng, nhưng tôi không hề hay biết, cả thế giới bên ngoài đối với tôi đã hoàn toàn trở nên vô hình. Vào lúc này, ở ngay đây, chỉ có em là định nghĩa cho sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Những cái va chạm nóng bỏng không thể dừng lại, những cái hôn bất chấp thổn thức, cuốn theo thần trí tôi đã trở nên điên đảo. Tôi không dám mạnh bạo, chỉ có thể trong hết khả năng bảo vệ em thật chu toàn.
Nội bích ấm nóng của em ôm trọn lấy tôi, khẽ khàng nhả nuốt. Mặc dù tôi đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng một thằng con trai không chút kinh nghiệm là tôi đây cũng không thể tránh khỏi sai sót.
Tôi rõ ràng nhìn thấy nước mắt em khẽ rơi.
"Đừng khóc, Tiểu Chiến, mỗi ngày cùng anh, hy vọng em đều cười."
Em cười nhẹ, vùi đầu vào hõm vai tôi.
"Em không sao, anh Bác. Em không đau, em là khóc vì hạnh phúc."
Ôm lấy em, hôn đi nước mắt của em, hôn lên từng tấc da tấc thịt của em, hôn lên từng đường cong trên cơ thể thuộc về người con trai tôi yêu thương nhất.
Hôn cả lên hình xăm hoa túc anh đỏ tôi ghét cay ghét đắng.
Ngay cả những giọt mồ hôi lạnh kia, cũng lấp lánh kinh diễm khó chối từ.
Thể xác giao hoà, tình yêu hợp thể, trời đất chứng giám.
Cuồng giao qua đi, em cuộn tròn trong tấm chăn dày, tựa vào ngực tôi, an tĩnh trông ra biển trời trắng xoá bên ngoài. Tôi tựa cằm trên đỉnh đầu của em, chốc chốc lại không nhịn được mà hít hà mùi hương tóc thoang thoảng của em.
Yêu em đến không thể quay đầu lại được nữa.
"Ở bên anh nhé, Tiểu Chiến?"
Em càng rúc sâu hơn vào lồng ngực tôi, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên.
"Anh Bác, em... vẫn luôn yêu anh."
Ở nơi nào đó trong lồng ngực tôi bỗng chốc vỡ oà, tình cảm che giấu hơn mười năm nay trong giây lát tuôn trào như thác đổ, khiến giọt nước trĩu nặng nơi khoé mắt của tôi cuối cùng cũng không giữ được nữa.
Em khẽ ôm tôi, chúng tôi như trở về lần đầu tiên gặp nhau của mười năm về trước, em dịu dàng, em bao dung ôm lấy cậu nhóc Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngốc nghếch rơi lệ.
Tôi...
"Anh yêu em...Tiêu Chiến của anh..."
"Anh cần em... vẫn luôn cần em...."
Em cong khoé mắt nhìn tôi cười, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, lại mặc kệ gương mặt bản thân đã sớm nhoè đi vì lệ nóng.
"Anh ngốc à, ban nãy vừa hứa sẽ luôn khiến em cười, bây giờ lại làm em khóc rồi. Đồ không có lương tâm mà!"
Khiến tôi đang khóc cũng phải cười, đúng là chỉ có em.
Một đêm dài, tuyết vẫn rơi, tôi và em vẫn bên cạnh nhau, hai con tim yêu kề cận sẽ mãi không chia lìa.
Thích em, yêu em, và được em yêu.
Dù cho phải dùng cả đời để đánh đổi, rất đáng.
* Chú thích: Chu Công đánh cờ đại ý là đi ngủ và nằm mơ.
* Apple Cider: Trông như này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top