Phần 9: Tột cùng sự khinh bỉ

Cô làm cơm cho hắn thì bị dao cắt vào tay nhưng vẫn không màng mà miệt mài say đắm làm. Dù cô không biết có ngon không nhưng đây là cả tấm lòng cô làm cho hắn, dù nhiều người làm nhìn cô làm mà hoảng sợ. Sợ cái mùi thức ăn? Khói cháy khét lên?
Nhiều người khuyên can cô chỉ cần ra kia ngồi là được nhưng cô không nghe, cô cảm thấy bếp núc cũng thú vị thật? Cô phải đi học nấu ăn thôi.

"Xong.... Oa... "
Cô làm tới tận gần trưa mới xong, mặt mũi cô nhem nhuốc trông thật hài, cô cười trong mãn nguyện bước lên phòng thay đồ

"Thật tội nghiệp thiếu gia"
"Đúng... "
Người làm ở đây nhìn cái hộp cơm cô làm mà thương hại hắn vì sẽ ăn đồ cô làm? Không biết có vào bệnh viện không?

Cô cầm tập tài liệu xuống rồi cầm hộp cơm bước đi nhanh chóng ra xe, cô lên xe rồi bác tài lái xe đi, trong lòng cô có chút hồi hộp, hắn sẽ cảm động không? Có suy nghĩ như nào? Không biết hắn có ăn không?


Cô đến công ty hắn với vẻ mặt hồ hởi, cô chạy thật nhanh ra thang máy.

"Chờ... Chờ tôi với ạ? "
Cô thấy thang máy sắp đóng thì cô vẫy tay kêu lên, có người đàn ông nhìn cô mồ hôi rồi kéo cánh cửa ra cho cô vào?

"Cảm ơn"
Cô vào được liền thở nhẹ nhõm và cảm ơn, cô đứng đấy mỉm cười hạnh phúc.

"Này.. Các cô nghe chuyện này chưa? "
"Chuyện gì cơ? "
"Tôi nói nghe này! Giám đốc với thư ký của ngài ấy mọi người nói họ thường hôn, ôm nhau, còn làm.... "

Cô đứng đấy thì nghe được nhân viên của hắn đang nói tới hắn, cô bỗng khựng lại nụ cười mỏng manh mà lâu nay cô mới cười mà giờ lại như này, cô không phải nghi ngờ mà là chắc chắn, hắn sẽ thay đổi hết nữ nhân này đến nữ nhân khác mà? Cô cứ kệ họ nói mà không màng, cô cố kìm hãm lại nước mắt của mình?

Cô đâu biết đằng sau cô một người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, nhìn cô thật đáng thương? Sao cô lại bất chấp yêu hắn vậy chứ?

Cánh cửa thang máy mở ra cô bước ra ngoài và lên phòng làm việc của hắn.


"Ưm.. Ư... Nhẹ... Nhẹ.. Thôi? "
"Tiểu hồ ly này... Thật đáng yêu? "

Choang choang..
Cô bước vào, đến cửa nghe thấy những tiếng rên rỉ chói tai? Bẩn thỉu đó, hộp cơm cùng tài liệu rơi xuống đất. Cô nhìn thấy vậy liền chạy ra ngoài khỏi phòng hắn.

Hắn nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa, hắn nhếch mép cười, có vẻ như cô đã đến và nhìn thấy cảnh này? Đây chính là sự sắp đặt của hắn?

"Không biết ai làm đây? Không lẽ... "
"Không lẽ..? "
Thư ký của hắn bước ra ngoài-chính là cô ta, người luôn cướp thứ cô muốn mua(đọc lại tập 1234 sẽ nhớ)

Cô ta bước ra ngoài nhìn thấy hộp cơm tung tóe trên sàn liền ôm lấy hắn rồi trả vờ hỏi, đột nhiên che miệng lại rồi suy ra được ai rồi? Hắn thấy vậy liền nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu, hắn thấy cô vừa chạy vừa khóc? Thật làm hắn tức điên lên mà? Không hiểu tại sao lại như vậy?

Cô chạy ra ngoài nước mắt ngắn dài chảy xuống, cô cố kìm lại nà không được? Sao lại cứ rơi như vậy?

"Cô không sao chứ? "
"Xin... Xin lỗi'
Cô chạy mà không nhìn thấy anh, cô đâm sầm vào anh, ngã xuống đất nhưng cô không đứng lên, anh thấy vậy liền đỡ cô dậy rồi hỏi. Cô lúc này mới bừng tỉnh rồi miệng mấp máy xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top