Phần 7: Tố cáo
Sau khi cha mẹ hắn về thì cô bắt đầu dọn dẹp cùng người làm vì theo thói quen của cô khi không có người làm. Dọn xong cô lên nhà thì thấy hắn ngồi ở phòng cô, cô liếc nhìn hắn không nói gì rồi nhìn lên tường những tấm ảnh của hắn chụp cùng người con gái hắn yêu treo lên phòng cô và hắn từ lúc nào mà cô không hay.
Cô nhìn những tấm ảnh cô cảm thấy thật sự ghen tị khi người hắn yêu nở nụ cười hiền hòa với cô ấy? Nhưng hắn sao lại làm như này? Chẳng lẽ hắn muốn nhắc nhở cô người hắn yêu là cô ấy còn cô không là gì?
"Anh có chuyện gì sao? "
Cô nhìn hắn mắt đượm buồn rồi hỏi, hắn chỉ nhếch mép cười khì rồi đứng dậy đến chỗ cô
Hắn nắm lấy bả vai cô ép vào góc tường trừng mắt với cô, cô cảm thấy lực đạo này quá lớn khiến cô có chút buồn nôn.
"Nói! Cô đã nói với họ những gì? "
Hắn nắm chặt bả vai cô rồi nhíu mày chán ghét, ghê tởm khi chạm vào cô mà hỏi, cô chỉ đưa mắt lên nhìn không nói gì rồi lại nhếch miệng cười
"Nếu em nói em không nói gì? Thì anh có tin em không? "
Hắn không phải sợ người khác biết mà sợ ông nội hắn biết sẽ gây ra chuyện khiến ông buồn, vì vậy hắn không cho phép. Cô biết hắn sẽ không tin nên cũng nói trong sự Uẩn khuất của mình mà nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.
"Anh sợ em nói gì với họ? Hay họ hỏi em cái gì? "
Cô sâu trong kín mở miệng hỏi, cũng không sợ cái ánh mắt sâu đen của hắn lạnh lùng trừng cô, cô cảm giác được sự điên cuồng của hắn, lúc này xem như cô bình tĩnh trước mặt hắn, xem như tại tại cô dám đối diện với ánh mắt của hắn, thế nhưng đâu ai biết cô tốn bao nhiêu sức lực sự dũng cảm và kiên cường đó để đối diện với hắn
"Anh yên tâm, cái gì em cũng không nói. Mà họ hỏi gì thì em đều nói là tốt! Như vậy anh bỏ em ra được rồi chứ? "
Cô như vậy thật khiến người khác càng lo lắng, cứ cố chịu một mình chỉ chịu thiệt cho cô mà thôi? Cô vừa nói vừa gỡ tay hắn ra rồi nhấn mạnh là 'Sống tốt' sống tốt một cách tàn nhẫn, đúng vậy? Một cuộc sống với người không yêu mình như vậy quá tàn nhẫn rồi?.
Cô sẽ không nói với ai, và ngất là cha mẹ gia đình cô lẫn hắn, vì vậy cô chịu sự khinh bỉ của hắn mà ở bên hắn. Dù lúc này cô buông thả thì hắn cũng không cho cô thoát ra? Như vậy thì phóng lao thì phải theo lao thôi?
"Miệng cô ngày càng giả dối! Giả dối đến mức tôi muốn nôn ra toàn những lời dối trá? "
Hắn đột nhiên cúi đầu đưa môi hắn lên môi cô rồi cắn môi cô khiến máu tươi từ miệng cô chảy ra, cô như một con thỏ nhỏ bé đứng trước hắn không động đậy hay phản kháng mà cứ kệ theo ý hắn, Hắn hận cô giày vò cơ thể cô đến tâm hồn cô, còn cô thì yêu hắn mà không màng đến việc hắn làm mà lao vào như một con thiêu thân ngốc nghếch lao vào đống lửa mà không biết đó là cảm bẫy?
Phải chi cô biết điểm dừng của việc yêu hắn, từ bỏ hắn và tìm cho mình động lực khác.
Yêu hận xen lẫn nhau tạo thành một đống hỗn loạn, đâu phải cô chịu thống khổ khi người mình yêu lại không yêu mình, người mình yêu mà không đến được với nhau?
Nếu có một phép màu cô sẽ làm hắn yêu cô, nhưng làm sao có lọai chuyện đó trên đời được? Nếu có thì thật buồn cười. Thật khó để hắn yêu cô. Nhưng làm cô không còn yêu hắn thì có lẽ... Có lẽ sẽ có một ngày..
Bỗng trong lòng cô cảm thấy sợ, sợ hắn hận sẽ khiến tình yêu, tia hi vọng cô vỡ vụn, như vậy tinh mẹ cảm cô dành cho hắn công cốc, cô chấp nhận chờ đời dù có lâu như nào thì cô vẫn chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top