Phần 27 : nhút nhát.!
"Em sao vậy.? Em có nguyện ý? "
"Ừ.. "
Đình Triết không thấy cô trả lời liền nghiêng người quay qua nhìn cô, ánh mắt thăm dò có chút mệt mỏi, có chút rắc rối. Cô quay qua ôm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười giả tạo, giả tạo đến đau thương.
"Sao vậy.? "
".... "
Hắn nhìn biểu hiện này của cô làm hắn thật khó chịu, nếu như cô phản đối hay nói với hắn là không thích thì hắn sẽ đồng ý. Đằng này cô lại không nói gì mà đồng ý, cô không có tình cảm hay sự lo lắng sẽ mất hắn sao.? Hắn nhíu mày lại nhìn cô. Cô cũng khó hiểu nhìn hắn hỏi lại.
Cô và hắn không ai chịu mở lời mở lòng thì sao có thể biết được đối phương như nào.? Chỉ biết một mình suy nghĩ và hiểu ý theo bản thân mình thôi..
"Đi lấy cho tôi cốc cafe. "
"Vâng."
Hắn chống tay lên bàn, bỏ mặc mọi việc đó sang một bên, tay hơi lay lay mi tâm lại. Giọng trầm ngâm cất lên. Cô nhanh chóng hoàn hồn sau vẻ mặt đó của hắn rồi nhanh đi pha cho hắn cốc nước..
Cứ thế..
1 tuần...
Rồi lại 2 tuần trôi qua...
Người con gái hắn yêu chuẩn bị về nước ngày càng gần, tâm trạng cô vô cùng lo lắng, cảm giác thật khó chịu làm sao.? Hắn biết cô đang suy nghĩ, lo sợ điều gì.?
"Lại đây. "
"Nhưng.. "
"Tôi bảo em lại đây.. "
Buổi sáng sớm hắn đã ngồi vào bàn tay cầm tờ báo, tay cầm ly cafe trên tay, cô đang làm bữa sáng thì hắn vẫy tay kêu cô lại gần. Cô có chút không vui và hồi hộp, miệng hơi mấp máy ngập ngừng thì hắn nhấn mạnh lần hai tỏ vẻ giọng nói không có chút hài lòng nào cả.
"A.. Anh sao vậy..? "
"Ngồi yên.. "
Cô đến gần sát hắn, hắn đưa tay nhanh chóng cầm lấy tay cô kéo mạnh vào đùi hắn, cô ngồi lên đùi hắn ngượng ngùng mà hồi hộp..
Đình triết ôm eo cô rồi từ từ đưa tay từ trên ngực cô dần dần lướt xuống bụng. Ngón tay thôn dài của hắn dùng lại giữa bụng cô
"Anh đã 25 tuổi rồi, em cũng đã 23 rồi Chúng ta có nên... "
"A... Cái.. Cái.. "
Đình Triết nhẹ nhàng sờ rồi vuốt ve bụng cô nhấn mạnh, từng lời từng chữ hắn cất lên thật ấm áp hạnh phúc làm sao.? Cô đã mong điều này từ lâu lắm rồi. Đột nhiên hắn muốn vậy làm cô không biết phải nói sao, tim cô đập thình thịch vui sướng ôm chặt hắn hơi miệng lắp bắp...
"Muốn không..? "
"Ưm.. "
Hắn hỏi lại lần hai nhìn cô, hắn phì cười khi nhìn thấy biểu hiện này của cô thật dễ thương đáng yêu làm sao.? Cô gật đầu lia lịa ôm chặt cổ hắn rồi ôm, đầu dựa vào cổ hắn...
Buổi sáng đầy ngọt ngào màu hồng.
Nhưng chưa hạnh phúc lâu thì tất cả bị một giọng nói đánh bay đi tất cả.
"Triết.. Em đã về rồi.. "
"....
Giọng nói của người con gái hắn yêu gọi tên hắn thân mật rồi chạy tới ôm hắn đẩy cô ra. Hắn cũng theo bản năng hướng mắt nhìn ra phía Cẩn Ngôn rồi buông lơi tay cô ra và ôm lấy Cẩn Ngôn. Cô bất ngờ, hoang mang, tủi nhục.... Khi chồng của mình ôm một người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Cô tự cười chế giễu bản thân thật buồn cười. Cô không có dũng khí để thét lên
" Tránh xa chồng tôi ra,,, chồng anh làm gì vậy.? Buông cô ta ra đi..? "
Chỉ đáng trách, đáng hận cô không thể nói lên được, cô quá nhút nhát rồi, nhút nhát đến ngu ngốc...
"Được rồi.. "
"Triết.. Em nhớ anh lắm.. "
Hắn khẽ nhíu mày dần buông lỏng cánh tay Cẩn Ngôn ra, hắn quay qua nhìn cô, ánh mắt có chút đau lòng..
Cẩn Ngôn biết hắn đang nhìn ai vội vàng ôm chặt cổ hắn hơn, giọng nói tủi nhục, khuôn mặt, cơ thể Cẩn Ngôn có chút tiều tụy nhìn hắn rồi nói..
Hắn buông Cẩn Ngôn ra rồi tiến tới bên cô, kéo cô vào lòng mình ôm, mặt cô áp vào ngực hắn, tim cô đang đập, nó đập rất nhanh. Hắn có hành động này là vì sao.? Cô đưa hai cánh tay ôm chặt eo hắn rồi lấy ngón tay túm chặt lấy.. Hắn thầm cười, cô bé này thật nhút nhát làm sao.?
"Triết! Đây là ai.? "
"Vợ tôi, Lâm Phi Nhi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top