Phần 25: Im lặng?

Cô vui mừng khi Đình Triết đã chịu chấp nhận cô. Trước kia hắn không có cho cô đi làm, cô cũng không biết lí do là gì? Nhưng giờ đây hắn bỗng nhiên cho cô đi, cô sẽ đi, cô thật sự rất vui, niềm vui này quá lớn. Hắn luôn ghét việc nhìn thấy cô mà giờ đây....

"Nhưng.. Em làm việc gì? "
"Em sẽ làm trợ lí kiên thứ kí cho anh"
"Còn.. Còn... "
Cô bỗng dừng lại động tác đang loay hoay làm việc kia, cô không biết việc gì hợp với mình. Cô trước kia mơ ước được làm một nhà thiết kế, nhưng khi lấy hắn cô lại từ bỏ và ở trong ngôi nhà to lớn này cùng những ngày ăn chơi cô đơn lạnh lẽo. Thời gian rảnh dỗi cô dở giấy ra thiết kế, tuy đã không đụng lâu rồi nhưng tài năng của cô vẫn vậy.
Cô e ngại không biết mình sẽ làm gì? Làm thư kí thì còn cô ta, người luôn bên hắn đâu? Không phải đá rồi sao?

"Anh chuyển cô ta đến chi nhánh khác. "
"..... Như vậy có ổn không? Em sợ.. "
"Sợ gì? Chẳng có gì phải sợ cả, anh sẽ chỉ dạy em.. "
Đình Triết đứng dậy đến bên cô, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu cô, cô thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, vòng eo cô bị hai cánh tay to lớn kia của hắn ôm chặt lấy. Hương thơm trên người cô dịu nhẹ làm sự khoái cảm của hắn thêm quyến rũ, hắn nghiêng gương mặt tuấn tú của mình ghé sát tai cô, đưa lưỡi lướt qua vành tai cô, khiến cô có chút nóng bừng như nồi canh đang nấu kia, tai cô, khuôn mặt cô đã bị hắn làm cho đỏ ửng rồi. Nhưng bỗng nồi canh đang đun kia trào ra hắn mới chịu buông cô ra, cô loay hoay tìm kiếm mảnh vải lau đi cho sạch.



Buổi sáng đã thân mật như vậy, thật sự quá hạnh phúc với cô rồi.
"Em uống thuốc đi. "
".... "
Ăn cơm xong Đình Triết đưa cô viên thuốc, dĩ nhiên cô biết đây là thuốc gì rồi? Là thuốc tránh thai, cô im lặng đưa đôi mắt ngạc nhiên và uất ức nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay mình. Hắn không muốn cô mang thai con hắn sao? Hắn không muốn cô có thai sao? Hay.. Cô không muốn biết đáp án, cô chỉ đưa lên miệng mình rồi uống ngụm nước vào, viên thuốc đắng, đắng như lòng cô vậy? Cô không biết làm sao đây?

Đình Triết nhìn cô, đưa đôi mắt sắc bén dò xét tâm trạng và thân hình đang khẽ run lên kia, hắn không biết cảm. Cảm giác này khiến hắn khó chịu, hắn đưa cô uống là cô uống. Cô không phản kháng hay hỏi, đấu tranh sao? Cô không muốn mang thai con với hắn sao? Hay cô ghét việc này? Ánh mắt hắn quyét lên một tia tức giận âm u, bầu không khí vừa ngọt ngào bao nhiêu giờ đây lại lạnh gấp đôi?
Hai người này, cả hai đều im lặng, không ai chịu mở lời thì làm sao có thể hiểu được nhau, làm sao có thể tiếp nhận được đây? Một người luôn vâng lời nghe theo, còn người kia chỉ biết kết quả và nhìn vào suy đoán không theo ý người khác?
Cả hai đều làm theo ý mình, im lặng, quan sát, đoán biết.

"Tôi đi làm, cô lát nữa tự đi sau. "
"Vâng.. "
Đình Triết đứng dậy, cầm áo khoác lên mình, không quay lại nhìn cô. Nói xong hắn quay đầu bước đi mà không nhìn cô nước mắt đang rơi kia, nước mắt cô rơi xuống bàn, khuôn mặt cúi gằm.
Là cô ngu ngốc hay là yêu hắn bất chấp mà không cần lí do. Cô phỉ viên thuốc trong miệng, nó đã gần tan hết trong miệng cô, cô thật sự không muốn uống, cô muốn có con với hắn và muốn có cuộc sống đơn giản 3 người hạnh phúc bên nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi không được sao?




"Kìa kìa.. Kia có phải vợ của tổng tài không..?"
"Ừ.. Đúng... "
"Không phải chứ..? "
Cô vừa bước vào công ty thì đâu đâu cô cũng nghe và những ánh mắt nhìn cô rồi bàn tán. Cô không biết họ nói gì và cô cũng không quan tâm. Cô bạn một bộ cảnh công sở, thân hình cô đã đẹp rồi lại thêm bộ Công sở này bó sát người càng làm cô thêm quyến rũ.

"Cốc.. Cốc. " Cô bước đến phòng làm việc của hắn, cô nhìn cánh cửa lại nhớ đến việc lần trước, việc mà hắn và cô thư kí đó ân ái bên nhau. Cô rũ mắt xuống nhìn cánh cửa..
"Vào đi. "
Đình Triết giọng thanh trầm ngắn gọn mở lời, thật sự...

Cô bước vào thấy hắn đang ngồi bàn làm việc, người dựa vào ghế, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cô nhanh chóng bước đến gần hắn, đưa tay lên xoa bóp vai cho hắn, hắn không phản ứng mà để cô làm như vậy.
Bỗng một lúc sau Đình Triết đưa tay lên cầm bàn tay kia của cô rồi dần kéo cô ngồi xuống đùi hắn, cô chưa kịp phản ứng đã ngồi trong lòng cùng vòng tay kia ôm chặt cô.

"Anh mệt chuyện gì sao...? "
"Không.. "
Cô ngồi trong lòng hắn liền ngồi yên không nhúc nhích, chỉ là cái kia cô đang ngồi lên cô sợ cựa quậy sẽ chạm vào cái kia của hắn.. Cô hỏi, nhưng hắn lại không nói chỉ đưa tay xoa thái dương của mình lại ôm cô chặt hơn..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top