Phần 24 : Buổi sáng ngọt ngào?

   Chỉ là cô không ngờ Đình Triết lúc này lại ấm áp như vậy? Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình lên lưng hắn vuốt ve, lần đầu tiên cô chạm vào hắn lâu như vậy? Cảm giác lúc này cô thật muốn ôm hắn hơn, muốn hôn hắn, cô không muốn dậy nữa? Cô muốn thời gian thật ngừng lại luôn thì tốt, vì cô sợ? Sợ khi hai người họ bước ra khỏi giường lại trở lại về bản chất kia thì làm sao? Cô không chịu nổi nữa đâu? Hắn không vứt bỏ cô cũng không chấp nhận cô, chỉ coi cô là vật phát tiết thay thế tạm thời cho người hắn yêu thôi sao? Cô sợ hãi khi nghĩ đến câu nói đó? Cha mẹ cô cũng gần như bán cô rồi, giờ cô đâu có nhà?
    Cô ôm hắn lại chặt hơn, khóe mắt có chút ẩm ướt, hàng mi khẽ lay động.
    Đình Triết có thể nhìn thấy cô đang ở bộ dạng như nào nhưng hắn vẫn nằm đấy mặc cho cô ôm, và đôi bàn tay kia của cô đang đâm vào lưng hắn, da thịt hắn bắt đầu hơi dát, có lẽ cô dùng sức lực của mình mà cào? Nhưng hắn không màng lại dúc vào ngực cô, hắn đưa mũi lên ngửi hương thơm trên người cô thật ngọt ngào và dễ chịu. Hắn nhếch mép lên cười? Hắn giờ mới chú ý, tuy cô bên ngoài làm vẻ mặt cứng cỏi bao nhiêu thì lúc ấy bên trong cô lại mềm nhũn bấy nhiêu, hắn cũng khâm phụ sự kiên chì, nhẫn lại và sức chịu đựng của cô. Nếu như hắn không nhìn theo khía cạnh thì có lẽ sẽ khác? Nếu hắn không chịu nhìn nhận và quan sát sớm hơn thì sẽ tốt hơn rất nhiều.. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ

"Tôi và em cùng quên hết chuyện trong quá khứ đi? Tôi sẽ thử yêu em? Như vậy được không? "
"Em.. Em.. Rất.. Rất mong chờ câu nói này của anh.. Dù lâu đến đâu em vẫn sẽ chờ.. "
"Ừm.. ".
    Đình Triết ôm cô rồi thì thầm nhỏ vào tai cô, cô không tin được đây là những lời hắn nói ra sao? Cô thật sự vui không siết, cuối cùng hắn cũng chịu chấp nhận cô rồi sao? Miệng cô lắp bắp không thành lời vì vui quá. Hắn thấy coi như vậy cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều, không hiểu sao hắn ngủ bên cô lúc này lại khiến trái tim hắn bình yên, dịu như vậy làm cho hắn quên hết những việc hắn muốn tàn nhẫn với cô đi? Cô thật sự làm cho trái tim hắn cảm hóa rồi?

    Hai người họ nằm vậy cho tới tận trưa khi bụng đã kêu lên mới chịu dậy.

"Anh dậy đi, em đi nấu bữa sáng.. "
"Ừ... "
   Cô dậy trước hắn rồi bước ra khỏi phòng nhưng lại không quên thòi đầu vào, khuôn mặt cô tươi tỉnh đầy sức sống, miệng mỉm cười rất tươi nói với hắn. Hắn mệt mỏi dậy, mái tóc màu đỏ rượu có chút bẩn....

   Đình triết với tay lấy chiếc khăn thì một tờ giấy nhỏ có số điện thoại rơi xuống, hắn nhặt lên, ánh mắt nheo lại, khuôn mặt đen tối sầm uất vò nát tờ giấy? Cô muốn li hôn và vì hắn ta xui khiến sao?
    Thái độ này của hắn lại thay nhanh như chong chóng, nhưng vẫn không tỏ ra vẻ mặt bề ngoài. Bước xuống hắn thấy cô đang sắt rau củ hắn tiến tới ôm lấy vòng eo của cô, cái miệng của hắn không chịu yên ổn liền cắn vành tai của cô, đôi môi hắn bắt đầu đi theo một hướng khác xuống cổ cô, tay kia của cô đang cảm rau bị hắn nắm chặt.

"Ưm.. Anh... Anh sao vậy.. "
"Em tiếp tục làm đi.. "
   Cô hơi ngượng vì đây là phòng bếp, sợ có người nhìn cô liền kêu lên, hắn nghe vậy buông cô ra rồi ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng cô đang làm kia, ánh mắt hắn hơi nheo lại khó chịu khi nghĩ đến anh.

"Ngày mai.. À không, ngay hôm nay anh sẽ cho người quay lại làm. Em giờ đừng làm nữa.. "
"Nhưng... "
"Không sao? Nếu em buồn chán thì có thể đi làm với anh.. "
"Thật ... Thật sao ạ.. "
"Ừ.? ".

     Đình triết nhếch miệng lên, tay cầm ly nước lắc lắc rồi nói, giọng nói hơi trầm và đặc đặc này. Cô không thấy mệt khi làm chỉ là cô quá chán khi không có gì làm, mua sắm cô cũng không thích, đi chơi không phải thói quen của cô. Hắn đây là lần đầu tiên nói cô với điều này, cô lại được đi làm cùng hắn lại cùng một nơi. Thật sự cô không thể nào tưởng tượng được?

   Sủng hay ngược nữ 9 đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top