Phần 22: Qúa khứ?

     Buổi sớm thức giấc cô ngồi dậy, bỗng ngạc nhiên khi cô lướt xuống chân của mình, cô đưa mắt nhìn thì thấy nó đã dần hồi phục mà có chút hơi ngứa ngứa? Cô không biết ai đã bôi cho mình? Cô đầu tiên không biết là hắn vì hắn đâu có dịu dàng, chăm sóc cô đâu?

   Cô dậy vệ sinh cá nhân rồi nhìn lên điện thoại không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào hồi đáp cho cô. Ánh mắt đượm buồn ấy lại trịu xuống..

   Bước ra ngoài cô lén nhìn vào thư phòng nơi hắn ngồi làm việc, cô bất ngờ ánh mắt mở to lên nhìn. Con người này lại về nhà rồi? Hắn nằm tựa lên chiếc ghế xoay rồi lấy quyển sách đưa lên che khuôn mặt mình? Cô cứ nhìn một lúc rồi lén bước vào cảm quyển sách đặt xuống bàn?

"Anh... Anh tỉnh rồi sao? "
"........ "

    Cô giật mình khi hắn dần dần hé mở con mắt tỉnh ý đấy, ánh mắt sắc bén nhìn cô khiến cô rơi vào hoảng loạn mà tự mình ngượng ngùng đỏ mặt mấp máy miệng nói. Hắn không nói gì chỉ liếc mắt dò xét cô.

"Chuyện gì? Cô muốn xin lỗi cô ấy sao? "
"Sao ạ...? "

   Đình triết thấy cô lúc này mặt mày đỏ ửng hết cả lên liền cong môi cười thầm trong lòng. Hắn lại đâm cô một nhát dao ngay lúc này?

   Hắn là thế? Lúc mận nồng thì hắn luôn đâm cô vào trong lòng? Luôn khiến cô khổ sở? Luôn muốn cô phải uất ức như vây mới khiến hắn vui vẻ?

   Cô không biết nói gì? Mà nói thì hắn cũng đâu có tin cho nên cô thà đừng nói gì còn hơn.

"Cô bị câm sao? Tôi nói không nghe? "  Đình Triết tức giạn khi hắn nói mà cô lại không đáp lại? Vì hắn là chồng, và là một người đàn ông kiêu ngạo, độc chiếm? Hắn không muốn bất kỳ người nào hắn đã hỏi mà dám im lặng? Như vậy không phải coi thường hắn sao?

"Em không có làm cho cô ấy bị như vậy? "
"Tại sao tôi hỏi cô không trả lời? Cô đang khinh thường tôi sao?  Hay cô có người chống lưng rồi? Cô muốn thế nào? "

    Cô nhanh chóng nhìn hắn ánh mắt hoang mang mang theo sự tủi nhục, cô vừa giải thích vừa nói. Nhưng cô không ngờ? Hắn rõ ràng là chồng cô, hắn biết cô yêu hắn như nào? Vậy mà?

   Chớ trêu thay? Hắn lại xem cô là loại phụ nữ nào chứ? Lọai ham trai? Hay là chỉ biết tới có đàn ông thôi? Cô cắn đôi môi mỏng của mình lại không nói gì? Nắm tay nắm chặt thành quả đấm run run lên?

    Cô cắn môi mình đến nỗi máu bật ra một màu đỏ tươi.

"Chúng ta li hôn đi? "
".... "

     Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng cố kìm nén? Vừa muốn khóc lại không muốn khóc? Cô cố dồn nén cảm xúc của mình lại mà miệng lí nhí nói ra hai chữ "Li Hôn"

   Đình triết nghe xong không nói gì mà lại nhìn cô, hai bàn tay Đan xen vào nhau rồi chống lên cằm như đang dò xét cô vậy? Hắn lại không ngờ cô lại nói như vậy? Đôi mắt sắc xảo như chim ưng liếc nhìn cok mãnh liệt như đang ngắm vị trí con mồi nhỏ bé đang run rẩy trước mình.

"Cô muốn li hôn? "
"Đúng... Anh không yêu.. "
"Dừng? Tôi không muốn nghe? Cầm lấy? "

     Giọng hắn lạnh lùng tàn khốc đến mức cô muốn quay đi chạy khỏi ánh mắt của hắn, nhưng cô không làm được, người cô nó lại phản lại cô mà cứ đứng đấy? Cô lại nói thêm nhưng chưa hết câu hắn kéo hộc bàn ra lấy một tập hồ sơ bên trong vật đưa cho cô. Cô không hiểu nhưng nhận lại từ tay hắn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn cô không chút gợn sóng nhưng lại cười như không cười nhìn cô?

"Đây là số liệu.. Thu nhập của Lâm thị? Anh đưa em? "
"Cô không biết sao? 3 năm trước bố mẹ cô bắt tôi cưới cô là do cha mẹ cô cầu xin ông nội tôi? Cô biết tại sao không? "

    Cô cầm lên nhìn bảng thu liệu doanh thu, nhưng vẫn chưa hiểu ý của hắn mà nhìn ánh mắt đầy sự lạnh lùng đó hỏi? Đình triết đứng dậy đến bên cô, đặt tay lên vai cô, tay kia đưa vào bên trong người cô. Cô mặc hắn vẫn nhìn hắn. Hắn cắn nhẹ vào vai cô khiến cô đau dớn. Hắn vừa cắn xong đưa miệng từ từ lên tai cô thổi nhẹ rồi thì thầm.

"Tại sao? "
"Cha mẹ cô cầu xin vì họ cần 1 khoản tiền để cứu công ty, mà họ cần 1 chỗ dựa vững chắc vì vậy.... Cô biết rồi đấy? Họ như vậy chẳng khác gì là bán cô cho tôi? Tôi cũng từ tiền mà mua cô? Phải không? "

    Ánh mắt đầy nước mắt của cô chợt nhận ra, cô nhớ hôm đó hai người khuôn mặt thấy tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cô vì sao lại như vậy chứ? Họ bắt cô lấy một người cô không yêu? Mà lúc đó cô đau khổ vì lấy hắn mà bỏ người cô yêu?  Vì cô lấy hắn mà người cô yêu bỏ sang nước ngoài không còn liên hệ với cô? Nhưng như vậy cô cũng không còn đau nữa? Nhưng bây giờ cô vô cùng đau khi yêu hắn, yêu điên dại như này? Nếu cô chọn lại thà cô.... Cô cũng không ngờ cha mẹ của cô lại như vậy?

"Ha... "
"Đau không? "

   Cô khẽ nhếch miệng lên cười, cười đau thương. Hắn nhìn vậy liền hôn lên vai cô chỗ máu màu đỏ kia? Dù máu chảy nhưng cô không thấy đau, tâm cô nó như bị xé ra vậy?

"Anh đã không có yêu em tại sao còn giữ em? "

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top