Phần 18: Chờ đợi?
Thiên Vũ đưa tay lên khóe mi cô, anh gạt giọt nước mắt của cô, vừa nhìn vừa nói. Đôi môi cô cắn chặt lại tay túm chặt khấu váy của mình nhìn xuống đất với con mắt xa xăm nào đó?
"Tại sao anh lại muốn tôi? Do sức hút của tôi hay vẻ đẹp này của tôi? "
"Em thật sự nghĩ như vậy sao? Tất nhiên là tất cả rồi"
Cô ngước mặt lên nhìn, ánh mắt sắc bén, có chút long lanh khi giọt nước mắt còn đọng lại. Nó làm cho lời nói của cô không phải quá khắc nghiệt mà nó khiến anh cảm thấy thật dễ thương?
Thiên Vũ cầm bàn tay cô lên, đặt môi của mình nhẹ vào bàn tay cô.
"Làm gì vậy? "
"Chỉ là anh muốn gần em hơn? "
"Tôi có chồng rồi? "
"Kết hôn thì có thể ly hôn? Điều đó không khó? "
"Tại sao lại là tôi? Tôi không hiểu? "
"Em không cần hiểu? Chỉ cần mình anh hiểu, việc yêu em anh có thể chờ? Chỉ cần em nói muốn anh lúc nào cũng có thể đến bên em? "
Cô gạt tay anh ra, nhìn anh khó hiểu? Anh chỉ cười nhẹ đưa tay lên môi mình rồi đặt lên môi cô, điều này như một nụ hôn gián tiếp. Anh vừa nói vừa đưa mặt gần cô hơn như cô muốn phát tiết đánh anh vậy? Anh tự ý chạm vào cô là sai nhưng anh không kiềm chế nổi sự thu hút của cô? Cô cảm nhận như anh đang trêu đùa cô vậy? Cô chỉ là lỡ miệng nói đùa mà anh lại đồng tình như vậy khiến cô không tin lời anh nói.
Anh giọng ngọt ngào đến khóe miệng như có chút ngọt, lời nói này của anh nó khiến cô những lời anh nói ra đều là thật lòng đều không thể giả dối. Nhưng cô vẫn không hiểu, anh chỉ gặp cô được 2 lần mà đã muốn cô? Như vậy quá vô lí? Sao cô có thể tin điều đó được?
"Muốn đi hóng gió không? "
"..... "
"Tôi biết chỗ này rất đẹp? Đi.. "
"Ê... "
Thiên Vũ cong môi lên, tay anh nhanh chóng tóm lấy tay cô, anh kéo cô nhanh chóng gần phía xa. Do cô không để ý liền bất ngờ thốt lên. Cuối cùng cô cũng đồng ý lên..
Gío len vào chiếc xe khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Da thịt cô lạnh rồi mà trong thâm tâm cô còn lạnh hơn!
"Mặc vào? "
"..... "
Anh cởi áo khoác của mình ra, đặt lên người cô. Cô chưa phản kháng lại đã bị anh dẫn trước.
"Tôi muốn về nhà? "
"Ừ, anh đưa em về? "
Cô đi hóng mát cùng cô hơn tiếng, cô thấy thời gian không còn sớm nữa. Cô nhanh chóng lên xe rồi nói với anh? Anh chỉ gật đầu lái xe đưa cô về.
Cô về nhà thấy nhà cửa tối om, không có bóng đèn hay người. Cô bước lên phòng, cô mỏi mệt mà nằm luôn lên giường không tắm rửa gì thiếp đi lúc nào không biết? Cô cũng chẳng để tâm đến hắn về hay chưa?
"Dì? Chồng con chưa về sao? "
"Vâng, cậu ấy vẫn chưa về từ lúc cùng cô đi"
"...... "
Sáng sớm cô dậy vẫn không thấy hắn đâu? Đêm qua hắn cũng không về? Không biết hắn đi đâu nữa?
1 ngày-----------++++
2 ngày+++++++++++
5 ngày+++++++
Đã gần hết 1 tuần mà hắn chưa về, cô suốt ngày nhìn điện thoại của mình nhỡ đâu hắn gọi cho cô? Cô gọi cho hắn thì hắn lại không nghe cũng chẳng có tín hiệu gì? Cô hơi lo lắng, bỗng một cảm giác khó chịu len lỏi khiến cô thấy bất an không biết tại sao?
"Thiếu gia, người về rồi? "
"..... "
"Sao? Anh ấy về..... "
Cô ở trên phòng nằm lăn lăn trên giường của mình, cô sung sướng chạy xuống thật nhanh, khuôn mặt chưa vui thỏa mãn đã trở nên buồn bã, ngạc nhiên. Mặt cô cắt không còn giọt máu nhìn hắn đang ôm một người phụ nữ cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top