Phần 17: Muốn cướp vợ của hắn?
Dình triết đưa cô ra phía nhà vệ sinh. Hắn xiết cánh tay cô chặt lại khiến cô đau nhưng vẫn không nên tiếng.
*Tách*
"Chồng... Anh.. Anh làm gì vậy? "
"Tỉnh chưa? "
Hắn kéo cô vào một phòng vệ sinh, hắn vẫn nước không nhanh cũng không chậm vào chiếc cốc ngay đấy, hắn rất vào mặt cô. Cô giật mình vì bất ngờ và nước có hơi lạnh. Cô cảm giác lạnh người, tay cô vòng ôm lấy mình nhìn hắn ngước đầu lên hỏi. Hắn chỉ liếc cô với ánh mắt sắc lạnh hỏi ngược lại.
"Em.... Em đã làm gì sao? "
"Còn dám hỏi? "
Cô không biết mình đã làm gì sai mà khiến hắn nổi sung như vậy? Ánh mắt dím lại mệt mỏi.
"Em muốn ở một mình, anh qua chỗ khác đi? "
"Giỏi... Giỏi cho Lâm Phi Nhi cô, được, tốt lắm? Tốt ngất biến khỏi mắt tôi? "
Cô chống tay xuống bồn rửa mặt, úp mặt của mình xuống nước. Cô ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương. Gịong nói có chút khàn khàn, đọng lại trong cổ họng của mình, từng lời từng chữ dõng dạc xua đuổi hắn.
Đình triết nổi sung lên không nói được gì, hắn chỉ cười nhẹ vuốt lấy khuôn mặt cô đang ẩm ướt kia, hắn đưa lưỡi của mình lên môi cô lướt nhẹ rồi ngành chóng bước đi nhưng không quên để lại cho cô một đòn?
Hắn đã ra khỏi một lúc cô mới ngồi xuống, cô mệt mỏi vì đã uống rượu? Không biết hành động lúc ở bữa tiệc kia cô phải nói như nào với hắn đây? Sao cô lại có thể nói như vậy với hắn? Thiên Vũ sao lại nói những lời như vậy?
"A...... Không biết đâu? "
Cô vò đầu mình khiến đầu tóc rối mù lên mà tự nhủ không biết đối diện với hắn, nhất là Thiên Vũ như nào đây? Cô chỉ muốn độn Thổ thôi.
.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô buộc gọn gàng tóc của mình lại, trang điểm lại che đi vẻ mệt mỏi của mình. Cô bước đến hoa viên, bên đây có hồ bơi, những bông hoa đã ngủ rồi, hương thơm dịu dịu cảm giác rất ngọt ngào. Cô nghe thấy tiếng cười của người nói chuyện, mà tiếng người đàn ông này cô cảm giác rất quen thuộc, nó khiến cho tim cô đạp nhộn nhàng lên. Nó rất giống giọng của hắn?
Cô lặng lẽ đến gần tiếng nói hơn một chút.
"Triết, anh đến muộn như vậy là sao? Anh hứa đón em mà chẳng thấy đâu cả? "
Người phụ nữ đó ôm lấy hắn, xiết chặt hắn khiến ngực của người phụ nữ đó chạm vào người hắnhắn, uốn éo người bên cạnh hắn.
"Đừng giận, em muốn gì? Anh sẽ cho em? "
Đình triết ôm lấy người phụ nữ đó, tay hắn nâng cằm người phụ nữ đó lên hôn nhẹ một cái dịu dàng hỏi.
"Ngủ với em? "
"Được, phải xem em có thể khiến tôi sướng không đã? "
"Tất nhiên rồi"
Người phụ nữ đó nhấc chân lên, ngẩng cao đầu hôn lại lên đôi môi hắn, tay đưa lên miệng hắn nói, hắn chỉ cười đáp lại lời nói bằng những điều đạo trái lương tâm.
Mắt cô không biết khóc từ lúc nào mà đã ướt nhèm như vậy? Cô chạy ra khỏi nơi này, cô không thể chịu đựng nhìn hắn và người phụ nữ đó ân ái nói chuỵên vui vẻ với nhau như vậy nữa? Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này.
Đình triết nhìn về phía cô đứng đấy, không thấy cô hắn bắt đầu thay đổi lại Thái độ của mình.
"Biến ra, cô muốn truyền bệnh cho tôi sao? "
"Triết... Anh.. Anh nói gì vậy? "
Đình triết bỏ tay trong túi quần, giọng lạnh lại chẳng chừa cho ai mặt mũi.
"Anh sao lại như vậy? Anh đã lên giường với em sao anh lại sợ bệnh được chứ? Anh đang đùa em sao? "
Người phụ nữ này ôm chặt hắn hơn, từ từ đưa tay vào trong cơ thể hắn.
"Muốn tôi cho cô câm miệng, tàn phế suốt đời không? "
Đình triết không phản kháng, chỉ đưa miệng dựa vào tai người phụ nữ đó vừa cười vừa nói. Điệu nói có cười đấy?
Nhưng những lúc như này trông hắn mới đáng sợ. Thà hắn bộc lộ còn hơn là cười dịu dàng như này? Người phụ nữ này sợ hãi buông hắn ra chạy thật xa ra khỏi hắn.
"Cô khóc sao? "
"....... "
"Cô còn nhớ những gì tôi vừa nói không? "
Cô ra khỏi biệt thự thì thấy một chiếc xe đỗ lại đây. Chiếc xe đó đỗ lại trước cô. Là anh-Thiên Vũ, anh bước xuống đến cạnh gần cô. Anh đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cô. Anh nhìn cô đau xót nói, cô nghe nhưng lại không muốn nói cũng không muốn trả lời. Cô không biết giờ cô phải làm như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top