Phần 14: Thật tình giả ý?

    Sau khi ốm dậy, cô lại bắt đầu như những buổi sáng bình thường. Lần này cô dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng cho hắn.
   Cô cho người làm nghỉ ngơi mấy hôm, cô bắt đầu vào công việc nội trợ.


     Lúc Đình Triết tỉnh dậy, hắn nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu, một bên chăn được gấp chỉnh tề.

   Hắn đưa đôi mắt tìm kiếm bóng dáng cô, hắn càu mặt lại, cô vừa ốm dậy mà dám đi đâu không biết?
   "Người phụ nữ không biết nghe lời" Hắn nắm chặt đệm, giọng nói lạnh thốt lên.

   Hắn ngồi dậy, làm chăn rơi xuống, chiếc chăn rơi xuống làm lộ phần cơ thể của hắn, hắn xoa hai bên Ấn dương của mình, đôi mắt đen ấy khôi phục lại sự sắc bén của mình.

    Đứng dậy, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, một cách dứt khoát.

   Đi xuống dưới phòng khác hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu dịu, mùi dầu mỡ, hắn chợt thấy đói liền vào bàn ngồi ăn. Đêm qua hắn chỉ uống vài ly rượu mà không ăn gì.

  Hắn rất ít ăn sáng, nhất là đồ cô nấu, nếu biết cô nấu hắn có ăn không? Cô chỉ đứng phía ngoài nhìn hắn ăn thôi, cô sợ, sợ hắn thấy cô ngồi ăn cùng hắn thì hắn sẽ bỏ đi không ăn.

   Cô vẫn còn ngại ngùng vì hôm đó ốm, cô cảm thấy hắn thật dịu dàng, là đó lúc đó cô bị ốm nên hoa mắt sao?.

     Hắn thấy có gì lạ lạ liền đứng dậy theo bản năng, cô hốt hoảng chạy ra ngoài thì..

"Đứng lại"
    Đình triết đứng dậy tiến thẳng về phía cô, hắn càng ngày càng gần cô, cô càng lùi ra phía sau.
  
   Cho đến khi cô không còn đường lui, cho đến khi hắn dừng lại trước mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm của cô và hắn, hai người đều mắt đối mắt, đều có thể thấy hình bóng của nhau.

"Cô làm bữa sáng sao? "
    Đình triết cong môi, nhìn ra cô lo sợ cái gì, sau đó cùng nhau trầm tĩnh lại.

   Lâm Phi Nhi nhẹ nhàng gật đầu, môi mím lại như cố kìm nén nụ cười của mình.

"Ngon lắm"  Hắn rõ ràng là khen ngon nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, khô khốc đó, cô nghĩ người đàn ông này luôn cho mình là số 1 rất ít khi khen ai đó, hắn luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ để mắt đến ai.

   Cô cúi đầu xuống cố kìm nén lại nụ cười của mình, hắn liền đưa tay dâng cằm cô lên.

"Có phải cô cảm thấy rất vui không? "
    Hắn giọng điệu lạnh, khuôn mặt chút mệt mỏi nhưng vẫn nhìn cô. Hắn sao lại dịu dàng như vậy chứ? Hắn bị ốm sao?

"Hì hì... "
".... "
    Cô cười một nụ cười thật tươi trước mặt hắn, hắn ngẩn người khi thấy cô cười, rất giống, nụ cười của cô rất giống người hắn yêu. Hắn liền quay lưng bỏ đi để cô phía sau nhìn hắn bước đi với vẻ mặt hoang mang.

"Lần sau, cô không được phép cho người làm nghỉ, và tự ý làm việc, cô nghĩ phu nhân của nhà họ Kiều tôi phải làm như vậy sao? "
"Em.. Em biết rồi"

    Hắn bước đi, không quay lại nhìn cô, lạnh giọng xuống.

   Lâm Phi Nhi khó hiểu, nhìn Đình Triết,khó hiểu đánh giá, hôm nay, hắn khác vô cùngcùng. Thật sự rất kì quái.

"Cô không được phép cười như vậy nữa, tôi rất ghét nụ cười đó của cô"
"....... "
   Hắn lại đâm cô một nhát dao nữa, hắn dịu dàng đến tàn nhẫn, vừa làm cho cô dịu đi, thêm chút hi vọng thì hắn đột nhiên dìm cô xuống tận đáy sâu. Có vẻ như cô biết lí do rồi. Cô cười khổ, hìn hắn, không nói gì, cảm giác thật khó chịu, hắn không cho cô cơ hội sao?

"Tối nay có cuộc yến hội phải tham gia, cô đi cùng tôi? " Đình Triết cầm khăn lau ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top