Phần 13: Dịu dàng cũng là tàn nhẫn?

"Này... Cô sao vậy? "
Đình triết bước vào phòng tắm thì thấy cô nằm ở đấy, hắn hoảng sợ chạy đến nhấc cô lên vội lấy chính khăn quấn vào người cô.

"Người đâu, gọi bác sỹ"
"Vâ... Ng... "
Hắn nhanh chóng đưa cô đặt lên giường, ánh mắt sâu thẳm ấy hiện lên vẻ lo sợ, hối hận? Lúc này hắn không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì? Hắn chỉ muốn cô mở mắt ra nhìn hắn, cái cảm giác này đột nhiên làm hắn sợ mất cô? Nhưng mất cô thì hắn nên vui thì tại sao hắn lại sợ như này? Có phải hắn quá tàn nhẫn không?

"Nhanh gọi bác sỹ đến, lâu vậy mà chưa đến muốn tôi đuổi hết các người đi sao? Phế vật"
Hắn cong môi gắt gỏng lên vì chưa thấy bác sỹ đến khám cho cô, hắn ngồi cạnh bên giường, ánh mắt hắn cứ nhìn cô mãi không rời.



Lúc sau thì mãi mới có bác sỹ đến, hắn nhanh chóng xê ra để cho người khám.

"Cô ấy bị làm sao vậy? "
"Cô ấy bị cảm nhất là tâm lý hỗn lọan, cậu không phải vì.... Mà tổn hại cô ấy sao? "
"...... "
Hắn hỏi vị bác sỹ Sở Tử Thiên, là bạn thân của Đình Triết, Hắn liền nhanh chóng câu trả lời. Tử thiên nhìn hắn như biết việc của hắn đối với cô như nào? Hắn không trả lời mà chỉ nhìn cô..

"Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại? Việc gì chưa hiểu thì tốt nhất cậu nên tìm hiểu rõ đi? "
"Là ý gì? "
"Nếu muốn biết thì tự mình tìm hiểu như vậy sẽ dễ hơn"

Tử Thiên đưa ánh mắt dò xét của mình lên nhìn hắn, ánh mắt hơi buồn, giọng nói cáu kỉnh nhưng vẫn hiền hòa điềm tỉnh giảng giải cho hắn. Hắn không hiểu? Chỉ là không muốn hiểu? Rốt cuộc là có chuyện gì mà Tử Thiên lại nói như vậy, hắn bứt tóc vò đầu suy nghĩ, yêu hận xen lẫn nhau? Tử Thiên thấy vậy liền vỗ nhẹ vai hắn rồi dặn dò. Tử thiên đi để lại hắn với tâm trạng hỗn lọan.



"Đình Triết.. "
Cô lúc sau tỉnh lại thì thấy hắn ngồi nằm gục bên cạnh giường cô, cô nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này vô cùng thoải mái, ánh mắt hắn nhắm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi đỏ mộng của hắn, khuôn mặt đầy sức hút vô cảm ấy của hắn.

"Anh biết không, nhiều lúc em rất muốn rời khỏi anh nhưng em lại không muốn xa anh, em biết anh ghét em... Nhưng... "
"Nhưng? Nhưng gì? "

Cô đưa tay yếu đuối của mình vuốt ve khuôn mặt hắn, từng chữ cô nói ra thật ngọt ngào, ngọt ngào đến cay đắng? Vừa dứt câu thì ánh mắt hắn mở ra nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt dò xét hỏi lại cô. Cô giật mình vì hắn tỉnh dậy mà cô chui vào chăn...

Tức giận, tàn nhẫn, lãnh khốc, hiện tại lại thêm một vẻ điềm tĩnh.

Thậm chí còn chưa có mỉm cười, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Cô ôm lấy chăn che lại để không nhìn thấy hắn, ánh nắng từ phía ngoài cửa sổ xuyên thấu, dừng lại trên người cô với chút se lạnh.

Nếu thời gian này có thể dừng lại, cô chỉ muốn nó dừng lại mãi thôi.

Hắn vẫn ngồi bên cạnh, nhìn cô. Cô có thể ngửi thấy hương thơm từ người hắn, mùi thuốc lá nhàn nhạt lại của hắn, cô đưa ánh mắt liếc nhìn, khóe môi lại công lên, nụ cười nho nhỏ lại khiến người ta cảm thấy đau lòng? Vì sao cô phải như vậy?

"Cô muốn chết đến vậy sao? "
"Em... Em không có"
"Vậy sao bị bệnh lại không nói? Muốn rời khỏi tôi? Tôi đã nói rồi, cô không thoát khỏi tôi đâu? "

Bỗng hắn đứng phắt dậy giọng lãnh khốc hỏi, cô ngờ nghệch, nữ cười còn chưa thỏa mãn được bao nhiêu thì hắn đã tắt vụt đi ngay lập tức, giọng cường hào, lạnh lùng, tàn khói ấy thốt lên. Cô chít ấm ức mà trả lời, giọng yếu ớt chỉ muốn khóc thét lên để vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top