Phần 12: Nửa thật nửa giả?

"Hiểu chưa? "
Đình triết nắm chặt cằm cô, rồi đưa mắt lên nhìn đôi mặt cô đang hiện ra sóng nước long lanh, đôi mắt này rất xinh đẹp, đẹp ngất trong tất cả nữ nhân mà hắn từng thấy, nó còn đẹp hơn người mà hắn yêu?
"Thật muốn móc mắt cô ra? "
*rùng mình*
Hắn đưa tay lên mắt cô, khẽ liếm nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, giọng nói tàn nhẫn, điệu cười nham hiểm thốt lên. Khiến cho cô rùng mình mà bần bật run lên. Hắn liếc cô mà cười, chỉ là, hắn không thể nào quên đi Cẩn ngôn người con gái hắn yêu, cô ấy bỏ đi vì cô đã chen vào cuộc sống của hắn, hắn tự hỏi cô ấy sống như nào?

"Lâm Phi Nhi, cô khiến tôi không được sống cùng người con gái tôi yêu, vì vậy, cô phải dùng cả cuộc đời của cô phải ở bên tôi, dù tôi có muốn thế nào đi nữa? Cho dù cô có chết? "

Lâm Phi Nhi chỉ nhẹ gật đầu, cô hiểu ý, cô ngu ngốc, cô biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ là từ phía cô, chỉ từ phía cô nên cô biết vị trí của mình trong tim hắn. Từ trước đến nay hắn chưa chạm vào cô, vậy mà lần này hắn lại chủ động với cô? Cô không hiểu? Hắn thấy ghê tởm nhìn, chạm vào cô mà? Sao hắn hôn cô? Chỉ là cô muốn hắn làm cô tổn thương như nào cũng được? Chỉ cần đừng làm tổn thương tình cảm của cô là được, cho dù hắn có hành hạ thân thể cô thì cô có thể nhịn được?

Người đàn ông này là thế, lúc cho cô cảm giác thật tốt một chút thì hắn lại đâm cô một dao.

"Khóc? Cô nghĩ khóc tôi có thể thương cảm cho cô sao? Không đâu, nó làm tôi càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi? "
Tuy nói thế nhưng hắn lại đưa ngón tay của mình lên mi mắt cô, lau cho cô, sau đó hắn đưa lên miệng mình, hắn liếm rồi cảm thấy thật mặn, chát.

Có khi hận là sự khởi đầu của một cuộc tình, nhưng có hạn sẽ có yêu? Trong cổ tích hay ngôn tình cũng vậy mà? Nhưng không biết đến khi nào sẽ có kết quả đây?

Lúc hắn nhìn cô khóc thì hắn cảm thấy tổn thương, không biết sao hắn lại cảm nhận được như vậy?

Mà sự hận thù của hắn giống như một loại cục diện bế tắc? Cô yêu hắn nhưng không biết làm như nào để hắn hiểu được? Hắn hận cô nhưng tận đáy lòng lại không ngừng suy nghĩ khi nhìn cô khóc?

"Nếu còn khiến tôi nhìn thấy cô khóc hay đi cùng người đàn ông khác? Thì cô đừng trách tôi? "
Hắn cắn vào vành tai Lâm Phi Nhi, giọng lãnh khói cất lên chút khinh bỉ, hắn nói rồi bước đi....

Ngày hôm sau hắn dậy thì không thấy cô dậy nấu bữa sáng. Thường ngày cô luôn nấu cho hắn nhưng hôm nay hắn lại không thấy cô đâu? Cái cảm giác này làm cho hắn hơi khó chịu, không biết đây là cảm giác gì nữa?

"Cô dám trốn? "
Hắn bỗng cất tiếng lo sợ, số cô bỏ đi dù hắn không muốn nhìn cô.
Hắn bước lên phòng cô, hắn cảm thấy không có gì lạ, mọi thứ vẫn bình thường ngăn nắp? Nhưng lại không thấy cô.

"Lâm Phi Nhi, cô cút ra đây cho tôi"
Hắn gào lên khi không thấy cô, hắn hoảng sợ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top