Phần 1: Yêu?

[Ping pong... Ping pong...]

Đồng hồ chỉ điểm lúc 2 giờ sáng, cái giờ mà mọi người ai ai cũng đang chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm lạnh lẽo buông xuống những giọt sương và có chút gió thoảng qua khe cửa sổ lọt vào căn phòng không có ánh sáng kia mà chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi.

Lâm Phi Nhi ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt ra ngoài nhìn, cô không ngủ mà chờ chồng cô về, cô chờ mãi cho tận lúc 2 giờ 30 phút thì cô nghe thấy có tiếng mở cửa, cô biết là chồng của mình về rồi, nhanh chóng lấy chiếc áo mỏng khoác lên người rồi liền chạy xuống thì thấy hắn bước đi loạng choạng, hơi thở có chút gấp gáp và thở ra đầy mùi rượu. Mùi này khiến cô cau mày khó chịu.

Cô nhanh chóng chạy lại dìu hắn lên, đưa tay của mình lên đỡ hắn vào phòng...

"Buông... hức... Buông ra."

Kiều Đình Triết tuy say nhưng nhận thức của hắn vẫn có thể biết được là ai đang chạm vào người mình, nhất là người mà hắn muốn chạm và không thèm chạm ấy. Tuy hắn đang say xỉn nhưng lời nói vẫn đầy lạnh lùng ấy, hắn nói rồi nấc cả lên.

Cô biết chồng của mình ghét mình như nào, ghê tởm mình như nào, nhưng bản thân cô tự làm tự chịu vẫn dìu hắn lên phòng rồi khẽ đặt hắn xuống giường. Cô không còn nghe tiếng phản bác nói hai từ "Không cần" nữa. Hắn ngủ lúc nào không hay mà im lặng nhắm nghiền mắt lại.

Lâm Phi Nhi nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh Kiều Đình Triết, cô đưa tay lên cởi từng cúc áo hắn rồi từ từ nhẹ nhàng lật người hắn cởi áo ra, cô cầm chiếc khăn ẩm đã nhúng qua chút nước ấm vắt khô rồi lau người cho hắn thì hắn bỗng cất giọng, giọng có chút khàn khàn chắc là do uống nhiều.

"Cẩn ngôn! Đừng đi!"

Bỗng Kiều Đình Triết nắm tay cô đang khựng lại trên lồng ngực hắn sau câu "Cẩn Ngôn" kia, hắn cầm tay cô rồi gọi tên một người con gái khác, điều này cô không ngạc nhiên một chút nào, chỉ cảm thấy có chút buồn tủi, đau khổ.

Tên đó là mối tình đầu của hắn, nhưng hắn và cô ấy không đến được với nhau vì cô đã tìm mọi cách chen vào cuộc sống của hắn. Chính vì điều này mà cô bị hắn căm ghét, phẫn nộ, hận cô, ghê tởm vô cùng, những lời ghê tởm này là hắn dành cho cô.

Sau khi cô lau người và thay áo cho hắn thì cô kéo ghế ngồi cạnh hắn, cô đặt tay lên hàm chống khủy tay xuống thành giường, cô vuốt nhẹ gò má, bỗng hắn nhăn mặt lại cô nhanh chóng buông tay cứ nhìn hắn say đắm khẽ thở dài rồi lại bỗng bật cười.

Lúc đầu cô không hiểu tình yêu là gì? Tình yêu khiến cho người ta như điên dại? Làm con người ta hết ý chí? Đến bây giờ cô có thể hiểu được tình yêu là gì? Và tình yêu hắn dành cho cô ấy? Cô cảm thấy mình thật ghen tị với Cẩn Ngôn, khi có một người đàn ông yêu mình suốt 3 năm qua, chờ mình suốt 3 năm ấy.

Lúc ấy hay lúc này thì người bên hắn là cô, nhưng tình cảm của hắn vẫn dành cho cô ấy. Tình yêu đó thật đáng khâm phục, ghen tị làm sao?

Cô chợp mắt thiếp đi lúc nào không hay, cô dụi mắt mở ra thì trời đã sáng rồi và cô thấy mình đang nằm trên giường.

"Anh ăn sáng rồi đi?"

"..."

Sau khi thức dậy cô vệ sinh cá nhân rồi bước ngay xuống phòng khách, cô đã thấy hắn đang cài khuy áo ở tay, cô bất giác mở miệng theo bản năng mỗi khi thấy hắn, cô giọng dịu dàng hỏi rồi lại nói với hắn với nụ cười nhẹ nhàng. Hắn chỉ quay lại nhìn cô xong quay người lại không nói gì cả.

Hắn quay đi rồi bước ra khỏi căn phòng, lên xe hắn phóng một mạch đi khỏi căn nhà.

"Phu nhân! Chúng tôi dọn..."

"Không cần đâu. Tôi không ăn."

Hắn đi rồi, cô vẫn đưa ánh mắt nhìn theo thì người giúp việc kêu cô, chưa hết câu cô đã cắt lời rồi bước lên phòng của mình.

Cô nằm xuống giường một lúc thì bỗng điện thoại reo lên. Cô lấy tay quờ quờ máy bắt máy.

"Alo!"

"Lâm Nhi! Ông ngoại đây!"

"Ông ngoại! Con dạo này bận quá nên không gọi cho người."

"Được rồi! Ta gọi con là có việc. Ngày mai con cùng Đình Triết về nhà ăn tiệc mừng thọ của ta."

"Dạ! Con nhớ rồi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top