chap 11: tranh chấp

War tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Người cậu đau nhức không thôi. War nhăn nhó mở mắt vì ánh sáng cửa sổ chiếu vào nơi cậu đang nằm. War buồn bã vì biết Yin đã rời đi sau khi nhìn ngó xung quanh. Cậu nặng nề bước vào nhà vệ sinh sau đó thay đồ và bước xuống nhà.

  "Dậy rồi hả con yêu, mau ăn sáng đi!" mẹ War vừa đặt chén súp xuống bàn vừa nói

   War ngồi xuống ghế, đưa tay múc muỗng thức ăn mà mẹ sữa chuẩn bị sau đó tấm tắc khen ngợi

   "Con có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hai đứa tối hôm qua học bài mệt lắm hả?" ba cậu hỏi

  "Khụ khụ....dạ...không....". Cậu ho sặc sụa rồi ấp úng đáp

   "Ông này, con không sao chứ. Mau uống nước đi!" mẹ War rót nước đưa cho cậu.

   "Chiều nay con mới có tiết đúng không? Có tính đi học không hay ở nhà chơi với mẹ?"

  "Sau tiết con phải luyện tập cho đội bơi rồi ạ, chắc không nghỉ được đâu ạ!"

  "Ừm, có cần ba đưa đi không!?"

  "Ba không đi làm?"

  "Chủ tịch thì đi giờ nào chả được!"

  "Hy vọng công ty sẽ không sớm bị ba làm phá sản!"

"Chỉ cần con sớm kế thừa nó sẽ không phá sản nhanh như vậy!"

  "Cảm ơn ý tốt của ba nhưng ba hãy đến công ty và chăm chỉ làm việc đi nhé! Con chưa có ý định sẽ kế thừa công ty! Nếu không ba và mẹ có thể sinh thêm em cho con để nó kế thừa công ty của ba là vừa!"

  "...."

  ---------Yin--------

''Hôm qua con đã đi đâu?" ba Yin lạnh lùng đặt ly cafe xuống bàn sau đó nghiêm khắc hỏi

  "Con qua nhà bạn lấy tài liệu thôi! Không phải ba muốn con đạt thành tích cao trong lần nghiên cứu này sao?"

  "Lấy tài liệu hay đi làm chuyện sai trái?"

"Ba tin hay trong thì tùy" Yin thản nhiên dùng bữa sáng mặc kệ những lời quở trách từ ba mình

   ''Thôi, mới sáng sớm để thằng bé ăn còn đi học!"

  "Đúng là con hư tại mẹ, coi mà dạy dỗ lại con trai ngoan của bà, đừng để tôi mất mặt!"

  "Ông...." Yin tức giận nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay mình

"Thôi nào con, không được hỗn với ba"

  "Con chào hai bác!" Min bước vào vui vẻ cúi đầu chào. Bame anh thấy Min liền thay đổi sắc mặt vui vẻ mời cô ấy ngồi ăn sáng

  "Con ăn sáng chưa, đến đúng lúc lắm. Mau ăn đi."

  "Con cảm ơn ạ! Mà chiều nay pi Yin có đến trường không ạ? Xe em bị hư mà ba mẹ em lại đi công tác mất rồi!"

"Tất nhiên là được rồi! Con ở chơi chiều đi cùng Yin nhé! Hai đứa học chung trường nên giúp đỡ nhau nhiều mới phải! Để bác lấy chén cho con!" mẹ anh vui vẻ đứng dậy lấy bát đũa cho Min

  "Hai đứa học chung trường,nhà lại gần nhau thì cứ đi học chung cho tiện. Yin cũng không bận gì đúng chứ!" ba anh hỏi

  "Dạ không... Con no rồi, con lên lầu học bài trước nhé!" Yin khó chịu đứng lên trở về phòng

  ''Con thấy pi Yin có vẻ không thích con cho lắm!" Min buồn bã nói

  "Không đâu, Yin là người sống nội tâm nên nhiều khi nó sẽ không biểu hiện sự thích thú ra bên ngoài đâu!"

"Với lại tình cảm cần có thời gian mà, hai đứa cứ từ từ vun đắp!" bame anh thay nhau kẻ sướng người họa ủng hộ Min theo đuổi Yin

------trường học-----

Min vẫy tay tạm biệt đàn anh sau đó trở về lớp của mình. Mọi người trong trường vì sự thân thiết của hai người cũng bắt đầu bàn tán về việc họ đã ở bên nhau chưa. Dần dần từng group đẩy thuyền họ và hình ảnh họ tràn lan khắp trường.

   Yin bước vào lớp với gường mặt cau có, anh ngồi xuống bên cạnh War. Cậu thấy anh khó chịu định quay sang hỏi thăm thì giáo viên tiến vào, War đành im lặng chú ý vào tiết học của mình.

  Sau tiết học chiều War vội vã chạy đến hồ bơi. Vì đội của cậu sắp phải tham gia cuộc thi lớn của trường, cuộc thi này có sức ảnh hưởng lớn nên War và các thành viên khác phải luyện tập và nỗ lực rất nhiều.

  Trong khoảng thời gian này Yin và War ít gặp mặt và nói chuyện cùng nhau hơn. Min xuất hiện bên cạnh anh nhiều hơn. Đôi lần War cũng cảm thấy lo lắng nhưng vì cuộc thi và tin tưởng anh nên cậu đã gác lại chuyện cá nhân và tiếp tục luyện tập.

Dù Min ở bên cạnh nhưng Yin vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô, không bao giờ tiếp xúc hay có những cử chỉ thân mật nào cả. Anh để cô bên cạnh là vì để ba khỏi nghi ngờ chuyện giữa anh và cậu. Yin không muốn ba làm tổn thương hay đụng đến cậu dù chỉ là 1 cọng tóc.

  Còn 3 ngày nữa đến ngày thi đấu, Yin cùng War đến xem đội của cậu đã luyện tập đến đâu thì bất ngờ nhìn thấy Jim và Tom đánh nhau trong ngay gần hồ bơi. Hai người vội vàng chạy lại kéo họ ra. Trong lúc dằn co Jim bất cẩn đẩy ngã War khiến cho tay cậu đập mạnh vào thành hồ bị thương. Yin thấy vậy chạy lại đỡ cậu dậy. Cánh tay War bị rách một đường dài, tay áo trắng cũng dần biến thành màu đỏ. Anh vội vàng xé vạt áo mình băng lại vết thương rồi đưa cậu đến bệnh viện. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một ánh mắt cảnh cáo.

Jim và Tom thấy War bị thương liền dừng lại. Bảo vệ cùng kịp xuất hiện rồi kéo họ ra. Cả hai bị gọi đến phòng kỷ luật nói chuyện.

  "Bác sỹ xem vết thương của bạn em thế nào rồi!?" Yin lo lắng

  "Không sao, cũng may chỉ bị ngoài da không ảnh hưởng đến xương!"

  "Có cần nhập viện theo dõi không?"

  "Không cần đâu, tránh nước và vận động mạnh vài hôm là được!"

"Em cảm ơn bác sỹ!" War nói

  "Không cần cảm ơn anh đâu. Cảm ơn bạn trai của em kìa trông cậu ấy rất lo lắng đó!" anh bác sỹ vui vẻ cười sau đó rời đi

"Tao không sao, mày đừng lo lắng quá!" War thấy anh như vậy liền lên tiếng an ủi

"Không sao mà phải may mấy mũi vậy hả?"

   "Chỉ như kiến cắn thôi, nhưng mà có để lại xẹo không nhỉ?"

"Giờ này còn lo xẹo hay không xẹo nữa, nhìn tay mày bị thương nặng vậy kìa! Có đau không?" Yin nhẹ nhàng đỡ tay cậu sau đó thổi nhẹ vào vết thương. War vui vẻ nhìn anh mỉm cười sau đó hôn trộm lên môi anh.

"Yin...War...tao không thấy gì hết..." Prom bất ngờ đẩy cửa bước vào sau đó quay mặt ra ngoài.

"Mày....bọn tao..." War ngập ngừng

"War có chuyện rồi!" Prom cắt ngang lời cậu

"Sao vậy?"

"Nghe bảo Jim và Tom bị nhà trường kỷ luật và cấm thi đấu á!"

'' CÁI GÌ??? Không được tao phải đến trường ngay bây giờ!" War đứng dậy định đi nhưng bị Yin kéo lại

"War bình tĩnh đi, vết thương của mày còn chưa xong!"

  "Không được, đây là ước mơ của 2 người bọn họ không thể nói cấm thi là cấm thi được!"

"Là do họ tự làm tự chịu mày xen vào làm gì?"

"Tao nghĩ chuyện không đơn giản vậy đâu! Yin mày để tao đến trường có được khôngggg?" War đặt tay mình lên tay Yin nài nỉ

"Để tao đưa mày đi!" Yin chịu thua với ánh mắt cầu xin này của cậu đành miễn cưỡng đồng ý

"Ừm đi thôi!" War vui vẻ mỉm cười với anh. Yin cũng mỉm cười đáp lại

"Hai đứa mày đi đi, tao đi lấy thuốc giúp War! Lái xe cẩn thận!"

~hết chap 11~

Xin lỗi vì để mn chờ quá lâu. Mn vẫn còn ở đây chứ? Mình hứa sẽ chăm ra chuyện hơn nè. Dạo này cứ bị lười sao ấy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinwar