Chương 6: Trả thù (2)

Sáng hôm sau tại công ty Nhất Dương xuất hiện 1 người con trai làm cho cả công ty ồn ào, xôn xao.

Chàng trai cao 1m8 mái tóc màu vàng ánh kim. Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen, đeo chiếc kính râm màu đen và khuyên tai màu trắng.Tràn đầy sự lịch lãm và xen lẫn với phong cách cá tính.

Chàng trai bước đến bàn tiếp tân cất giọng ngọt ngào xen lẫn 1 chút lạnh lùng:

-Cho tôi gặp giám đốc Trần Khiết Băng.

Cô tiếp tân bất giác sợ hãi [ Chưa có ai dám gọi thẳng cả họ và tên giám đốc như vậy cả cùng lắm là chỉ gọi là Khiết Băng thôi vậy mà chàng trai này lại dám gọi thẳng cả họ và tên giám đốc ra ]. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình.

-Anh có hẹn trước không ạ?

-Không. Nếu không thì không gặp được sao.

-Vâng ạ. Luật của công ty là vậy ạ.

Chàng trai lấy điện thoại ra bấm một dãy số

-Alo. Em tới rồi đây.Ừ...Cho chị 5 phút.

Chẳng ai biết cậu nói chuyện với ai cả
cho đến khi 5 phút sau giám đốc của họ bước xuống.

Chàng trai sau khi thấy giám đốc gương mặt liền nở nụ cười trông rất vui vẻ.

Cô đi đến chỗ chàng trai đó.Chàng trai liền bỏ chiếc vali sang một bên rồi ôm chầm lấy cô.

-Honey. Lâu rồi không gặp.

Cả công ty được một phen bất ngờ họ nghĩ chàng trai này chắc chắn là bạn trai của giám đốc!

Cô thấy vậy để tránh gây ồn ào và không mất hình tượng của mình cô nói nhỏ vào tai chàng trai:

-Cái thằng nhóc này buông chị mày ra ở đây là công ty đấy.

Hành động này của cô người khác nhìn vào sẽ giống như là cô đang hôn vào má chàng trai đó vậy.

Anh liền buông cô ra rồi bước đến thang máy. Để mặc mọi người suy nghĩ về mối quan hệ của cô và anh.

Đến phòng làm việc cô ngồi xuống ghế, cất tiếng:

-Cái thằng nhóc này nếu không phải chị kêu em về thì em sẽ rong chơi ở bên Mỹ đến khi nào mới chịu mò về đây hả?

Chàng trai tên Chính Quân vừa tháo kính vừa nói:

-Đương nhiên rồi.

-Cái thằng này....

- Ngược lại là chị đấy. Người mà luôn không thích những công việc quản lý này, vậy mà bỏ tổ chức để đến đây làm. Chị làm em hơi bất ngờ đấy.

-Mẹ đã lên tiếng. Chị cũng chả cãi được. Vã lại chị cứ trong tổ chức mãi, có chuyện gì mẹ sẽ ngất mất.

-Mà chị kêu em về đây có vấn đề gì?

-Giúp chị phá sản công ty Du Dịch nhưng không phải là nhanh chóng mà phải chết dần chết mòn. - Gương mặt của cô không còn nét vui tươi như lúc nãy nữa mà đầy sự nham hiểm

Là tên nào mà dám chọc chị của anh thế này. Tên đó bảo đảm sẽ không sống yên ổn nữa rồi.

#Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top