Chương 8 : Không xứng đáng

Tiếng thở dốc kèm theo những tiếng rên dâm dục của ả ta, hắn ta cất giọng ma mị nói...

"Anh yêu em.. "

Câu nói này của hắn như sét đánh ngang tai cô, tim cô đau thắt lại đến lạ thường... Ả ta đang cười khiêu khích hình như ả ta muốn nhắn nhủ với cô về vị trí của ả ta hiện tại trong lòng hắn.... Cô vội vàng chạy về phòng cô không muốn nhìn thêm nữa, cô đã làm gì mà họ dày vò cô như thế...

Cô nằm im trong phòng cơ thể cô như muốn rã rời không thể cử động được nữa...tiếng gọi của ả cứ dồn dập thật khiến người khác đau đầu..

"Ninh Hinh cô đâu rồi mau lên đây pha nước cho tôi tắm...Ninh Hinh cô có nghe không...mau lên.. Đừng để tôi phải nói nhiều lần...không thì cô đừng trách"

Cô mệt mỏi cố gắng gượng dậy pha nước cho ả ta...mặt cô tái nhợt đi không còn sức sống...thím Trương thấy cô như vậy không khỏi đau lòng nói...

"Thẩm tiểu thư để tôi pha nước cho cô... Ninh Hinh đang bệnh cô..có thể cho cô ấy nghĩ được không tôi sẽ làm"

"Bà già câm miệng không phải chuyện của bà "

Cô nhìn thím Trương lắc đầu và giọng rất yếu ớt...

"Thím cứ để con làm..."

Thím Trương lúc này không nở để cô làm nhưng không còn cách khác... Cô bước đi vài bước bỗng dưng mắt cô tối sầm lại đầu óc quay cuồng, cơ thể không còn chút sức lực...cô ngã xuống nền đất lạnh buốt... Cô dường như không thể biết gì nữa...

Thím Trương thấy cô như vậy hốt hoảng chạy đến còn ả cũng có chút ngạc nhiên, hắn ta cũng cùng lúc này bước ra khỏi phòng thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên nền đất cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tỉnh...Thím Trương thấy hắn thì liền cất tiếng...

"Thiếu gia... Thiếu phu nhân.. "

Hắn cất giọng không nhanh không chậm nói..

"Đưa cô ta đến bệnh viện... À Thím nên nhớ cô ta giờ không còn là vợ của tôi nữa, không xứng đáng"

Hắn nói xong thì lạnh nhạt bước vào phòng, ả ta cũng thấy thế đi vào theo hắn...

Cô được Thím Trương đưa đến bệnh viện...Thím Trương ngồi ngoài phòng bệnh mà cảm thấy thương cho cô ,đã bên hắn suốt thời gian qua ,từ lúc hắn bắt đầu sự nghiệp đến vững mạnh như bây giờ nhưng người được hưởng thành quả ấy lại là người đã từng bỏ lại hắn ta mà đi theo danh vọng...

Một người đàn ông trung niên khoác trên người một chiếc áo trắng đi ra từ phòng bệnh..

"Cô ấy không sao rồi chỉ là bị kiệt sức và ăn uống không điều độ, mong gia đình chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn"

...Từ ngày cô nhập viện đến nay đã hai ngày nhưng hắn ta vẫn không đến thăm cô dù chỉ một lần...hắn ghét cô đến vậy sao ,nghĩ đến đây cô lại thấy nhói ở trong tim bất chợt những giọt nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống...

Hôm nay cô đã được xuất viện, cô trở về ngôi biệy thự rộng lớn thân quen nhưng ở đâu bây giờ chỉ toàn mùi đau thương...cô bước vào nhà ngôi nhà trống vắng chẳng có một ai, chỉ có một mình Thím Trương và cô...nghe Thím Trương kể cô mới biết Vương Hạo Hiên và Thẩm Nguyệt Nguyệt hai người họ đang giận nhau chẳng ai thèm về nhà, hôm qua họ đã cãi vả rất to tiếng....

Cô cũng không muốn để tâm đến chuyện của họ nữa, trong lòng cô bây giờ thật sự trống rỗng... Cô vẫn làm việc thường ngày chăm sóc vườn hoa oải hương mà cô thích nhất....

Đến tối cô đang ngồi trên ghế sofa như thói quen dường như cô đang đợi hắn...Đã 2 giờ sáng cô đợi hắn đến ngủ quên trên ghế sofa...

*Ting Ting * tiếng xe làm cô giật mình thức giấc, bước vào là một dáng hình cao to, khuôn mặt điển trai trên người tỏa ra toàn mùi rượu, cô chạy đến dìu hắn vào phòng cởi bỏ giày cho hắn, định quay lưng đi thì một cánh tay to lớn kéo cô lại làm cô ngã vào người hắn...

Hắn ôm cô rất chặt người của hắn lúc này mùi hổ phách hòa vào mùi rượu làm khiến khác ngửi thấy cũng đủ mê mụi...cô nghe được tiếng thút thít hình Vương Hạo Hiên hắn đang khóc..

"Anh yêu em lắm... Đừng xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top