Chap 6
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Hàn thị, người đàn ông vẻ mặt u ám làm cho không khí trong phòng giảm đi rõ rệt.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Vào đi! "
"Hàn Lâm, em nhớ anh lắm đó"_ vừa bước vào cửa, Lâm Y Nhân đã sà vào lòng anh, giọng nói nũng nịu, bàn tay cách lớp quần áo không ngừng vuốt ve cơ ngực anh.
"Buông!"
"Lâm à, anh không khoẻ sao? Có cần em giúp anh khoẻ hơn không?"_ bàn tay cô ta từ trên ngực anh di chuyển xuống bên dưới, không ngừng thổi hơi nóng bên tai anh.
"Không hứng thú"_ môi bạc lạnh lùng phun ra mấy chữ, lấy tay đẩy cô ta ra xa.
"Anh!... Hừ, không phải anh đang nghĩ đến ả tiện nhân kia đó chứ"_ giọng nói mềm mại lúc nãy đã được thay bằng chất giọng chanh chua.
Ánh mắt anh lạnh xuống, liếc nhìn người trước mặt khiến cả người cô ta run lên.
"Tiện nhân? Cô có quyền nói cô ấy như vậy sao?"_ vừa nói anh vừa tiến lại gần cô ta, dùng sức bóp cổ ả.
"Ha... Hàn.... Hàn.... Lâ..m...em...x..in... lỗi..."_ bị anh bóp cổ, cô ta không ngừng cầu xin, nước mắt không ngừng rơi xuống làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con ma nữ.
"Một con đàn bà như cô không biết đã ăn nằm với bao nhiêu tên đàn ông mới có được ngày hôm nay! Vậy...mà cô lại dám nói cô ấy là tiện nhân"_ ánh mắt anh hằn lên tơ máu, bàn tay càng thêm dùng sưc bóp cổ cô ta.
Cô ta dám nói xấu Nhiên Nhiên, đúng là không muốn sống nữa rồi. Cô là vợ của anh, là tâm can bảo bối của anh, mặc dù cô lạnh nhạt với anh cùng người đàn ông khác ở chung nhưng thế thì đã sao? Anh và cô còn chưa ly hôn thì cô vẫn là vợ của anh. Những người khác đừng mong chiếm được cô. Không biết anh nghĩ gì, lực tay buông lỏng ném Lâm Y Nhân xuống đất.
"Khụ.. Khụ... Khụ"_ như thoát được tay tử thần, cô ta ôm cổ ho sặc sụa.
"Cô không phải rất thèm khát đàn ông sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện" nở nụ cười nửa miệng, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của cô ta anh cảm thấy rất vui vẻ.
"Anh... Anh muốn làm gì"_ nhìn thấy nụ cười của anh ta, Lâm Y Nhân tự giác lùi ra phía sau, nhìn anh đè phòng.
"A Minh! Lên phòng tôi một lát"_ không trả lời cô ta, anh mở điện thoại ra gọi cho thuộc hạ thân tín của mình.
Chưa đầy 1 phút, A Minh đã có mặt trong phòng anh chờ mệnh lệnh. A Minh là người anh tin tưởng nhất nên có chuyện gì anh đều giao cho cậu ta xử lý.
"Đem người đàn bà này đến quán bar đi, cho cô ta tìm đàn ông thoả mãn"_ chỉ vào Y Nhân, anh lạnh giọng ra lệnh.
"Khô... Ưm"_ không để cô ta nói hết, A Minh đã bước bịt mồm cô ta vác ra ngoài. Anh biết tính Hàn Lâm không thích ồn ào nên mới bịt miệng Y Nhân như vậy.
Đợi hai người kia ra ngoài, anh lôi tấm ảnh trong ngực ra. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng nổi bật lên hàng lông mi đen nhánh và đôi môi hồng hào ướt át, mái tóc dài đen nhánh dài tới thắt lưng.
"Nhiên Nhiên, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh lần nữa"_ nhìn vào tấm ảnh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng ấm áp. Cô là người con gái anh yêu nhất trên đời này. (Tự nhiên ta muốn đảo chính đưa Lưu Phong lên ngôi na9 vậy nè :<<<)
___dịch chuyển không gian___
"Hàn Thiên! Con có để yên cho mẹ làm việc không hả?!"
"Mẹ à, cho con tới công ty chú Phong được không?"_ thằng bé nũng nịu cầu xin cô.
"Không được! Chỗ đó là nơi làm việc, con đến đó chỉ gây phiền phức cho chú Phong thôi. Tốt nhất con nên ở nhà phụ việc mẹ đi"_ mặc cho Hàn Thiên trưng bộ mặt ủy khuất ra cô vẫn kiên quyết từ chối.
"Nhưng mà co... "
"Không là không!"_ chưa để Hàn Thiên nói hết cô đã cắt ngang.
Thế là Hàn Thiên chạy vào phòng, bắt đầu chiến tranh lạnh với mẹ của mình.
Tối hôm đó
Vừa về đến nhà, anh đã thấy không khí không ổn lắm.
Nhiên Hạ thì cứ hì hục trong bếp nấu cơm. Hàn Thiên thì lại mặt mày ủ rũ không thèm nói chuyện với cô và ngược lại.
"Tiểu Thiên! Có chuyện gì vậy?"_ bế Hàn Thiên lên anh nhẹ giọng hỏi. Thằng bé này ăn mềm không ăn cứng anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì phải nhẹ nhàng.
Nghe thế Hàn Lâm dùng giọng nói ủy khuất kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Nghe xong anh đen mặt. Chỉ có như vậy mà hai mẹ con đã chiến tranh lạnh?
"Thiên Thiên à, con không thể nhường mẹ con hay sao?"
"Sao con lại phải nhường chứ? Con chỉ muốn đến công ty chú thôi mà"_ giương mắt nhìn anh giọng đầy ủy khuất.
"Nhưng con là con trai, là con trai phải biết nhường con gái. Con cũng lớn rồi không thể cứ đòi mẹ làm cái này mẹ làm cái kia cho con được. Mẹ đã vất vả nuôi con lớn mà đúng không?"_ vì cô anh đã bắt đầu công cuộc huấn luyện lại tiểu quỷ này.
"A!"
"Con hiểu chưa?"
"Chú Phong con biết lỗi rồi"_ rũ mắt xuống, Hàn Thiên nhận lỗi. (Lưu Phong vì sắc mà lừa gạt trẻ nhỏ!!!!)
"Mau mau đi làm lành với mẹ đi thôi"
Nhảy khỏi cái ôm của anh, Hàm Thiên chạy vào bếp ôm lấy chân cô.
"Mẹ! Con sai rồi, con xin lỗi mẹ"_ ngước đôi mắt ngần ngận nước nhìn cô nũng nịu
"Được rồi, con ngoan, mẹ tha lỗi cho con. Nào! Ngồi xuống ăn cơm"_ thật ra cô không có giận thằng bé, chỉ là...cô muốn ra oai một chút thôi mà.
"Mai con theo chú Phong đến công ty đi, mẹ có việc bận nên không chăm con được"
"Mẹ! Mẹ thật tốt"_ được đến công ty chú Phong chơi rồi thật thích.
"Rồi rồi, hai mẹ con ăn mau kẻo nguội"_ thấy bị ăn một đống bơ anh lên tiếng để hai người nào đó chú ý.
"Haha em xin lỗi"
Không khí hạnh phúc đó chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.
__nhảm nhảm nhảm quá rồi__
Sắp thi rồi nên mình sẽ không ra chap mới đến ngày cuối cũng của thang 6 nhé(mk còn phải thi tuyển sinh nữa)
♥yêu ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top