Chap 5

Nào nào đào hố tiếp thôi, vì đã chuyển thể đoản thành truyện nên sẽ viết chi tiết hơn nha
❤Nhiên❤
_______________

"Sao anh lại ở đây?"_ cô nhìn anh không chút biểu cảm cất giọng lạnh tanh hỏi.

"Nhiên Nhiên, anh ta có quan hệ gì với em?"_ vừa nói anh vừa chỉ vào Lưu Phong đứng cạnh cô.

"Hàn tổng! Anh ấy và tôi có quan hệ gì cần phải báo cáo với anh sao? Anh là gì của tôi chứ?"_ lúc cô yêu anh tại sao lại không quan tâm cô như vậy, đợi đến lúc cô muốn quên hết mọi chuyện thì anh lại xuất hiện trước mặt cô. Anh......là đang đùa giỡn với cô sao.

Hàn tổng? Không phải trước giờ cô ấy luôn gọi mình là Hàn Lâm sao? Tại sao bây giờ lại dùng thái độ xa cách đó đối với mình chứ?

"Nhiên Nhiên à, em đừng gọi anh xa lạ như vậy có được không? Đừng coi anh là người lạ được không?"_  đau đớn và tức giận khiến anh không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà hỏi thẳng cô.

"Hàn tổng, chúng ta không thân không thích, không gọi anh là 'Hàn tổng' ....vậy nên gọi anh là gì? Hàn Lâm? Ông xã?"_ nhìn anh như vậy cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại, đau đến nghẹt thở. Không được, Nhiên Hạ mày không được mềm lòng, mày phải quên anh ta đi anh ta sẽ không bao giờ yêu mày đâu. Người anh ta yêu mãi mãi chỉ có mình cô ấy thôi.

Dường như nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, anh như mất hết sức lực vậy. Ánh mắt nhìn trân trân vào cô như không tin được người như cô có thể nói ra những lời như vậy. Mà cũng đúng thôi, sau bao nhiêu chuyện anh đã làm với cô thì cô nói vậy là quá nhẹ rồi.

"Nhiên Nhiên anh xin lỗi em."_ nói xong anh cười chua chát bước vào xe.

"Nhiên Nhiên, chúng ta vào thôi, ngoài trời lạnh không tốt cho sức khỏe của em."_ thấy cô vẫn thất thần nhìn theo bóng dáng người kia, Lưu Phong anh quả thật rất khó chịu nhưng cũng thấy đau khi cô vẫn còn lưu luyến anh ta.

"À... Ừm ...chúng ta vào thôi"_ nhìn Lưu Phong khoác vai mình, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau nào đó khiến cô sững sờ một lúc, cả hai cùng bước vào nhà.

Nhìn bóng dáng hai người thân mật bước vào nhà sao mà ấm áp như vậy chứ? Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ người đứng cùng cô ấy sẽ là anh. Nếu anh không đối xử với cô ấy như vậy thì có lẽ bây giờ anh sẽ không đau như vậy. Gục đầu xuống vô-lăng, hai hàng nước mắt chảy xuống như sẽ giảm bớt tội lỗi vì những gì anh gây ra cho cô.

Trong nhà của cô và Lưu Phong, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của người đối diện.

"Phong, em...làm vậy có quá đáng không"_ ngước đôi mắt xa xăm lên nhìn anh, con mắt cô anh lên sự chờ mong.

"Không! Nhiên Nhiên, em làm vậy là rất đúng, nếu đã muốn sống một cuộc sống mới thì nên dứt khoát ngay bây giờ. Đừng để một phút yếu lòng mà hối hận cả đời."_ ôm cô gái nhỏ bé vào lòng, anh muốn cô hạnh phúc, nhưng phải là bên cạnh anh- Lưu Phong này.

Không biết cô đã khóc bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bầu trời ngoài kia đã tối từ bao giờ. Đây là lần thứ hai cô yếu đuối trước mặt Phong, cô thật không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nhu nhược của cô như vậy nhưng cô lại không kìm được sự yếu đuối đó khi đối mặt với sự quan tâm của anh.

"Em dậy rồi? Nào ngồi dậy ăn tối thôi"_ mở cửa phòng đã thấy cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống anh đỡ cô ngồi dậy.

"Tiểu Thiên đâu rồi?"_ vừa nhận lấy tô cháo từ tay anh cô vừa hỏi.

"Tiểu Thiên đang học bài"

"Học bài?"_ thìa cháo đi đến nửa đường đột nhiên ngưng lại, cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừm phải là đang học bài"_nhìn sự ngạc nhiên của cô, anh khẳng định lại lần nữa.

"Em không nghe nhầm chứ? "_ sở dĩ cô ngạc nhiên cũng có nguyên do của nó. Hàn Thiên ngay từ lúc nhỏ đã thông minh có sẵn, có lẽ là do thừa hưởng trí thông minh của bố nó nên lúc nào thằng bé cũng chỉ chơi, chơi, chơi và tuyệt nhiên không có từ học trong từ điển của nó.

"Thằng bé nói muốn học giỏi hơn nữa, nên ăn cơm tối xong là chạy lên phòng đóng cửa bảo muốn yên tĩnh học bài. Em cũng để nó tự lập đi, dù sao thằng bé cũng là con trai mà"_ anh ôn nhu nói với cô.

"Ừm, em cũng nghĩ nên để thằng bé tự lập sẽ tốt hơn"_ nghe anh nói vậy cô cũng thuận theo.

Hàn Lâm đến tìm cô cũng đã được vài ngày rồi, kể từ khi đó cũng không thấy anh đến thêm lần nào nữa nên cuộc sống của cô lại quay về như ban đầu.

_____
Rồi xong, đến đoạn này bí tiếp rồi
Mà cũng sắp thi học kỳ và thi lên cấp nên ra được bao nhiêu chap thì ra nhé
❤yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top