Chap 4

"Đứa con đó là của cô và tên đó sao?!"

"Cô ấy không yêu mình nữa sao?"

"Cô ấy quên mình rồi sao?"

Từ lúc thấy cô cùng người đàn ông đó tay trong tay cười nói vui vẻ, anh đã tự hỏi bản thân về mối quan hệ của hai người họ nhưng nó chỉ làm anh suy nghĩ lung tung.

"Chết tiệt!"_ đáng ra ngay từ khi bắt đầu anh phải nhận ra mình yêu cô, bằng mọi giá phải giữ cô bên cạnh. Nhưng khi anh nhận ra tình cảm của mình thì cô đã bỏ anh mà đi biền biệt mấy năm đến cuối cùng....khi gặp lại cô sẽ lại nhìn thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác. Có lẽ anh không còn cơ hội nữa rồi.
_________chuyển cảnh nhé________

Vừa về đến nhà, Hàn Thiên đã lôi kéo anh:

"Chú Phong, chú có mua quà cho Tiểu Thiên không?"

"Sao chú có thể quên quà của con được chứ, nào lại đây."_ xoa đầu Hàn Thiên, anh dẫn nó lại gần vali của mình.

"Wow! Chú Phong chú thật tốt, con đã muốn mua lâu lắm rồi nhưng mẹ không cho, mẹ nói phải để dành tiền mua nhà."_ cầm con robot Batbot Xtreme của hãng Fisher Price trên tay Hàn Thiên vui vẻ mang vào phòng chơi.

(Hãng đồ chơi Fisher Price gọi đây là con robot Batbot Xtreme. Dù một đứa trẻ có yêu thích Batman hay không thì một con robot cao 71 cm, bao gồm một hệ thống thang máy lắp trong lồng ngực, một sải cánh rộng, nắm đấm mạnh mẽ và một bộ chuyển đổi giọng nói biến đứa trẻ chưa vào lớp 1 thành một siêu anh hùng bá đạo bậc nhất sẽ khiến chúng thích mê._tra google sama)

"Phong, anh chiều nó như vậy sẽ khiến nó sinh hư đó."_ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, cô khuyên anh.

"Không sao, Tiểu Thiên vẫn còn nhỏ thích gì thì mua cho nó chơi, đợi thằng bé lớn rồi thì dạy bảo nó sau."_ cầm một miếng táo cho vào mồm, hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong miệng vừa trả lời cô.

Cô im lặng không nói gì cả. Cô thật không nói lại anh câu nào cả, tốt nhất im lặng là vàng. Cô nên nấu món gì tối nay nhỉ? Tốt nhất nấu một bàn ăn thật thịnh soạn.

Nhìn theo bóng dáng cô trở vào nhà bếp, nhìn Hàn Thiên đang chơi ở phòng bên cạnh, anh cảm giác mình đã có một gia đình hoàn chỉnh.

"Kinh koong"

"Để anh mở cho."

"Cạch"

"Xin hỏi, anh là...."

"Tôi là Hàn Lâm, tôi muốn gặp Nhiên Nhiên."_ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh lạnh lùng nói.

Sắc mặt Lưu Phong tối lại, rất không thích cách nói chuyện coi mình là tâm của vũ trụ như anh ta nhưng trên hết....bởi vì anh ta chính là chồng trước của Nhiên Nhiên và là bố của Tiểu Thiên.

"Anh gặp Nhiên Nhiên làm gì? Không phải hai người không còn quan hệ sao? Anh đi đi, cô ấy không muốn gặp anh."_ gì chứ? Đối xử như vậy với cô ấy, bây giờ lại muốn gương vỡ lại lành sao, đừng có mơ.

"Tôi và cô ấy còn chưa ra tòa ly hôn, theo pháp luật cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi, còn anh cùng lắm là người giúp đỡ cô ấy bao năm qua thôi."_ phí lời, anh bây giờ muốn gặp Nhiên Nhiên hỏi rõ mọi chuyện, bây giờ lại phải đứng đây đấu võ mồm với tên này hay sao.

"Phong, ai đến vậy anh?"_ thấy anh lâu chưa vào, cô tò mò ra ngoài xem.

"Nhiên Nhiên!!"

Cô khựng lại, giọng nói này có chết cô cũng nhận ra, người có giọng nói này là người khiến cô vừa yêu vừa hận. Yêu sao? Cô yêu anh nhiều lắm chứ, yêu đến không biết trời đất gì. Hận? Hận chứ, hận lắm vì người anh yêu chưa bao giờ là cô cả.

"Sao anh lại ở đây?"_ cô nhìn anh không chút biểu cảm, cất giọng lạnh tanh hỏi.

Yêu thì sao mà hận thì sao? Hết thảy đều kết thúc rồi.

_________

Ta ốm nên viết hơi nhảm nha, nhưng đừng gạch đá gi hết nhà bên cạnh xây nhà còn nhiều lắm ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top