Chương 132: Nên lợi dụng sẽ lợi dụng

Mạc Đồng đẩy cửa ra, giọng nói từ trong cổ họng phát ra mới được một nửa đã lập tức nước trở về, trên tay vẫn giữ lại động tác mở cửa, nụ cười dường như hơi cứng đờ.

Sau đó ánh mắt mới hiểu ra và lên tiếng, "Có phải em đã làm phiền hai người rồi không?"

Lời này còn cần nói ra sao? Chẳng lẽ không nhìn ra biểu hiện vô cùng không hài lòng trên khuôn mặt của Mạc lệ trước sao?

Đặc biệt là tư thế giữa hai người, Cố Nam Nam đang ngồi trên ghế sofa, Mặc Lệ Tước cúi người xuống, hai tay chống lên bên tay ghế, trông như đang trình diễn một bộ phim bom tấn, chỉ một chút nữa thôi ,nếu cô đến muộn một chút, e rằng cô sẽ thật sự có thể nhìn thấy  'đông cung sống' chăng?

Nhìn thấy Mạc Đồng, Cố Nam Nam như thấy được rơm cứu mạng, vội vàng vẫy tay với Mạc Đồng, "Không phiền, hoàn toàn không phiền, cô có thể đến tôi thật sự rất vui, cảm ơn cô!"

Vẻ mặt của Mạc Đồng đầy ngu ngơ, hoàn toàn không hộ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có điều nếu Cố Nam Nam cũng nói như thế, vậy ngay cả khi cô có ở lại cũng không liên quan gì rồi!

Nghĩ như thế, Mạc Đồng  cũng thoải mái và nhiệt tình bước vào, đi đến trước mặt cả hai, cô đặt cơm trưa đã mang đến lên bàn, nhưng lúc này Mặc Lệ Tước đã lạnh lùng đứng thẳng người dậy, quay về bàn và chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Mạc Đồng  lo lắng Mặc Lệ Tước sẽ đói bụng, nên quan tâm hỏi: "Lệ Tước, lại đây cùng nhau ăn cơm trưa đi? Em tự làm, nên hôm nay mang nhiều một chút."

Hôm nay? Mang nhiều một chút?

Vậy là trong khoảng thời gian cô không có ở đây Mặc Lệ Tước đều ăn cơm cùng cô gái này sao?

Mặc Lệ Tước rất không khách sáo bưng lấy đồ ăn.

Mạc Đồng mừng trong lòng, lấy đồ ăn từ cô ở trước mặt Cố Nam Nam điều này có phải chứng minh trong lòng hắn thật ra cố Nam Nam cũng không quan trọng như cô vẫn nghĩ không.

Nhưng giây tiếp theo, hành động của Mặc Lệ Tước đã dồn tất cả những ảo tưởng của cô vào bên trong vực sâu.

Mặc Lệ Tước bày đồ ăn trước mặt Cố Nam Nam, thậm chí còn cẩn thận gỡ xương cá cho cô, "Nào, nếm thử đi."

Hành động vô cùng dịu dàng, như đang đối diện với cô gái mà mình yêu nhất, đặc biệt là ánh mắt mà hắn nhìn cô nhất định là ánh mắt dịu dàng nhất mà Mạc Đồng từng thấy ở người phụ nữ khác, ngoài Mặc Tuyết ra.

Đương nhiên Cố Nam Nam sẽ không nghe theo hắn, cô biết người này sẽ không tử tế như vậy, cố tình giả vờ gần gũi với cô là gì muốn tránh cô gái trước mặt này?

Sau không tiếc lời lừa gạt cô đúng vậy không? Thật đáng khinh.

Tất nhiên cô sẽ không để hắn làm những gì hắn muốn, cô lập tức cầm lấy túi và đứng dậy, "Mặc Lệ Tước,  tôi đến đây chỉ để muốn biết về chuyện hợp tác của anh, nếu không có gì để nói thì tôi đi trước, dù sao trong khoảng thời gian này tôi cũng rất bận." Ý tứ của cô rất rõ ràng, cô rất bận, không có thời gian cùng hắn chơi loại trò trên nhàm chán này.

Cố Nam Nam vô cảm gật đầu về phía Mạc Đồng đang bị ném ở một bên, nhưng ra hiệu điều gì đó, xoay người rời định rời đi, nhưng lại bị cánh tay dài của Mặc Lệ Tước kéo trở về.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, hoàn toàn không màng khuôn mặt tái nhợt của Mạc Đồng ở bên cạnh, mà dám nói với Cố Nam Nam: "Bà xã, tối qua em thả bồ câu anh, chẳng lẽ bây giờ em định chạy trốn sao?"

Công khai tình tứ ngay trước mặt Mạc Đồng làm cho Mạc Đồng tổn thương biết bao.

Cô ra sức vùng vẫy thậm chí còn rất không khách khí nhất chân dẫm vài cái thật mạnh nên giày da sáng bóng của hắn, "Mặc Lệ Tước, anh cũng có cái mức độ đi, đừng có quá đáng với tôi."

"Không phải người quá đáng vẫn luôn là bà xã đại nhân em sao?"

"Bà, bà xã?" Sắc mặt Mạc Đồng trở nên tái nhợt như tờ giấy trắng, có điều cô vẫn mỉm cười nói: "Không lẽ hai người là...."

Mặc Lệ Tước xoa đầu Cố Nam Nam, yêu chiều nói, "Đó là điều tất nhiên, chẳng lẽ anh không nói với em sao?"

Cố Nam Nam không muốn cô hiểu lầm nên nói, "Tạm thời."

"Tạm thời?" Mạc Đồng hoàn toàn không thể hiểu được tạm thời mà Cố Nam Nam nói rốt cuộc có ý gì.

Sắc mặt của Mặc Lệ Tước  trở nên đen thui, "Em nói tạm thời là có ý gì?"

Cố Nam Nam không chút sợ hãi đối diện với cặp mắt của hắn lạnh lùng lên tiếng, " Nghĩa đen, đừng nói với tôi là anh không hiểu?"

".... Chính xác là anh không hiểu, bà xã đại nhân có thể giải thích không?"

Quả nhiên gia hỏa này đang cố tình, muốn làm Mạc Đồng hết hy vọng, chẳng lẽ một hai phải hy sinh cô sao, nói nếu đến lúc đó Mạc Đồng chuyển sang nhắm vào cô thì phải làm sao đây.

Cô không muốn lại rơi vào trận chiến nhàm chán giữa chính thức và tiểu tam.

Cố Nam Nam nghiến răng nghiến lợi nói ngoài cười nhưng trong không cười, " Tôi nói anh đúng là không biết xấu hổ, giải thích rõ ràng rồi, anh đã nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ nhưng không hiểu là ý gì?"

"Mặc Lệ Tước, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Bà xã, em muốn tiến thế nào? Phía trên hay phía sau?"

"Đồ vô sĩ, lăn!"

"Được chúng ta cùng nhau lăn!"

Sắc mặt dữ tợn của Cố Nam Nam thực sự rất khủng khiếp, hai mắt cô tràn ngập phẫn nộ, "Mặc Lệ Tước, anh đúng là không biết xấu hổ."

Trái tim Mạc Đồng thắt lại rất đau, rất đau, khi thấy hai người này phớt lờ sự tồn tại của cô ngay từ đầu còn không hề cố kể tình tứ ngay trước mặt cô, trái tim cô đã vỡ vụn ra từng chút một.

"Này này! Hai người, em còn đang ở đây mà đừng xem em như là không khí vậy chứ?" Mạc Đồng cố gắng mỉm cười, ít nhất làm cho bản thân trong thật bình thường.

Mặc Lệ Tước không quan tâm nói, "Vợ chồng thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè không phải sức bình thường sao?"

Bạn bè?

Hóa ra là như thế hắn luôn xem cô như là một người bạn mà thôi.

"Vâng, vậy hai người tiếp tục đi, bóng đèn em đây đi trước vậy, dù sao em cũng còn có việc."

Thật ra đều là ngụy trang, chẳng qua cô không thể nào nhìn cảnh tượng trước mắt này.

"Mạc Đồng, cô chờ chút!" Cố Nam Nam muốn giữ cô lại.

Nhưng Mặc Lệ Tước đã ngăn cản, "Chẳng lẽ em không thấy cô ấy nói còn có việc sao? Cố Nam Nam, em đang suy nghĩ gì?"

Suy nghĩ? Cô cũng không phải cô không hề có, chẳng qua suy nghĩ này của cô hoàn toàn và là gì tốt cho hắn!

Có điều nhìn dáng vẻ của hắn quả thật làm cho người ta nổi giận, đến nỗi giọng điệu cũng trở nên âm dương quái khí, "Đó không phải thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh sao? Anh không đi tiễn?"

Bọn họ lớn lên cùng nhau, gần như đã là người thân, cho nên giữa hai người cũng không có quá nhiều lễ nghĩa, tới lui cũng sớm trở thành thói quen.

"Anh với cô ấy chỉ là bạn!"

"Bây giờ lại phân biệt rõ ràng như thế, không phải đã tặng hoa hồng cho người ta rồi sao?"

Chuyện ở sân bay, cô nhớ rất rõ, tất nhiên cô không phải thật sự muốn so đo gì, chỉ đơn giản muốn nhìn thấy hắn thay đổi sắc mặt mà thôi.

"Em đang ghen à?"

Tiếng nói trầm thấp của Mặc Lệ Tước dễ nghe vô cùng. Một lần nữa, hắn yêu thương ôm ấp Cố Nam Nam vào lòng, "Bà xã đại nhân, vì anh và cô ấy ở riêng mà em ghen sao?"

Cố Nam Nam phản công không chút ngần ngại, "Đôi mắt nào của anh thấy tôi ghen." Trước cô đang chế nhạo hắn đấy, chẳng lẽ nhìn không ra sao?

Ghen, bây giờ cô còn nhàn hạ chỗ nào để đi ra chứ? Hơn nữa giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì. Chỉ là một cái hợp đồng bình thường mà thôi, ước hẹn đã qua, ai biết được ai còn gặp lại? hoàn toàn chưa nói đến ghen.

"Bà xã đại nhân, em đúng là thoải mái thật, chẳng lẽ không sợ tôi chạy theo cô gái nào luôn sao?" Nói như thế chỉ là muốn Cố Nam Nam quan tâm hắn nhiều hơn một chút. Không phải chỉ có phụ nữ mới cô đơn, đàn ông cũng vậy.

Cố Nam Nam thật sự đã không còn sức lực.

"Về điều này anh có thể yên tâm, anh ở cùng ai, tôi cũng sẽ không gây rối, tôi sẽ cho anh tự do về thời gian và không gian, anh muốn làm gì để anh làm điều đó là chuyện riêng của anh."

Vết thương quá sâu, cô không còn tin vào tình yêu nữa, không có tin tưởng và không có khát vọng thì sẽ không có tổn thương.

Nói xong, Cố Nam Nam liền đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện ra, Mặc Lệ Tước  đã giữ tay cô lại.

Cố Nam Nam cao mày, rốt cuộc người đàn ông này muốn thế nào nữa, một lúc ôm một lúc kéo, rốt cuộc có muốn để cho người khác đi không?

"Mặc Lệ Tước, tôi đến đây chỉ để nói chuyện với anh, nếu không hợp tác thì buông tay!"

Cố Nam Nam nghĩ trong lòng, nếu Mặc Lệ Tước thật sự đồng ý hợp tác mà nói, tất nhiên cô cũng sẽ đồng ý hợp tác. Xét cho cùng thì tập đoàn đế quốc cũng là một công ty tập đoàn lớn nhất ở Hải Thành, tài nguyên và tài chính cùng với  kỹ thuật và trình độ cũng là hạng nhất. Có thể hợp tác với một công ty lớn như vậy tất nhiên sẽ được trợ giúp cho sự phát triển trong tương lai, có trợ giúp rất lớn, những thứ có thể lợi dụng tội gì lại không đi lợi dụng chứ?

Từ khi mất DuMinh Tuấn, Cố Nam Nam đã học hỏi được rất nhiều điều.

Trong xã hội này, tất cả mọi thứ nếu lợi dụng được sẽ lợi dụng.

"Em thật sự, như thế thực sự không yêu anh chút nào sao?" Không biết xảy ra chuyện gì Mặc Lệ Tước trở nên u ám.

Cho rằng như vậy cô sẽ cảm động, không, cô không cảm động dù chỉ một chút, chỉ cảm thấy hắn như vậy trong rất buồn cười mà thôi.

"Anh nói ra như vậy không thấy buồn cười sao? Anh cảm thấy sẽ có tình yêu giữa chúng ta sao?"

Nói đến tình yêu, cả người Cố Nam Nam đều trở nên lạnh lẽo.

Hắn vẫn còn có tư cách để nói đến tình yêu sao? Một người có thể, không kiêng nể gì, đem tình yêu của người khác mà đạp dưới chân, còn có tư cách gì để yêu?

Hắn không đủ tư cách, cũng không xứng đáng, được tình yêu.

Cố Nam Nam nói xong.

Im lặng và phần tiếp tục nói.

"Mặc Lệ Tước, đừng nói lại điều này với tôi, mặc kệ anh có nói gì tôi cũng sẽ không tin anh."

"Rốt cuộc cũng trở nên thông minh?" Rồi khóe môi tuấn mỹ của hắn hiện lên một nụ cười lạnh, "Còn tưởng rằng chỉ cần anh nói như thế, em đã đọc rất cảm động và chủ động nào vào lòng anh, xem ra tôi đã sai rồi!"

"Anh!"

Lộc cộc lộc cộc, Cố Nam Nam vừa định nói gì đó, thì bụng cô đã kêu lên không ngừng. Điều này làm cho cô có cảm giác cực kỳ xấu hổ, nhưng cô vẫn cố gắng làm mình bình tĩnh lại và không mất đi thần thái nói, "Đi thôi."

"Ừ, đi, anh đưa em đi ăn cơm, nói nhiều như thế, nhất định rất đói bụng."

Nói tới nói lui vẫn quay lại chủ đề ăn cơm! Lúc này Cố Nam Nam  nhìn về phía cửa, hóa ra Mạc Đồng đứng ở cửa cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top