Chương 124: Phụ nữ chỉ có thể yêu chính mình
Rõ ràng biết chuyện này quan trọng với cô như thế nào, người này lại cố tình thèm ăn ngay thời điểm quan trọng.
Thật là tức chết cô, nhưng cô vẫn không có cách nào cả.
Quên đi, Cố Nam Nam có ý định từ bỏ, dù sao hắn cũng sẽ không nói, và cô cũng không cần phải đấu tranh vô vị.
Ngay lúc cô xoay người chuẩn bị rời đi, thì nghe thấy hắn lên tiếng, "Nếu em hôn anh một cái, anh sẽ suy nghĩ lại."
Hôn hắn?
Nghĩ đến hôm qua hắn đã tước bỏ nhân tính mà cuồng hoan trong cơ thể cô, cô đã hận không thể xé nát hắn ra, bây giờ dám ngang nhiên táo bạo kêu cô hôn hắn?
Cơn giận của cô còn chưa hết đâu.
Cố Nam Nam tao nhã ngồi vào bàn và ăn bữa sáng, không quan tâm đến Mặc Lệ Tước dù chỉ một chút, dù sao cô cũng không trông cây vào hắn.
Thậm chí Cố Nam Nam còn cảm thấy, nếu chỉ vì vậy mà hôn hắn thì nhất định tiếp theo hắn sẽ yêu cầu cô làm những việc quá đáng hơn nữa, tựa như tối qua vậy.
Nghĩ về điều này, cô vẫn cảm thấy, chuyện này đừng nên hỏi hắn thì hơn.
Bây giờ người nên loại trừ cũng đã loại trừ chỉ cần tiềm kiếm trong những người giỏi có đứng đầu thì cũng chẳng có việc gì khó?
Trong lòng Cố Nam Nam nghĩ vậy, hơn nữa gần đây cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, công việc ở công ty đã rất bận rộn chờ sau khi đã ổn thỏa, cô hứa với chị gái, sẽ đưa chị ra nước ngoài gặp cha mẹ.
Nghĩ đến đây, giữa hai đầu mày của cô giãn ra, dường như tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Còn tâm trạng Mặc Lệ Tước đang hoàn toàn bị làm lơ thì không được tốt lắm.
Trực tiếp từ phía sau ôm lấy Cố Nam Nam đang ăn bữa sáng, "Bà xã đại nhân, vừa rồi em đang cười gì vậy?"
Cố Nam Nam cau mày, ngẩn đầu nhìn chòng chọc vào con ngươi sâu thẳm của Mặc Lệ Tước, đôi môi mấp máy, "Tôi cười cái gì liên quan gì đến anh không? Không phải anh có ý định gì chứ, nếu không có ý định gì xin vui lòng đừng đến gần tôi."
"Đêm qua chúng ta vừa thân mật như thế, sau lúc này mới qua một đêm, bà xã đại nhân lại ghét bỏ anh rồi?"
Cố Nam Nam nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng nhắc đến chuyện đêm qua với tôi."
Chuyện đêm qua, cho cô ấn tượng vô cùng tồi tệ, nhớ lại một hồi, cả người trở nên không ổn.
Hiếm khi có được một ánh mặt trời đẹp, một tâm trạng tốt, cô không muốn nó bị ô nhiễm như thế.
Tận hưởng cuộc sống là điều rất cần thiết.
Khi trước cô chỉ biết vậy quanh Du Minh Tuấn, ngu ngốc cho rằng trên thế giới này, chỉ cần có thể ở bên cạnh Du Minh Tuấn, mặc kệ cuộc sống có thế nào đối với cô cũng sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng sau khi đã bị vứt bỏ hoàn toàn, cô mới thấu hiểu một đạo lý, phụ nữ chỉ có thể tự mình yêu mình, thì mới có thể hiểu được tình yêu từ người khác.
Khóe miệng Mặc Lệ Tước hiện lên một nụ cười tà tứ, bàn không biết xấu hổ luồng vào bên trong áo Cố Nam Nam, cách lớp áo ngực vuốt ve hai phần thịt trước ngực cô.
"Rõ ràng dáng vẻ của bà xã đêm qua trông rất hưởng thụ, sao vừa nhắc đến lại không thừa nhận?"
Sắc mặt Cố Nam Nam tái xanh, tay cô nắm chặt chiếc đũa không cần nghĩ ngợi lập tức đâm vào bụng Mặc Lệ Tước, "Chết đi."
Mặc Lệ Tước kêu lên một tiếng, nụ cười trên môi nở ra, càng thêm tuấn mỹ và hấp dẫn, "Bà xã, em mưu sát chồng."
Chồng??
Chồng than bùn!
"Mưu sát anh? Lãng phí sức lực của tôi, tôi không có bất cứ hứng thú gì với anh cả, Mặc Lệ Tước, tôi sẽ nói lại về hợp đồng của chúng ta một lần nữa, anh giúp tôi chữa bệnh cho ba mẹ, còn tôi thì chắn đào hoa cho anh, được, tốt nhất anh nên làm được điều đó."
"Vậy bây giờ tôi thật sự không làm được thì phải làm sao?"
Cố Nam Nam: "...."
Thế nhưng cô lại bị hắn nói đến á khẩu không trả lời lại được, trước nay cô không hề biết Mặc Lệ Tước lại là một nhân vật không biết xấu hổ như vậy, trình độ không biết xấu hổ của hắn đã hoàn toàn làm mới quan điểm của cô.
Trên trái đất này, không một ai có thể bì nổi.
Cố Nam Nam lấy móng vuốt của hắn ra khỏi áo cô, đứng dậy cầm lấy túi trên ghế sô pha ở phòng khách, rồi đi đến cửa ra vào để thay giày.
Bất cứ nơi nào hắn xuất hiện, Cố Nam Nam đều xem Mặc Lệ Tước như một người vộ hình, mặc kệ hắn nói gì, làm gì, cô đều không nhìn thấy, chỉ có như vậy, nội tâm Cố Nam Nam mới có thể cân bằng một chút.
"Bà xã, chúng ta cùng nhau đi thôi!"
Mặc Lệ Tước chẳng biết xấu hổ di theo phía sau Cố Nam Nam, vừa đi vừa nhận lấy chìa khóa xe từ tay quản gia.
"Không cần, tôi có xe."
"Xe của em quá cũ nát, anh sẽ đổi chiếc xe mới cho em."
"Không cần."
"Nhưng anh cần."
"...."
Dường như một cuộc đối thoại như vậy đã trở thành thói quen hằng ngày của nhà bọn họ.
Không đợi Mặc Lệ Tước nói, Cố Nam Nam đã cầm chìa khóa xe ấn vào chiếc Audi của mình, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống.
Vừa chuẩn bị khỏi động xe, không ngờ Mặc Lệ Tước cũng ngồi vào theo.
Lửa giận của Cố Nam Nam bùng cháy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, "Mặc Lệ Tước, anh bị điên gì vậy?"
"Điên vì yêu em!"
Cố Nam Nam đá vào chân Mặc Lệ Tước, "Cút xuống mau."
Mặc Lệ Tước không màng đau đớn đưa tay vỗ nhẹ vào quần, mỉm cười rạng rỡ nói, "Người ta nói đánh là hôn, mắng là yêu, bà xã đại nhân, em yêu anh cỡ nào vậy?"
Cố Nam Nam khó thở, "Tôi yêu mẹ nó."
"Khó mà làm được, em chỉ có thể yêu anh!"
Hắn như vậy mà lại không nổi giận, còn cười trả lời cô.
Ta nói, Cố Nam Nam thật sự không còn cách.
Nếu không phải bây giờ cô còn cần hắn, nhất định Cố Nam Nam sẽ lựa chọn cao chạy xa bay.
Cố Nam Nam hít sâu vài ngụm không khí trong lành, quyết định khỏi động xe, Mặc Lệ Tước nói tiếp, nhưng lời nói lần này làm Cố Nam Nam kinh ngạc.
Hắn nói, "Nam Nam, anh đã mua vé máy bay."
"Hửm!" Cô hơi sửng sốt, tay cầm chìa khóa vội vàng thu lại, nhìn hắn, "Lời này của anh có ý gì?"
"Không phải em muốn ra nước ngoài gặp ba và mẹ em sao? Anh đã mua vé máy bay rồi."
Cố Nam Nam: "...."
Tại sao hắn lại biết chuyện này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nói qua chuyện này với hắn.
Cô ngập ngừng nhìn hắn, thật sự không thể hiểu được hắn.
Ngập ngừng một lúc, đôi mắt cô cũng trở nên rõ ràng, thậm chí còn có chút ngốc nghếch hỏi, " Anh.... Sao anh lại biết?"
Mặc Lệ Tước vô cùng tự hào nói, "Chỉ cần là chuyện của em, thiệt không có gì là anh không biết."
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã trở nên vô cùng quan tâm đến cô, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những vụn vặt trong công việc toàn bộ hắn đều quan tâm đến không dứt, thậm chí còn bá đạo mạnh mẽ, hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng cô dính vào nhau, không muốn tách rời.
Khi bắt đầu một suy nghĩ như vậy thực sự đến chính hắn cũng phải khiếp sợ.
Nhưng sau đó hắn đã bất di bất giác mà thản nhiên chấp nhận.
Cố Nam Nam gương mặt hơi ẩn hồng, xem như đã cảm động!
Cô mất tự nhiên hỏi, "....Mấy giờ?"
"12 giờ trưa."
"Được rồi, bây giờ em sẽ đi đón chị em."
Vừa lúc bây giờ cô cũng cần đi ra ngoài để giải sầu, nếu còn tiếp tục ở cùng tên biến thái này cô sắp trở thành biến thái.
"Anh đi cùng em."
"Không cần, anh đi làm đi! Chuyện này vẫn không đến mức làm không được."
Nhưng Mặc Lệ Tước vẫn không có bất kỳ chuyển động nào.
Vẫn bất động.
Có vẻ đúng là thực sự có ý định muốn đi cùng cô.
Cố Nam Nam thật vất vả mới có một tí xíu cảm động thì đã bị hắn hoàn toàn xóa sạch, bởi sự chẳng biết xấu hổ của hắn trong giọng nói miễn nhiễm đầy lạnh lẽo, "Anh không nghe thấy tôi nói gì à, chẳng lẽ công ty của anh không bận sao? Không cần một tổng giám đốc như anh sao?"
Mặc Lệ Tước gật đầu như một đứa trẻ, đôi mắt thâm sâu dần trở nên trong sáng, cánh môi gợi cảm lúc đóng lúc mở nói, "Ừ, anh đã xin nghỉ."
Dọa!!!
Chắc chắn chính là sợ hãi, không phải bất ngờ.
Cố Nam Nam âm thầm nuốt vài ngụm nước bọt, thần sắc phức tạp nhìn hắn, "Ý của anh là.... là muốn đi cùng tôi sao?"
"Tất nhiên!"
Hắn trả lời như thể đây là một lời thề son sắc.
Vô cùng chắc chắn!
Thật đáng tiếc, cô không thấy cảm động chút nào, cả một chút cũng không.
Vì vậy, Cố Nam Nam lập tức đổi sang một phương pháp khác, "Thực ra anh cũng không cần phải trả giá như thế, dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là kết hôn theo hợp đồng, có một điều là sẽ đường ai nấy đi, hà tất phải nghiêm túc như vậy chứ."
Cộ nói không sai, giữa bọn họ chính là như vậy, không phải sao?
Ngay từ đầu chính là như vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng, tại sao cần phải đến nước này?
Điều này Cố Nam Nam không hiểu, hắn nhắc mãi ngoài miệng, thật sự yêu cô sao?
Kiểu này chẳng vui chút nào, quan trọng hơn là Cố Nam Nam hoàn toàn không tin.
Vì vậy, lời nói dối hoàn toàn không lừa gạt được cô, tất nhiên cũng không thể cảm động được cô.
Mặc Lệ Tước lại tiếp tục nghiên kéo tay Cố Nam Nam qua rồi đặt lên vị trí trái tim của mình, "Nam Nam, em nghe đi, trái tim này đang nhảy lên vì em, không có em nó sẽ dừng lại."
Wow wow wow!
Hai mắt Cố Nam Nam đỏ hoe, để mặc cảm động như sắp khóc tới nơi, nhưng giây tiếp theo mắt cô lại trở nên lạnh đi, vội vàng rút tay về từ trong tay của Mặc Lệ Tước, cười lạnh lên tiếng, "Mặc Lệ Tước, mỗi lần anh đều diễn như thế này, không thấy mệt sao?"
Dù cho hắn không mệt, cô cũng đã sớm nhìn đến chán.
"Được, điều này nói cũng đã xong rồi, bây giờ xin Mặc tổng đại vui lòng xuống xe, tôi phải đi đón chị tôi."
Thấy hắn bất động, Cố Nam Nam đã bước xuống xe rồi đi qua cửa ghế phụ, đích thân mở cửa xe ra cho hắn, thậm chí còn miệng cười nói, "Mời, Mặc tổng xuống xe!"
Ánh mắt lại trước trở nên sâu thẩm, toàn thân đều lạnh đông lại, trong dáng vẻ của hắn thực muốn nổi giận.
Cố Nam Nam vẫn đặt tay trên cửa xe, nói với Mặc Lệ Tước đang ở bên trong, "Như thế nào, nổi giận rồi? Không thể diễn được nữa? Nếu vậy thì xuống xe đi!"
Mặc Lệ Tước từ trên xe bước xuống nhanh chóng xoay người đem Cố Nam Nam giam cầm ở trên cửa xe, tay chống đỡ hai bên sườn xe, đem Cố Nam Nam giam cầm bên trong, từ trên cao nhìn xuống như một vị quân vương coi thường tất cả mọi thứ, "Cố Nam Nam, em chán ghét tôi đến thế sao?"
"Đúng vậy." Cô không do dự, không cần nghĩ ngợi trả lời.
Một câu trả lời dứt khoát, làm trái tim hắn đau đớn.
Trong ánh mắt tràn ngập sát khí.
Ánh mắt như vậy của hắn đã sớm trở thành thói quen của Cố Nam Nam, dù sao từ lúc bắt đầu gặp ánh mắt này thì gần như nó đã là thói quen hàng ngày của hắn cô, cũng đã sớm bách độc bất xâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top