C1: Mượn xác hoàn hồn
Đã tới trưa, chúng xã viên trong đội sản xuất Dương Liễu số bốn thuộc công xã Hồng Tinh gắng gượng làm việc đến khi tan giờ. Bọn họ vừa định về nhà ăn cơm nghỉ ngơi thì đã nghe văng vẳng từ phía sau làng có tiếng mắng chửi dồn dập, bồi hồi không dứt. Với chất giọng mạnh mẽ vang dội như thế này thì e rằng sẽ còn kéo dài mãi không thôi...
Tiếng mắng chửi lọt vào tai khiến ai nấy cũng đều khó chịu, ào ào trút hết oán hờn xuống gia đình nhà họ Chu. Đang yên đang lành, tự dưng lại chọc lông đám du côn nhà ông hai Trần làm gì chứ?
Nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói, bởi vì cả hai gia đình đều không dễ chọc. Liên quan đến việc này, thật ra thì ông chiếm lý mà bà cũng chẳng sai!
Năm năm trước, con trai thứ hai của nhà họ Chu phục vụ trong quân ngũ đã có hôn ước với con gái út của nhà họ Trần, do đội trưởng làm chứng. Ông đồng thời cũng là bác ruột bên phía đằng gái. Ở nông thôn thời bấy giờ thì đây xem như là chuyện chắc như đinh đóng cột! Nào ngờ mấy tháng trước cậu ta rời quân đội, nói chân mình bị què không còn làm lính được nữa nên đành về quê cày ruộng.
Nhà họ Trần nghe được tin thì lập tức không chấp nhận nổi! Cô con gái ngoan hiền nhà mình tốn công chờ đợi bao năm, đâu phải là để cùng chịu khổ với cái thằng khuyết tật chứ? Nhà họ Trần nhanh chóng chạy đến nhà họ Chu đòi từ hôn. Tuy trong lòng nhà họ Chu oán giận bọn họ giậu đổ bìm leo, nhưng vì không muốn chậm trễ nhân duyên con gái người ta nên đành gật đầu chấp nhận.
Nào ngờ, lại xảy ra bước ngoặt!
Con trai thứ hai nhà họ Chu đột nhiên lại trở về sức khỏe bình thường, thậm chí còn có ý muốn kết hôn với con gái của nhà họ Hồ. Nghe nói đều là nhờ cô gái kia dốc lòng chăm sóc mấy tháng nay nên Chu Chí Quân mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh.
Nhà họ Hồ trọng nam khinh nữ. Nghe nói cuối năm ngoái còn muốn kết thông gia với tên lưu manh ở đại đội kế bên, chỉ vì gã đồng ý cho thêm một bao lương thực. Nhưng con gái nhà họ Hồ lại bỗng nhiên giống như biến thành người khác, sau khi thấy Chu Chí Quân trở về thì cương quyết đòi phải gả cho anh ta. Hiện tại vừa hay, hai người ghép lại với nhau cũng xem như là lương duyên tuyệt phối.
Nhưng lần này, lại đến lượt nhà họ Trần không ưng bụng! Thậm chí còn cho rằng, bởi vì nhà họ Chu không muốn cưới con gái nhà mình nên mới cố tình bày mưu tính kế.
Mấy hôm trước, cô con gái của nhà họ Trần đã mời Chu Chí Quân ra gặp mặt, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại sơ ý té xuống hồ nước phía sau núi. Nếu người cứu là Chu Chí Quân thì còn đỡ... chỉ xui xẻo là anh ta không tới, cô được cậu thanh niên trí thức nào đó đi ngang qua cứu người. Trai đơn gái chiếc ngoi lên khỏi mặt nước, quần áo thì mỏng manh của ngày hè tháng năm... nói ra cũng chẳng xuôi tai.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhà họ Trần lập tức nổ tung. Đặc biệt là người đàn bà đanh đá chua ngoa kia, mỗi khi nghĩ đến cô con gái yêu của mình bị lãng phí tuổi xuân, còn phải gánh những lời dèm pha nói xấu thì bảo bà làm sao chịu nổi? Thế là cứ sau khi tan giờ làm, bà lại gân cổ tới nhà họ Chu chửi bới, muốn cản cũng cản không được!
“Lũ chết tiệt! Ra đây mà xem, cái lũ lòng dạ xấu xa ác độc nham hiểm này! Có con trai làm lính thì giỏi lắm sao? Bắt nạt nhà bà dân thường không có ai ra mặt hả? Con gái nhà bà năm nay đã hai mươi hai tuổi đầu rồi! Nếu không phải vì chờ cái thằng khốn Chu Chí Quân kia thì cháu ngoại cũng biết đi mua xì dầu rồi đó!
Hay lắm, giờ thì chê bai nó lớn tuổi, tìm cách muốn quăng đi sao? Tính giỏi thật đó! Vừa về tới nhà đã giả bộ bệnh, muốn lợi dụng tấm lòng thương con thương cháu, sợ con cái nó chịu cực khổ của bà đây để cho bà chủ động chạy tới nhà chúng mày từ hôn, hả?
Nhà ai không có con gái? Mọi người nghĩ thử xem, ai cam lòng để cho con gái mình phải sống cực khổ với đứa tật nguyền? Là lỗi của tôi sao?
Nhà họ Chu tính kế thật giỏi, chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Con gái tôi đây muốn ba mặt một lời thì nó cun cút không thèm xuất hiện, cái đồ lòng lang dạ sói! Sao lại có thứ ác độc nham hiểm như vậy sống trên đời này đây? Con gái của tôi giờ này vẫn còn chưa tỉnh, muốn lấy mạng tôi mà?
Nhà họ Chu độc ác, bà đây đè đầu cưỡi cổ chúng mày hồi nào hả? Số bà xui xẻo mới dính cái đám dơ bẩn chúng mày. Bà nói cho chúng mày biết, nếu không đòi lại được công bằng, tao sẽ ám cả nhà họ Chu suốt đời sống không yên, chết cũng không tha...!!!
Ông trời ơi, ông mau mở mắt ra đi, mau bắt cái đám ôn dịch này, đừng để chúng nó hại người nữa…”
Nghe tiếng kêu gào thảm thiết bên ngoài, mẹ Chu thật sự không nhịn nổi nữa. Bà mặc kệ người nhà can ngăn, mở cửa chống nạnh chỉ tay vào mẹ Trần mắng: “Kim Hà Hoa, bà có biết xấu hổ hay không? Là ai vừa nghe tin con trai tôi bị què đã nháo nhào chạy tới cửa từ hôn? Thấy con trai tôi suy sụp thì muốn xoá sạch quan hệ? Làm cái kiểu đó thì ai mà thèm kết thông gia nữa? Bà còn có mặt mũi dám đến khóc lóc ở cửa nhà tôi nữa sao? Bà khóc cũng vô ích, con trai tôi chắc chắn sẽ không cưới con gái của bà. Kẻ bắt nạt mới chính là các người đấy!”
Mẹ Trần lập tức đứng phắt dậy. Bà mặc kệ ống tay áo bẩn thỉu, cứ thế lau nước mắt nước mũi, sau đó nhào tới đánh người: “Cái thứ không biết xấu hổ còn dám trả treo này? Là nhà họ Chu chúng mày bày kế với nhà họ Trần chúng tao. Bác cả đã nói hết rồi, Chu Chí Quân không phải bị trả về mà là được thăng chức!
Lúc trước nhìn trúng bác cả nhà tao làm đội trưởng, bây giờ thăng quan nên không còn sợ chứ gì? Muốn cạn tàu ráu máng sao? Không biết xấu hổ, như vậy mà cũng đòi làm quan, tao khinh! Chẳng được bao lâu, rồi cũng phải cút về làm ruộng thôi!”
Giọng của mẹ Trần thật sự chói lọi vô cùng, chỉ cần vừa cất lời thì gần như toàn thể đội sản xuất đều nghe. Những gia đình gần đó đổ ra xem trò hay. Có người còn bưng chén ăn cơm, lũ trẻ con cũng xúm xít vây nhìn...
Mẹ Chu nhìn lướt qua những ánh mắt dò xét xung quanh, trong lòng vừa đau xót lại vừa tức nghẹn. Sao lúc trước mình lại đui mù đồng ý kết thông gia với cái đám ngang ngược như thế này?
Phía sau vang lên tiếng bước chân, mẹ Trần quay đầu nhìn thấy con trai mình đang sa sầm bước ra ngoài...
Vóc dáng Chu Chí Quân cao lớn, lại tham gia quân đội nhiều năm nên đã sớm rèn luyện được bộ dáng không giận tự uy. Ánh mắt anh dừng ở chỗ mẹ Trần đang đầm đìa mồ hôi, vừa định mở miệng thì đã bị bà giành lời mắng trước: “Phì! Cái thằng ác tâm phụ tình này. Sao? Muốn bày cái tướng làm quan ra doạ bà à? Giỏi thì tới bắt cả nhà bà này... Tới, tới đây, tới... để bà cho mày bắt.” Dứt lời, mẹ Trần hùng hổ tiến lên.
“……..” Thái dương nổi gân xanh, Chu Chí Quân sầm mặt liên tục bước lùi. Nếu đây là cấp dưới thì đã bị anh cho ăn đấm để học thêm về cách làm người, nhưng đối với loại đàn bà đanh đá chua ngoa không phân biệt phải trái ở nông thôn này, anh cũng đành bó tay hết cách.
Ngay lúc ấy, chị dâu Trần đứng lẫn trong đám đông thấy thời cơ đã chín muồi bèn vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ Trần, giả vờ lo lắng nói: “Mẹ, về nhanh lên. Út gái lại sốt nữa rồi, mẹ mau về nhà với con xem!”
Mẹ Trần cũng đang hoang mang chưa biết nên giữ mặt mũi, kết thúc như thế nào thì con dâu lớn đã kịp thời xuất hiện. Vẫn là bà thông minh đã dặn trước nó, nếu đổi thành vợ thằng hai hay thằng ba thì chắc chắn sẽ chẳng làm gì cho ra hồn. Đứa thì trơ như cọc gỗ, đứa kia lại không có đầu óc.
Mẹ Trần nhanh chóng vỗ đùi, đau khổ khóc rống: “Kiều Kiều của mẹ! Sao số con lại khổ như thế này? Thằng độc ác thì sống nhởn nhơ vui vẻ, còn con phải chịu nợ đời oan trái đây?”
Bà vọt về nhà, trước khi đi còn xoay người cảnh cáo: “Chờ đó, bà sẽ không tha cho chúng mày đâu!”
Chu Chí Quân và mẹ anh ta tái mặt, chỉ có đám đông đang vây xung quanh là thòm thèm xem chưa đã ghiền.
Mẹ Trần dẫn theo con dâu vội trở về nhà, nhưng vừa bước vào sân thì lập tức buông lỏng sắc mặt, ung dung xoa tay đấm vai, không còn dáng vẻ sốt ruột như ban nãy?
Bà vừa đi vừa hét lớn: “Ăn cơm, ăn cơm! Bà đây kêu la mệt chết đi được. Đám nhà họ Chu không biết xấu hổ, nếu không phải vì hết hơi thì còn lâu bà mới buông tha cho thằng Chu Chí Quân dễ vậy sao!”
Cả gia đình ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
Tấm ván gỗ được đóng thành mặt bàn rách nát, bên trên đặt ba cái tô. Dưa muối đen xì, rau dại xanh mướt và tô nước canh không rau, ngay đến chút váng dầu cũng chẳng thấy.
Ngồi vị trí trên cùng là người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, xung quanh là những đôi vợ chồng. Cô gái trẻ ủ rũ cúi đầu, ngồi cùng với đôi vợ chồng bên dưới. Mười bốn miệng ăn, người lớn ngồi bàn, đám nhỏ đứng cạnh cầm chén mẻ. Trông thấy mẹ Trần trở về thì ai nấy cũng đều rạng rỡ hẳn lên. Bọn họ đã sớm đói bụng, chỉ còn chờ mỗi mình bà.
“Sao rồi mẹ? Thằng nhóc Chu Chí Quân kia có nói gì không?” Người đàn ông bên phải kiểu cách ngang tàn nhanh miệng hỏi thăm là con trai thứ hai của nhà họ Trần.
Mẹ Trần đặt mông ngồi xuống cùng người đàn ông trung niên, nghe vậy thì trợn mắt trề môi khinh bỉ: “Nói cái gì, tao cho nó mở miệng ra nói chắc? Nói một câu tao chặn một câu, tưởng nhà họ Trần này dễ bắt nạt lắm!”
Mẹ Trần cầm chén bới cơm, bỗng nhiên phát hiện cô gái trẻ đang cúi đầu lã chã rơi nước mắt, miệng cũng nghẹn ngào nức nở khiến chị dâu thứ ba ngồi gần đó nhăn nhó.
Cô ta chưa kịp mở miệng đã thấy mẹ Trần gõ đũa vào tô sứ trước mặt, lớn tiếng mắng nhiếc: “Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Con giỏi có thế thôi à? Không phải mẹ đang đòi lại công bằng cho con đó sao? Cho dù nó không cưới con thì cũng đừng mong mọi chuyện trôi qua dễ dàng! Cũng đâu phải không ai thèm lấy, trai ế cả đống trong đội, sau này tuỳ con lựa chọn.”
Trần Ngọc Kiều bị giọng nói quát tháo doạ sợ phát run. Cô cắn môi, trong lòng càng thêm uất ức, nước mắt lại rào rào chảy ra. Thức ăn trong miệng vừa cứng vừa thô, nuốt không được mà nhả cũng không xong!
Cô không muốn gả cho trai ế, cô muốn về nhà!
Cuộc sống ở nơi này thật sự quá khổ!
Trần Ngọc Kiều không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ mình đang chen chân với đám chị em trong hầu phủ ngắm sen trên cầu. À... ừm... Thật ra thì bọn họ cũng không tao nhã đến như vậy, chẳng qua chỉ là muốn nhìn trộm hội thi thơ được tổ chức cách đó không xa của thế tử và đám công tử kinh thành. Khung cảnh đông đúc, cũng chẳng biết là kẻ xấu xa nham hiểm nào ở sau lưng đẩy cô.
Nước hồ lạnh như băng ép cô đau đến khó thở. Trần Ngọc Kiều vừa mở mắt đã ngơ ngác thấy mình đang ở nơi kỳ lạ này, còn sống trong cơ thể của một cô gái trùng họ trùng tên. Cô không dám mở miệng lung tung, sợ sẽ bị bắt như yêu quái nhưng trong lòng thì luôn bức bối khó chịu. Trần Ngọc Kiều chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ phải trải qua những ngày tháng khổ sở ăn không ngon, ngủ cũng không yên như thế này. Nếu biết, cô nhất định sẽ không theo mẹ lên kinh thành, tuỳ tiện gả cho ai cũng còn tốt hơn so với tình huống hiện tại.
Nhắc tới thì, Trần Ngọc Kiều cũng có thể coi như là cô gái vàng trong làng đầu thai. Cha cô là tòng tứ phẩm chuyên trông coi vận chuyển muối ở Lưỡng Hoài. Mẹ cô xuất thân từ phủ của Trấn Quốc Hầu, tuy chỉ là con thứ nhưng địa vị cũng không thấp.
Năm ngoái Trần Ngọc Kiều đến tuổi cập kê nên cha mẹ bắt đầu tìm nhà chồng cho cô. Chọn tới chọn lui, cuối cùng họ nhìn trúng vào ông anh con cậu, cũng chính là thế tử hiện thời. Nghe nói người này nho nhã tinh tế, tài hoa vượt bậc nhưng luôn giữ gìn sự trong sạch của bản thân, là đấng ông chồng tài năng hiếm có. Cho dù thất bại, dựa vào danh tiếng của Hầu phủ ở kinh thành thì bọn họ cũng sẽ dễ dàng tìm được mối khác tốt hơn!
Nào ngờ sau khi vào hầu phủ, hai mẹ con mới chợt phát hiện nơi đây đã sớm hội tụ đầy đủ các thể loại chị em... Một trong số đó còn là cháu ruột bên nhà mẹ đẻ của bà cụ, e rằng đều là ý tưởng lớn gặp nhau. Trần Ngọc Kiều ngẫm nghĩ suốt mấy ngày nay, đoán chừng kẻ đẩy mình chỉ có thể là một cô chị em họ nào đó vì ganh ghét nên cố tình phá hoại. Bởi cô vốn thừa hưởng nét đẹp trắng trẻo mịn màng, cao sang phú quý từ mẹ. Nghe bà kể, nếu như năm đó tuyển tú không bị trúng chiêu thì chắc bây giờ, bà cũng phải thuộc hàng tứ phi!
Trần Ngọc Kiều ngước mắt nhìn cơm canh trước mặt, cõi lòng ngập tràn đắng cay. Người hầu trong sân nhà cô còn chẳng phải ăn thứ này!
Tuy chán ghét nhưng Trần Ngọc Kiều vẫn cố gắng nhai nuốt thức ăn. Cô đã nhịn đói hai ngày rồi, nếu còn tiếp tục thì sẽ lăn ra xỉu mất. Trần Ngọc Kiều hiểu rõ bản thân không thể thay đổi được tình hình, cô lại không dám chết nên đành phải cố gắng nỗ lực.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Trần Ngọc Kiều lặng lẽ rơi nước mắt, động tác lùa cơm cũng liên tục không ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top