Chap 5


2 tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ và các y tá nhìn đã kiệt sức, họ đã cố gắng hết mình. Các y tá đẩy cô đến phòng hồi sức.

"Bác sĩ, cô ấy...có bị gì không?" - Anh thấy bác sĩ ra ngoài thì đứng lên hỏi

"Anh Hàn, cô Dương bị tổn thương nặng phần cột sống, đập mạnh vào liên tục khiến cho cột sống bị gãy, phải phẫu thuật nối đốt cột sống lại. Phẫu thuật này chỉ có 30% thành công, nếu thất bại thì sẽ...tàn tật suốt đời."

Anh dường như không tin vào tai mình, ngả ngửa ra đằng sau. Cẩm Chi nghe thấy vậy thì lại khóc to:

"Mẹ...mẹ ơi, sao mẹ lại...hức...không được bỏ con đâu...hức."

Tại phòng hồi sức...

Anh thấy cô đã hôn mê, mặt không còn một giọt máu. Trong lòng anh rất xót xa, tay anh ôm Cẩm Chi vào lòng, cô bé mới 4 tuổi mà phải trải qua những chuyện này, nhất định là rất sốc và đau đớn.

"Trong khoảng thời gian này, con hãy ở nhà chú, mỗi ngày chú sẽ đưa con đến thăm mẹ, khi nào mẹ khỏe lại chú sẽ đưa con và mẹ về nhà."

Cô bé sụt sịt, nước mắt lăn dài trên má, cố kiềm giọng lại và nói:

"Dạ...Cẩm Chi sẽ ngoan, Cẩm Chi sẽ không làm mẹ lo lắng, chú Hàn, chú đưa con về nhà chú đi..."

Anh thấy thân ảnh cô bé thế này cũng không khiến lòng tốt hơn, nhưng cũng có chút tích cực vì con bé chịu về nhà với anh. Anh nắm tay cô bé, dắt cô bé về nhà.
_________________________________

Về đến nhà Hàn Thiên Minh, cô bé rất ngạc nhiên vì ngôi nhà to như toà lâu đài, mở to mắt lên nhìn xung quanh.

"Chú ơi chú ơi, nhà này là của chú ạ? To như một toà lâu đài vậy á!"

Anh thấy cô bé vui lên thì không khỏi có chút vui mừng, chứ con bé buồn rầu mãi chắc anh cũng không vui nổi, còn nhỏ thì không nên để ý những chuyện buồn như vậy, phải vui như vậy mới đúng.

Quản gia nghe thấy Hàn Thiên Minh đã trở về, nhanh chóng chạy ra ngoài để chào. Không ngờ ngài ấy dẫn theo một bé gái về nhà.

"Hàn thiếu gia, ngài đã về. Cô bé này là...?"

"Thưa ông, con là Dương Cẩm Chi, con đến." - Cô bé thấy ông thì ngoan ngoãn cúi chào.

"Khụ, đây là con của thư ký tôi, cô ấy bị tai nạn, không có ai bên cạnh, nên tôi đưa con bé đến đây!"

"À dạ được rồi, Cẩm Chi à! Vào đây ông lấy bánh quy cho con ăn."

"Dạaa." - Cô bé rất thích bánh quy, nghe có bánh quy liền chạy vào trong nhà.

Khi có cô bé đến, ngôi nhà liền trở nên rôm rả hơn, tiếng cười vui của Cẩm Chi cũng làm cho mọi người thoải mái, mến bé càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top