Chap 12

"Cốc cốc!" - Âm thanh phát ra bên ngoài đánh vỡ suy nghĩ của cô.

"Ai ở bên ngoài?"

"Là anh."

"À...anh vào đi."

Khi mở cửa ra, anh đang mặc bộ đồ tắm màu đen của khách sạn, nhìn thật là quyến rũ, trong lòng cô nghĩ thầm.

"Có chuyện gì sao Hàn Tổng?"

Anh khá là khó chịu với cái danh xưng Hàn Tổng này, khi cô nói danh xưng này, cảm giác thật xa lạ.

"Anh với Alana...chỉ là thanh mai trúc mã hồi nhỏ, cô ấy hay đi theo anh mọi nơi. Đến một ngày gia đình cô ấy định cư sang nước G, nên anh và Alana không còn liên lạc nữa, đến hôm qua anh mới biết là cô ấy đang ở công ty của anh."

Cô rót một ly trà và đưa cho anh uống, chầm chậm nói:

"Em không để ý nhiều, anh không cần phải giải thích tường tận cho em nghe."

Anh nghe xong thì vô cùng tức giận, rốt cuộc cô có xem anh trong mắt không? Đáng lẽ khi thấy anh thân với người phụ nữ khác thì phải ghen hay tức giận chứ, còn đằng này...cô ấy chẳng quan tâm anh làm gì luôn.

Anh đứng lên, bất ngờ bế thốc cô lên và ôm vào phòng ngủ, vứt mạnh xuống giường, hướng đến đôi môi anh đã mong mỏi bấy lâu và chà đạp nó. Anh mút sâu bên trong, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mút hết mật ngọt bên trong nó. Anh gặm nhấm đến sưng tấy lên vẫn không tha, đến khi cô không hít thở được nữa, tay vùng vẫy khắp người anh thì mới luyến tiếc buông ra, tạo ra một sợi chỉ bạc tan dần trong không khí.

"Ưm...anh làm gì vậy, đau!"

Anh bế cô lên để trên người mình, nhanh chóng nói:

"Tại sao em lại không ghen? Đáng lẽ em phải nói gì đi chứ? Như thế sẽ không làm anh buồn bực mà đánh dấu lên môi em như vậy."

Cô vỡ lẽ ra, hoá ra là tại lý do này, cô cười phì, ôm lấy anh một cái.

"Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"

Từ trong lòng cô, anh chợt nói ra nỗi lòng của mình, anh mong muốn để cô làn bạn gái của mình, thậm chí tiến xa hơn, để chăm sóc cho cô đến cuối đời.

Bỗng có gì đó ướt ướt rơi xuống tay anh, ngước mặt lên thì thấy...cô đang khóc! Anh luống cuống bế cô xuống người mình, lấy lau nước mắt cho cô.

"Anh...anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh không đòi hỏi nữa, được không?"

"Hức...hức..."

"Được rồi, không sao, anh không ép em nữa, đừng khóc nữa..."

"Không phải...em...em đồng ý làm bạn gái của anh."

Khi nghe cô nói thế anh khựng lại, cảm xúc dâng trào lâng lâng, nghĩ rằng mình mơ nên nghe nhầm nên hỏi lại.

"Thật...thật sao?"

Cô lấy tay lau nước mắt, vừa gật đầu một cái.

"Nhưng mà em mong anh đừng công khai cho công ty biết, em không muốn gặp rắc rối trong công việc đâu."

"Được, miễn em đồng ý làm bạn gái của anh, chuyện gì anh cũng đáp ứng được hết.

"Được rồi, anh mau về phòng đi, em đi ngủ." - Cô xấu hổ đẩy anh ra khỏi phòng.
_____________________________________

Sáng hôm sau, hai người họ vẫn làm việc như bình thường, không có biểu hiện gì, như là chuyện tối qua không hề xảy ra vậy. Anh và cô đi bàn hợp đồng tại nhà hàng Parkingdom, khoảng 11h bàn bạc xong xuôi.

"Hàn Tổng, hợp tác vui vẻ."

"Được."

Sau khi hợp đồng được bàn giao xong, cả hai quyết định đi uống cafe.

"Em muốn uống gì?"

"A...cho em một ly cappuccino."

"Được rồi, em cứ ngồi đó, để anh thanh toán."

Khoảng 1h trưa, cô quyết định đi mua rau củ về nấu ăn, vì cô đang ở phòng tổng thống nên có đầy đủ tiện nghi, có cả nhà bếp và dụng cụ để nấu ăn.

"Anh ở trong xe chờ em, em đi mua thức ăn về nấu cho hai chúng ta ăn."

"Em biết nấu sao?" - Trước giờ chỉ thấy cô là thư ký thực thụ bên cạnh anh, không ngờ nấu ăn cũng có thể làm được.

"Anh nghi ngờ em sao? Em nấu ăn rất ngon đó!"

"Được rồi, em đi nhanh đi, anh ở đây đợi."

Trong khi cô vào trong siêu thị mua đồ, thì ở ngoài đây anh nhận được cuộc gọi bàn bạc của công ty. Khoảng 10 phút sau khi bàn bạc xong, cũng là lúc cô từ trong siêu thị bước ra ngoài.

Từ xa, có một thanh niên đội mũ che giấu mặt cầm dao tiến tới chỗ cô.

"Cẩm Linh, cẩn thận!" - Giọng anh chợt oang oang đến bên cô, cô quay đầu lại thì...không kịp nữa rồi.

"Phập!" Con dao đã đâm thẳng vào bụng cô! Cô nhìn xuống thì thấy bụng đã bắt đầu chảy máu, đầu cô đã bắt đầu không còn tỉnh táo, cô đẩy tên đó ra và cô ngã vật xuống đường. Tên thủ phạm tháo chạy.

Anh lao tới như bay, tay đỡ lấy thân thể đầy máu của cô, hoảng loạn gọi tên cô.

"Cẩm Linh, Cẩm Linh!"

"Thư kí Trương, ngay lập tức gọi xe cứu thương đến đây!" - Giọng anh trở nên lạnh lẽo.

"Vâng, thưa Hàn Thiếu."

Chưa đầy 5 phút sau, xe cứu thương đến và đưa cô đến bệnh viện. Anh đi cùng với cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô, cố gắng truyền hơi ấm đến cho cô."

Vừa đến bệnh viện, hàng loạt y tá ngay lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu, anh đứng bên ngoài, mồ hôi chảy ướt cả mặt.

"Cẩm Linh, em nhất định phải không sao, em mới vừa đồng ý làm bạn gái anh mà. Chúng ta còn chưa có trở thành một gia đình, chưa kết hôn, chưa sống cuộc sống hạnh phúc ba người, thì em không được bỏ anh mà đi. Xin em, xin em không được bị gì..."

Vừa hay, thư kí Trương cũng ngay lập tức chạy tới, anh chưa từng nghe thấy Hàn Thiên Minh tức giận đến độ như vậy.

"Thư kí Trương, điều tra ai đã gây ra chuyện này cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top