Chap 11
Sau vài ngày nghỉ ngơi thì Dương Cẩm Linh đi làm trở lại, vừa đến công ty thì cô nghe tin Hàn Thiên Minh chuẩn bị đi công tác ở nước G, sẽ mang thư ký là cô theo.
Tại sân bay...
Lịch trình đi công tác của anh là bí mật, không biết tại sao mà lại có nhiều phóng viên đứng ở sân bay như thế, rốt cuộc là ai đã làm lộ thông tin này?
"Thưa Hàn Tổng, mục đích ngài đến nước G là gì?
"Hàn Tổng, ngài đến nước G để thăm tiểu thư Alana đúng không ạ?"
"Hàn Tổng à..."
Cô xông lên phía trước để lên tiếng.
"Các phóng viên, Hàn Tổng chúng tôi sẽ không phỏng vấn, xin mời về cho."
Các vệ sĩ cũng đã đến để phong tỏa hiện trường, khá chật vật sau họ mới lên được máy bay.
Máy bay tư nhân của anh quả nhiên không tồi, có cả phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách nữa!
"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi 12 tiếng mới đến nơi."
Cô gật đầu một cái, rồi đi vào phòng cất vali, lấy ra một chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ, vì bây giờ đã chập tối nên cô tắm nhanh hơn thường.
Ra khỏi phòng thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách xem văn kiện, cô khẽ đến nhà bếp, pha cho anh một tách trà.
"Hàn Tổng, đây là trà của anh."
Anh gật nhẹ một cái rồi làm việc tiếp, cô không có việc gì làm nên ngồi ở sofa đối diện đọc sách.
Anh vừa làm việc vừa lặng lẽ ngắm cô, khi ngước nhẹ lên thì thấy cô...không mặc nội y! Hai bên ngực đầy đặn cùng với đầu nhũ hoa lấp ló nhô nhẹ ở trong lớp áo, yết hầu anh chợt khẽ động, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Anh vào trong trước, em ngủ ngon."
Anh đứng lên đi vào phòng đóng cửa thật mạnh, nếu còn đứng đó thêm một chút thì chắc anh không thể kiềm chế nữa mất. Anh phải đi vào phòng tắm nước lạnh mới được. (Anh nhà thiếu nghị lực quá ạ^^).
Cô thấy anh đã vào phòng thì đứng lên, pha một ly trà, uống xong thì đi ngủ.
Cô cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được vì nhớ lại những gì phóng viên lúc sáng nói.
"Alana...cô ấy là ai..."
____________________________________
Sáng hôm sau, Dương Cẩm Linh thức dậy khá trễ, do tối qua cô ngủ không được nên gần sáng mới ngủ, vì vậy hai bọng mắt cô đã thâm đen như con gấu trúc, phải dùng kem che khuyết điểm mới che được những vết ấy.
Hàn Thiên Minh cũng không kém gì cô, do tối qua nằm trên giường mà cứ nhớ mãi "tai nạn" tối qua nên ngủ không được yên a~
Khi ra khỏi phòng, cô thấy anh đang nhâm nhi cà phê vừa xem tin tức, tiến đến gần.
"Chào Hàn Tổng, hôm qua anh ngủ ngon chứ?"
"Khụ, anh ngủ ngon." - Anh không nghe thấy tiếng bước chân nên khi cô lên tiếng, anh vô tình bị sặc.
"Hàn Tổng, để tôi lấy giấy cho anh lau."
"Cảm ơn em."
_____________________________________
2 tiếng sau...
Nước G.
Sau khi hạ cánh, đoàn người bên phía nước G nồng nhiệt đến đón Hàn Thiên Minh, phóng viên ai nấy đều chen chúc, đèn flash chớp chớp khắp mọi nơi.
"Thưa Hàn Tổng, chúng tôi đang đợi ngài."
Hàn Thiên Minh khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm cao lãnh của mình, "Ừm" một cái và đi đến trụ sở phụ của Hàn Thị.
Khi đến trụ sở phụ, có một cô gái chạy đến ôm anh. Cô ấy sỡ hữu nét đẹp sắc sảo, cao 1m7, thân hình vô cùng nóng bỏng.
"Thiên Minh! Cuối cùng anh cũng đến~"
"Alana, sao em lại ở đây?"
"Tại em nhớ anh...anh không nhớ em sao?" - Alana nũng nịu cầm lấy cánh tay anh nói.
Sau khi nói xong Alana để ý ở ngoài sau còn có một người phụ nữ.
"Cô ấy là ai vậy Thiên Minh?"
Anh chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng:
"Chào tiểu thư Alana, tôi là thư ký mới của Hàn Tổng, Dương Cẩm Linh."
Thấy dáng vẻ cung kính của cô, cô ta tỏ vẻ khinh thường.
"Chào cô, tôi là Alana, thanh mai trúc mã, là vợ tương lai của Hàn Thiên Minh."
Khi cô nghe tiếng vợ tương lai bỗng khựng lại, nhưng vẫn kiềm lại và giữ vẻ nghiêm nghị, tươi cười nhưng sâu bên trong là chút gì đó buồn buồn không thể tả.
"Em đừng hiểu lầm, anh và cô ấy là..."
"Hàn Tổng, anh có chuyện đi trước mà, anh đi trước đi." - Cô nghiêm giọng nói.
Sau khi Hàn Thiên Minh đi xa, Alana cầm điện thoại, nhấn số của ai đó và gọi.
"Alo, cho người thủ tiêu Dương Cẩm Linh cho tôi."
"Vâng thưa cô chủ."
__________________________________
"Hàn Tổng, hợp tác vui vẻ." - Đối tác vui vẻ nắm tay Hàn Thiên Minh và tạm biệt.
Sau khi bàn bạc xong, hai người về khách sạn đã đặt trước, đứng trước quầy lễ tân, lễ tân thấy anh ngay lập tức lên tiếng:
"Hàn Tổng, hai phòng tổng thống chúng tôi đã chuẩn bị xong."
Cô đang ngẩn ngơ giữa trời xanh thì bị giọng ai đó kéo về hiện thực.
"...Cẩm Linh, Cẩm Linh! Em có nghe không?"
"À, tôi nghe đây."
"Phòng của em là phòng 290, của anh là 291, đây là chìa khóa phòng."
"Cảm ơn anh."
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, cả hai đi vào phòng của mình, phòng được trang trí vô cùng tinh xảo và bắt mắt, từ phòng tắm, phòng bếp, phòng khách đến phòng ngủ đều được trang trí một cách sang trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top