Chap 10
Tối đến, ánh trăng len lỏi dưới bầu trời đêm tỏ sáng rực rỡ. Hàn Thiên Minh đưa hai mẹ con đến khu trò chơi, rất nhiều trò chơi không thể kể hết. Nào là cưỡi ngựa, quà lưu niệm, gắp thú, vòng đu quay,...
Cả ba chơi rất vui, tiếng cười rộn vang khắp khu trò chơi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cả hai không đặt nặng vấn đề quan hệ ở đây.
Họ chơi trò chơi cuối cùng trước khi về, vòng đu quay. Vòng quay bắt đầu đưa cả ba lên cao. Cảnh phía dưới bắt đầu nhỏ lại, như những chùm sao lấp la lấp lánh. Khi vòng quay được đưa lên cao nhất, anh thấy Cẩm Chi mải mê nhìn cảnh đẹp. Nhanh chóng tiến đến đôi môi ngọt nước ấy của Cẩm Linh và hôn lên. Cô mở to mắt không tin vào điều trước mắt, vô tình mở miệng ra, anh thừa cơ hội đó và tiến sâu vào khoang miệng, hôn sâu và nhẹ nhàng nhưng vẫn có cảm giác như tham lam hút hết mật ngọt bên trong đó.
Cô vùng vẫy mạnh để thoát ra khỏi anh, không để chính mình chìm sâu vào nó. Nhưng vô dụng thôi, sức mạnh của cô vốn không bằng anh. Mãi đến khi cô hết không khí, anh mới buông ra. Mặt cô đỏ bừng, không biết là do thiếu không khí...hay là do ngại ta><.
"Chú Hàn, mẹ ơi! Xem cảnh này nè, đẹp quá."
Cô bé không thấy ai lên tiếng, quay mặt lại thấy mẹ mình gục xuống, hỏi:
"Sao mặt mẹ đỏ thế ạ?"
"Không...không sao đâu con."
Dương Cẩm Linh trừng mắt nhìn Hàn Thiên Minh và quay đi, trong lòng thầm ghi mối thù này.
"Đồ vô liêm sỉ."
9 giờ tối là thời điểm họ về nhà, Dương Cẩm Linh đưa con vào trong, mặc kệ Hàn Thiên Minh đứng bên ngoài. Đóng cửa thật mạnh và đi vào trong. Anh thấy thế cũng cười nhẹ, thở dài ra về.
"Mẹ ơi, chú ấy ở ngoài có sao không ạ?"
"Hồi chú Hàn sẽ tự về, con đi tắm rồi đi ngủ với mẹ."
"Dạ."
____________________________________
Sáng hôm sau, Dương Cẩm Linh tiếp tục đến công ty anh làm việc. Lần này cô cố gắng tránh mặt anh, vì nghĩ đến chuyện tối qua cứ làm cô không tập trung được gì.
Giờ nghỉ trưa, cô đứng lên đi pha một cốc cà phê cho Hàn Thiên Minh, đó là nhiệm vụ mỗi ngày của cô, cô không thể tránh được.
"Hàn Tổng, đây là cà phê của anh."
Vừa nói xong, cơn đau bụng từ đâu đến đột ngột quặn lên, đau vô cùng. Cảm giác đau bụng này rất quen...
Anh thấy cô đứng mãi nên ngước mặt lên xem thử. Không ngờ khi ngước lên, thấy khuôn mặt cô tái mét, anh trở nên nghiêm trọng, vội vàng hỏi:
"Em có ổn không?"
"Không...không sao đâu, chỉ là...đau bụng thôi...xin phép...tôi đi trước."
Vừa đi được tới cửa, cơn đau lại quặn lên 1 lần nữa, lần này đau đớn hơn lúc nãy rất nhiều, cô ngã quỵ xuống. May là Hàn Thiên Minh đi theo sau nên đỡ kịp.
"Không sao cái gì, để anh đưa em đến bệnh viện!"
"Không cần đâu...tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, lắp bắp nói:
"Bà...bà dì của tôi...đến."
"Bà dì nào? Anh có thấy bà dì nào đâu?" - Đầu anh xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Cô chợt đỏ hơn, anh ta đúng là...đại ngốc mà. Cô ghé vào tai anh và nói:
"Là kì kinh nguyệt của tôi đến..."
Khi nghe xong cuối cùng anh cũng hiểu ra, mặt ửng đỏ một chút><.
"Em...có mang cái đó không?"
Cô nghĩ nghĩ một tí, đỏ mặt lắc đầu.
"Đợi anh, anh mua cho em."
Anh nói xong liền quay người rời đi, để lại Dương Cẩm Linh một mình vẫn đang nghĩ ngợi về sự việc xảy ra.
____________________________________
Tại cửa hàng...
Anh đi đến kệ băng vệ sinh, nhìn vào các loại mà choáng váng. Trước đây anh chưa từng đi mua cho ai, nên có chút không rành.
"Ban ngày...ban đêm là sao? 23cm...29cm...dài như tờ giấy? The mát...hương bạc hà...Dày...mỏng?"
Anh cầm lên từng loại, đọc mà chẳng hiểu gì.
"Chào anh, anh muốn mua băng vệ sinh cho bạn gái ạ?" - Nhân viên thấy anh đứng loay hoay lâu quá nên đi đến tư vấn.
"Ừ..đúng rồi."
"Để tôi tư vấn giúp anh."
........
Sau một hồi tư vấn thì đã mua xong, anh trở lại công ty.
"Đây, của em."
Cô cầm lấy bịch băng vệ sinh, cảm ơn anh rồi đi vào toilet. Sau một hồi lâu, đi ra khỏi toilet thì thấy anh ngồi làm việc, mắt nhìn vào máy tính, tay cầm tài liệu. Phong thái điềm đạm hoà huyện thêm nét trầm ấm làm cô cảm thấy anh thật... đẹp.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Không có gì, hôm nay em hãy nghỉ ở nhà, bụng đau như vậy không làm việc được."
"Không...không sao mà...tôi vẫn làm việc được."
"Cứ nghỉ đi, anh đã kí giấy nghỉ phép cho em rồi." - Anh nói xong từ trên tay đưa cho cô một bình nước.
"Cái này là...?"
"Là nước gừng đỏ, anh đã hỏi bác sĩ, cái này giúp làm dịu cơn đau bụng của em."
"Cảm ơn anh." - Trước giờ chưa có ai chăm sóc cho cô tận tình như vậy, làm cô có chút cảm động.
Ghi nhớ: S/29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top