Chương 116
Điềm Điềm cảm giác được trên mặt đau rát, cô che miệng lại nhìn Hạ Như Vân.
Cô biết Hạ Như Vân thích Mạnh Tử Long, nhưng cô không nghĩ tới cô ấy lại bắt cóc cô.
"Con đàn bà đê tiện này!" Lại một cái bạt tai rơi xuống, Điềm Điềm chưa kịp phản ứng, thì cô đả bị một cái tát nữa rồi.
"Rốt cuộc cô muốn như thế nào? ?" Điềm Điềm không để ý mặt và miệng đang đau đớn, cô giằng co muốn đứng lên.
Chỉ là cô còn chưa có đứng vững, Hạ Như Vân đã đẩy cô xuống đất rồi.
Đầu gối của cô bị rách, vết máu thấm ra quần ngoài, làm cho cô càng thêm đau.
Hạ Như Vân tiến lên nắm lấy cổ áo của cô, "Đồ đê tiện, cô không xứng với anh Mạnh."
"Cô nhìn lại mình đi, nói —— cô rốt cuộc dùng cái gì để mê hoặc anh Mạnh?"
Hai tay của cô siết chặt càng cổ của Điềm Điềm, "Khụ khụ ——" Điềm Điềm ho khan, cô cảm giác cổ họng mình hít thở không thông.
"Nói, cô hãy nói đi." Hạ Như Vân liều mạng bốp cổ của cô, hận không được đem cổ của cô bẻ gảy.
"Tôi. . . . . . Tôi không có."
"Còn nói không có ——"Hạ Như Vân buông cổ cô ra, hai tay liền tát lên mặt của cô, so với hai lần trước còn mạnh bạo hơn, cơ hồ sử dụng hết sức lực.
Da của cô vốn rất mềm, làm sao có thể bị tàn phá như vậy, chỉ chốc lát sau liền sưng lên.
Hạ Như Vân nhìn cô, "Tôi muốn nhìn xem, cô bị người khác dẫm đạp qua, anh ta có còn muốn hay không, ha ha —— ha ha ha ——"
"Rốt cuộc cô muốn như thế nào?" Điềm Điềm bắt đầu lui về phía sau.
Đối mặt với câu hỏi của cô, Hạ Như Vân không có trả lời mà xoay người rời đi.
Cô ấy mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười, "Cô ấy cho các ngươi tận tình hưởng thụ."
Hai người đàn ông tiến lên, cô liền thối lui về phía sau đứng chung với người tài xế.
Điềm Điềm sợ hãi nhìn hai người đàn ông đi tới, cô đột nhiên chấn động, cả bầu trời dường như muốn sập xuống.
Anh từng nói với cô, cô gặp bất kì nguy hiểm nào anh cũng bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh đang nơi nào?
Điềm Điềm bắt đầu hối hận, nếu như cô không có cố chấp muốn đi học, nếu như cô chịu cho anh đón, thì sự việc sẽ không giống như bây giờ.
Long, nếu như em xãy ra chuyện như thế này, anh có phải hay không sẽ không tha thứ cho em!
Điềm Điềm ôm chặt đầu gối lui về phía sau, nhưng cô chỉ lui một bước, cô liền bị bọn họ kéo lại.
"Không cần xấu hổ, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ yêu cô cho đến khi cô sung sướng mới thôi ." Người có vết đao trên mặt mở miệng trước tiên, tay của hắn sờ lên gò má của cô, "Chậc chậc —— da thật mềm, người anh em —— cậu cũng tới sờ đi.".
"Đừng đụng vào tôi." Điềm Điềm cảm thấy mỗi một nơi bị người đàn ông này chạm qua đều thật là bẩn, cô quay đầu muốn tránh bàn tay của bọn họ, nhưng cô không nhúc nhích được, cô không có khả năng chống cự.
Cô chỉ có thể la hét ở trong lòng, ' Long, bây giờ anh ở nơi nào, anh mau tới đây cứu em có được không'.
Tay của hai người bọn họ bắt đầu di chuyển từ má xuống cằm, cả người cô cứng đơ ra!
"Buông tôi ra —— các ngươi buông tôi ra ——" nội tâm của cô rốt cuộc cũng bộc phát, cô nghĩ có lẽ Mạnh Tử Long cách đây không xa, có lẽ anh cũng đang chạy tới cứu cô, chỉ cần giọng nói của cô đủ lớn, nhất định anh sẽ nghe được.
"Xoạt ——" nghe được âm thanh "xoạt", quần áo trên người cô bị xé rách, da thịt tuyết trắng của cô bị lộ trong không khí.
"Chậc chậc ——" Đao Ba Nam nhìn chăm chăm vào da thịt tuyết trắng của cô, và bộ ngực như ẩn như hiện, làm hắn phải nuốt nước miếng.
Hạ Như Vân đứng cách đó không xa, cầm máy quay phim đang quay lại hình ảnh này.
Mạnh Tử Long, tôi muốn nhìn xem người phụ nữ của anh bị cưỡng bức, tôi muốn cho toàn bộ mọi người đều biết đều này, xem anh còn có dũng khí muốn cô ấy nữa hay không.
Cô hại tôi biến thành bộ dáng như thế này, tôi sẽ từ trên người cô lấy lại gấp bội.
"Mè nheo cái gì, còn không mau động thủ." Hạ Như Vân đã không kịp chờ đợi xem Điềm Điềm ở dưới thân đàn ông hầu hạ như thế nào, Mạnh Tử Long, tôi cho anh xem người phụ nữ của anh dâm đãng như thế nào.
Nghe được giọng nói sau lưng, động tác của người đàn ông càng tăng nhanh.
Mới đầu bọn họ cũng không muốn nhận vụ này, vì bọn họ biết đây là người phụ nữ Mạnh Tử Long cầu hôn, khắp mọi nơi ai ai cũng đều biết, hơn nữa Mạnh Tử Long rất có năng lực, nếu như anh ta bắt được bảo đảm bọn họ sẽ chết không toàn thây.
Nhưng mà đứng trước một số tiền lớn, bọn họ nhất thời mềm lòng, nếu như bọn họ làm xong, nữa đời sau của bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa, nói không chừng còn có thể rửa tay không làm nữa, bọn họ cầu cho nhiệm vụ lần này thành công chót lọt.
Dĩ nhiên bọn họ cũng muốn nếm thử một chút long phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Phỉ Long có mùi vị như thế nào.
"Long —— anh đang ở đâu. . . . . . Cứu em —— mau tới cứu em. . . . . ." Quần áo Điềm Điềm đã bị cởi gần hết, chỉ lộ ra áo ngực màu hồng mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top