Chương 14

Thật đáng chết. Cô cựa quậy như vậy lại khiến cho thân dưới của anh dựng lên. Hơi thở anh dồn dập, hà vào cái cô trắng nõn của cô ...Hai tay anh càng siết chặt lấy cô khiến cho cô không thể cựa quậy. Anh mạnh mẽ nhấc cô lên đi về phía giường. Sau đó đặt cô xuống.
Cảm thấy cái đó của hắn đang đụng chạm mình. Cô giật mình , nghĩ đến những tình tiết trong mất cuốn tiểu thuyết kia, cô không dám cựa quậy nữa, cô không muốn khơi dậy dục vọng của hắn nha. Khi anh hà hơi vào cổ cô, cô cảm thấy thật nhột, hơi thở của cô dồn dập, lòng ngực cũng đập liên hồi. Đến khi cô tỉnh táo lại thì cũng là lúc thấy mình đang nằm trên giường, còn anh.....anh ta....đang.......cởi áo...Bộ ngực tráng kiệt của anh ta hiện ra, cô nuốt nước miếng, thật là ...đây là muốn quyến rũ cô sao. Đang suy nghĩ thì một hình ảnh xâm chiếm khiến cho cô bừng tỉnh, chết rồi, nếu cứ như vậy mình sẽ không thoát khỏi anh ta . Nếu như vậy, mẫu hậu biết được sẽ giết mình chết nha. Cô đây sợ nhất chính là người mẹ của mình. Mỗi lần có chuyện gì là y như rằng cô phải ngồi nghe đạo lí của bà suốt cả ngày...Thật nhức đầu. Cô ngẩng đầu lên, nói to:
- Anh định làm gì? Mau tránh ra! Nếu không tránh ra thì.....................
- Ưm..............ưm..................
KHông để cho cô nói hết câu, anh như một tên ác bá nuốt trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang kêu gọi hắn. Hắn hôn cô, hai tay đang ở trên người cô làm loạn.
- Ưm.......Anh làm gì mau tránh ra.....
- A! Em dám đạp anh sao?
Đang trong cơn mê muội bỗng nhiên anh bị đạp một phát, anh trầm giọng lạnh lùng nói, nhìn cô chằm chằm. Thế nhưng , qua kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cô, cô dũng cảm trừng mắt lại , nhìn hắn nói to:
- Vô liêm sỉ. Anh có biết anh đang làm gì? Bắt cóc tôi còn chưa nói, bây giờ lại muốn............muốn......
Nói đến đây cô bỗng nhiên đỏ mặt. Haiz sao bỗng nhiên cô quên hết mấy câu trong truyện rồi ta. Thôi kệ nói đại vậy, chết thì chết.........
- Muốn làm sao? HỬ? - Anh dâm đãng nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Anh lại lên tiếng nói:
- Em quên rồi sao? Anh đã nói em sẽ là vợ anh, là người con gái của anh.........Em đừng hòng thoát khỏi anh, đặc biệt là tối hôm nay.
- Anh............Anh............ Vợ gì chứ, tôi chỉ mới gặp anh một lần. Anh liền múôn cưới tôi. Thần kinh anh quả thật có vấn đề. Rãnh rỗi nên đi khám đi , nếu không không biết có bao nhiêu người như tôi lại bị anh bắt cóc như vậy.
Nói xong cô định chạy ra phía cửa , thế nhưng lại bị người đằng sau kéo lại. Anh đè cô xuống giường , anh hôn cô hai tay sờ xoạng cô....
dẫy dụa.....Thế nhưng lại càng khơi dậy dục vọng của anh hơn. Cô thở hộc hộc, hơi thở đứt quảng , liền giơ tay định tát anh một cái. Thế nhưng cô không đủ sức. Thật đáng chết!
Đang nguyền rủa thầm thì cô bỗng nhiên nghe được thanh âm của anh vang lên nhè nhẹ:
- Anh yêu em! Anh rất yêu em!
Yêu? Anh là người đầu tiên nói yêu cô. Nhưng mà tại sao lời yêu của anh lại nhẹ nhàng , nghe chân thật đến thế............Trong lòng cô lúc đó có chút rung động. Cô đơ người nằm suy nghĩ một chút mà không để ý đến ánh mắt giảo hoạt của người nào đó. Anh thừa lúc cô không để ý liền:
- Xoẹt!
Bộ váy của cô bây giờ chia thành hai nửa. Anh ngắm nhín thân thể trắng nõn, bộ đồ lót đen , đặc biệt là bầu sữa của cô................Đây là.......đây là muốn dụ dỗ anh sao.Cô hốt hoảng giật mình, nhìn lên thì thấy người kia, ánh mắt của anh ta thật đáng sợ, dường như anh ta muốn nuốt trọn cô vào vậy. Cô còn chưa kịp đầy anh ra thì Anh đã cúi đầu xuống hôn nhẹ vào bầu ngực cô, sau đó từ từ gỡ áo ngực cô ra, anh liếm nhẹ khiến cho cô run rẩy. Anh nhẹ nhẹ liếm ........Thấy cô có vẻ bị kích thích , anh cười nhẹ. Anh đưa một tay xuống phía dưới, vuốt nhẹ............Bỗng nhiên cô giật mình, theo bản năng tránh ra:
- KHông được..........ưm...........chỗ đó.........
Nhìn cô có chút khẩn trương, anh liền hiểu. Ha ha. Tối nay em thoát không khỏi
- Sao lại không? HỬ? Em rất thích mà, phải không? Chỗ này ........có thoải mái không.....?
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ khiến cho cô không thể nào chịu nổi . Cô rên nhẹ. Chết tiệt, bây giờ thì cô mặc kệ, bị ăn cũng mặc kệ. Anh đã đụng vào chỗ kích thích nhất của cô, quả thật cô chống không lại anh ta. Thôi thì cứ hoan ái một trận cho đã rồi bỏ trốn vậy. Anh ta cũng đẹp trai, thân thể lại cường tráng như vậy, người thiệt cũng không phải là cô. Nghĩ vậy, cô mạnh dạn kéo đầu anh xuống, đặt môi anh vào môi cô....Hai tay của cô vuốt nhẹ bầu ngực cường tráng của anh............Hai chân lại nhè nhẹ trượt trên đôi chân to khoẻ của anh........Nhìn thấy cô như vậy, anh quả thật không thể tin nổi. Bây giờ , cô hoàn toàn kích thích ngọn lửa dục vọng của anh. Anh dang tay ôm gọn cô vào lòng, anh mút ,liếm tất cả thân thể cô............
- Em! Đúng là một tiểu yêu tinh...........
Tối đó, hai người bọn họ cùng hoan ái đến mấy lần. Cô dường như kiệt sức. Lúc đầu , anh còn nghĩ có thể cô muốn dụ anh , sau đó thừa lúc anh đang ngủ mà trốn đi. Nhưng mà 6,7 lần liên tục như vậy..........ha ha...............xem ra.........anh có đuổi .......cô cũng không đi nổi. Anh ôm cô vao lòng sau đó chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có lẽ là đêm anh vui nhất. VÀ anh cũng không biết được một chuyện.........đó chính là....cô từng là một tuyển thủ trong đội chạy của trường, hai chân của cô do luyện tập nên chỉ hơi đau một chút.....chuyện chạy trốn đó đối với cô cũng không khó mấy

4 giờ sáng
Á! -Do chạy vội quá , cô không kịp nhìn mà đâm phải người đằng trước.
Ui da - Người nọ bị đụng phải liền kêu lên
Không biết nhìn đường à! - Hai cô gái ngước lên nói với người đối diện
Nhưng.......
- Hương, bà làm gì ở đâu? Bộ váy tui mua cho bà đâu , sao lại mặc đồ này. Còn nữa.......trên cổ cậu........sao lại....sao lại có..........vết hôn. Là vết hôn, không lẽ cậu............AAAAAAAAAA
Nhỏ Na hét lên, Hương liền vội vàng lấy tay bịt miệng nhỏ lại. sau đó táng vào đầu nó một phát rồi nói:
- bà điên à! Làm gì hét to thế? Đâu phải chỉ mình tui, bà cũng vậy thôi, hoảng cái gì?
- Nhưng mà mẹ bà.... Thế giờ phải làm sao.........Mẹ bà mà biết được...Nhỏ ấp úng
- Biết rồi! Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, chúng ta về phòng sau đó nói chuyện sau
Tuy vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng đối với Cô , Cô luôn nghĩ mình phải luôn bình tĩnh nếu không mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối hơn.
Hai cô nhanh chóng vào phòng sau đó đóng cửa lại. Ngồi xuống giường, một bầu không khí yên tĩnh lạ lùng. Na lên tiếng:
- Rốt cuộc là sao? Tại sao bà lại bị như vậy? - nhỏ hỏi cô, trong lòng thì luôn nghĩ đến người mẹ của Hương, thật là...............
- Không phải bà giống tui sao? - Cô liếc mắt nhìn nhỏ rồi nói
- bà nhớ người đàn ông mà tui kể cho bà nghe không, người mình gặp ở trung tâm í? - Hương nói
- Nhớ! Mà sao? Không lẽ lại là hắn...........- Nhỏ ấp úng
- Ừm! Lúc nãy ...!@#$!#@%$&^%^(**) ....Là vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: